Saved
Font
Trước
/34
GO
Sau
Cỏ May Mắn Tình Yêu
Chương 1
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
CHAP 1
Hạnh phúc mà con người theo đuổi bằng tất cả thời gian của mình, phải chăng vô cùng mong manh? Có lẽ vậy. Vì không ai luôn vui vẻ cũng không ai luôn buồn đau. Rồi sẽ có lúc thay đổi. Trên thế gian tồn tại hai thứ gọi là vui và buồn. Liệu có khi nào vui mãi mãi? Buồn mãi mãi?
Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
Đừng quá buồn. Sẽ đến lúc vui.
Phải chăng cuộc đời là như thế?
Thật sự, thứ làm con người hạnh phúc là gì?
--------------------
Ánh trăng vàng dìu dịu soi chiếu lên mảnh vỡ thuỷ tinh nằm rải rác khắp nơi. Thứ ánh sáng ấy làm cho không gian im ắng trở nên đẹp lung linh.
Con đường lát sỏi trắng đục được soi rọi, bỗng chốc hiện lên rõ ràng.
Một đôi chân trần lướt đi êm ái trên nền đá lạnh ngắt.
Nhẹ nhàng...
Nhẹ nhàng...
Nếp váy voan trắng khẽ lay động, cơn gió bất ngờ thoảng qua làm bước chân khựng lại. Nhưng không lâu, đôi chân trần dưới ánh trăng kia lại tiếp tục. Hướng về nơi nào đó.
Trăng trên cao tựa một hòn ngọc lung linh, có những vầng sẫm màu đan xen màu trăng trắng kì diệu, rót vào không gian từng vệt thơ mộng mà kì bí.
Ở nơi khác, cũng là ánh trăng vàng trôi lang thang. Trên một toà lầu cao, bóng của một người con trai in trên vách. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm, nặng nề...khó chịu.
Áo sơ mi trắng mỏng manh phồng lên khi cơn gió thổi đến, luồng lách vào trong người. Đôi vai run nhẹ, cậu duỗi chân thẳng ra, vô số mảnh thuỷ tinh bị xê dịch, nằm yên vị dưới đôi chân.
Trông đôi mắt màu cà phê kia, hằn lên tia mệt mỏi. Cậu nhắm nghiền mắt lại, tựa lưng vào thành tường phía sau.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tầng lầu năm tầng bị khuấy động bởi âm thanh đó...
Cộc cộc cộc...
Cộc cộc cộc...
Người đó nhấc từng bước chân, nện từng bước lên cầu thang. Gió vi vu thổi mát lạnh. Chiếc áo len cầm trên tay đung đưa theo mỗi cử động.
Lên tới tầng cao nhất, cả không gian như dàn ra, rừng cây bao quanh phía dưới xào xạc, đem người ta tới cảm giác hoang vu mà không khỏi rùng mình.
“Cậu lại đến đây?”. Người đó cất giọng, nhẹ nhàng như làn gió.
Người ngồi dưới sàn ngước mắt nhìn thật nhanh, rồi lại trở về dáng vẻ u ám ban đầu.
“Ngoài này lạnh lắm, cậu nên mặc thêm áo khoác!”
“Cám ơn”. Môi cậu khẽ nhấp máy, thốt ra hai từ thật nhanh, thật nhẹ, như có như không.
Miệng người kia cũng nhẹ nhàng cong lên. Dưới trăng, nụ cười đó tuyệt dịu làm sao. Có thể làm tan chảy cả không gian.
“Này, hai cậu không thấy ơn ớn hả? Tôi lạnh hết cả sống lưng rồi đây này!”. Một chàng trai khác phóng cái vèo lên đỉnh lầu, thở hồng hộc nhìn hai người kia. “Trời đất, sao mà miễn chai tùm lum vậy?”
“Không sao”. Lại tiếng nói đó, nhẹ nhàng nhưng u ám.
“Cậu không đốt nến à?”. Người đứng gần cậu nhất liếc nhìn những bình thuỷ tinh nằm lăn lóc trên nền, cạnh đó là rất nhiều cây nến màu trà cũng lăn long lóc.
“Không!”. Lại lần nữa, cậu hờ hững đáp.
“Đã rất lâu rồi phải không? Có lẽ...sẽ không bao giờ quên được.”
“Phải. Có lẽ...”
“Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Hazi...lúc nào cũng vậy. Tôi chẳng hiểu nỗi cậu đang nghĩ gì”. Con ngươi người kia từ khi bước lên đây luôn lanh chanh cái mồm chợt lước nhanh qua rừng cây phía dưới, đồng tử có nguy cơ “banh” ra. “Có...có...”
“Chuyện gì?”. Chàng trai kia khoát áo len lên đôi vai cậu bạn, thở dài nhìn người còn lại run cầm cập không nói nên lời.
“Có...có ai...ở dưới kìa...áo...trắng tóc...dài...hình như là...là...Áaaaaaa.............”
Tóc của cậu dường như dựng đứng lên hết, hoặc lát nữa chúng sẽ rủ nhau...dọn nhà. Tiếng hét kinh thiên động địa của một thằng nhát gan vang vọng khắp nơi, chim muông tan tác và tan tác chim muông...
“Ơ...ơ...ma...có ma...con ma...nữ...ữ...”
“Nói nhảm, ma cỏ gì chứ?”
“Trường Quân, cậu xem, bệnh của cậu ta nặng thêm rồi!”. Người đó vỗ nhẹ lên vai của cậu, liếc con mắt nhìn chằm chặp tên đang la oai oái.
“Thế...Trọng, Trường...Quân...thật...thật mà, ở dưới có...ma...”
“Thái Hoàng cậu đừng có thần hồn nát thần tính!”. Thế Trọng trừng mắt.
“Không...tôi nói thật...mà...”
Tiếng thét thất thanh ở phía trên làm phía dưới cũng giật mình. Bước chân dừng lại, cô gái ngước lên nhìn.
Aaaaaa...........!!!
Aaaaaa...........laaaaa........!!!
Đồng thời hai tiếng hét cùng vang lên, phía trên hả họng dội virus xuống, dưới này hả họng tống virus lên.
--------------------
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong căn phòng màu xanh da trời, tạo thành một đường nắng hắt lên trên tường.
Tít...tít...tít...tít...
Tít...tít...tít....tít...
Hồi chuông thứ n vang lên phá hỏng không gian im ắng. Người nằm trong chăn trùm kín mít quờ quạng lung tung cố tìm cái đồng hồ báo thức trong đám thú nhồi bông vất tùm lum trên đầu giường.
Khi chuông báo thức rát cả họng, nó tắt ngúm.
Tiếp theo đó là tiếng chuông cửa...Pính boong...pính boong...
“Gzừ, cái quái quỷ gì vậy trời, được ngày chủ nhật đẹp trời tranh thủ ngủ nướng mà cũng không được yên thân! Ta đây thề sẽ băm nát cái đứa dở hơi dám phá đám giấc ngủ của bổn cô nương!!! Gzừ!”
Con ghét ăn ớt chuông...Không được không được!
Con muốn đi chơi với các chị...Không được không được!
Con muốn mặc áo kia...
“Ô la ủa quên alô”.
“Hu hu hu...Uyên Linh yêu dấu ới...ời...ơi...”
Tay cầm điện thoại lập tức giơ ra xa “Má ơi tổng đài bị ngập nước hay lũ quét vậy trời? Sao mà thê thảm quá vậy nè???”
Đầu bên kia càng rống to hơn “Oa oa oa...tôi đang buồn rầu thúi ruột mà bà còn có tâm trí giỡn sao? Đồ vô tâm, vô cảm, vô duyên, vô trí óc, vô tri, vô giác, vô...”
“Vô cái chuồng heo nhà bà đó! Ngáp! Bà biết tôi đang ngủ ngon không mà dám phá đám giấc mộng đẹp ngàn thu của bổn tiểu thư?”.
Hết chap 1
Trước
/34
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Chiến Thần Bão Táp
Truyện hay nên đọc
Vợ Chồng Cố Gia
Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm
Yêu Bạn Mà Đầy Thương Tích
Hắc Yêu
Thần Khống Thiên Hạ
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Tình Đầu Của Tổng Tài
Trùng Sinh Chi Thương Lam
Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh Lùng
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Bạch Đạo Sư
- Chương 469: Lạc Lõng Giữa Trời Đêm.
Tầm Thần Ký
- Chương 183: Yêu Tộc Đến
Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi
- Chương 49
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
- Chương 1961: Rơi Vào Bẫy Của Tô Cuồng
Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân
- Chương 453: Thế Giới Vụn Vỡ
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch