Saved Font

Trước/53Sau

Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy

Chương 15: Bây Giờ Đã Thành Người Nhà Tôi Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Susan“Giải quyết chuyện trước mắt đã rồi hẳn ôn lại chuyện xưa.” Dư Hoán nhìn thẳng người trước mặt, anh cũng không vì lời nói của đối phương mà buông Trần Tiểu An ra. Ngược lại, Trần Tiểu An tự ngồi xổm xuống rồi chui ra ngoài, cậu chạy đến phía trước những học sinh còn đang ngủ say: “Những học sinh này tính sao bây giờ?”

Quý Nhất Nhiên cũng nói: “Lúc nhà trường gọi điện tới không phải còn nói là có phụ huynh và bảo vệ ở đây sao? Còn nói có một học sinh đâm bảo vệ bị thương nữa?”

“Nhà trường gọi điện kêu các người tới ư?” Trần Trạch Ý ngẩn ra rồi nói, “Hoàn toàn không có người nào khác ở đây…. Mấy đứa nhỏ này đều là học sinh lớp chúng tôi đang chuẩn bị tham gia cuộc thi kiến thức bách khoa toàn thư trong thành phố, tôi đang phụ đạo cho chúng trước khi thi, đột nhiên một đứa rồi hai đứa giống như bị điên xông lên sân thượng, tôi sợ bị người ta nhìn thấy nên mới hạ một kết giới ở đây, căn bản sẽ không có ai biết được những học sinh này muốn nhảy lầu… Tôi trúng kế rồi.”

Quý Nhất Nhiên ngồi xổm chung với Trần Tiểu An, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Trạch Ý rồi hỏi y: “Học sinh của cậu? Cậu không phải là người kế vị gia chủ Trần gia gì đó sao?”

Trần Trạch Ý cũng không muốn giải thích nhiều với một người xa lạ mới gặp mặt một lần: “Không muốn làm nên ra ngoài dạy học, có vấn đề gì?”

Vừa dứt lời Trần Trạch Ý đã bị người ta làm cho sặc, không phải Quý Nhất Nhiên lại chọc giận y, mà là một âm thanh luôn khiến y đau đầu mỗi lần nghe thấy. Âm thanh đó nói: “Có khả năng tới đâu thì gánh tránh nhiệm nặng tới đó, sao nhà chúng ta lại đẻ ra cái loại phế vật trốn tránh trách nhiệm như anh vậy hả?”

Trần Trạch Ý có hơi bất ngờ, nhưng suy ngẫm cẩn thận thì cũng dự đoán được, ngoại trừ người này ra thì không có ai nhàm chán đến mức gài bẫy lừa gạt y.

Mấy người khác cũng bị giọng nói đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ hết hồn, bọn họ đều nhìn về hướng giọng nói truyền đến thì chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ vest ngồi trên lan can cách họ không xa. Dáng vẻ của gã bị bóng đêm bao phủ không thể nhìn rõ, nhưng dù vậy thì cái loại khí thế bất kham khắp người gã cũng khiến cho người ta cảm giác mình thật nhỏ bé.

“Ồ, lại là cậu à Trần Tư Vũ, hèn gì tôi nói sao một con ma bị bắt đã vài năm rồi lại chạy tới đây, là cậu thả ra ư?” Trần Trạch Ý đẩy đẩy mắt kính, trong mắt có ý cười nhưng ý cười đó không chạm được đáy mắt, “Cậu mạnh hơn tôi, cậu đi gánh vác trách nhiệm đi, tôi là phế vật chỉ muốn làm người bình thường thôi, cậu quản rộng đến vậy à?”

Người đàn ông được gọi là Trần Tư Vũ kia nhảy xuống, đi về phía bọn họ: “Anh cả bảo anh quay về.”

“Đừng lấy anh cả ra viện cớ, anh ta chính là một con rối của mày, lời anh ta nói mà mày cũng xem trọng?” Trần Trạch Ý lại cười. “Nói đi, xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à?”

“Nói chuyện thật khó nghe, chỉ cần là anh cả muốn, tôi sẽ làm tất cả,” Trần Tư Vũ nói, “Nhưng đúng là có chuyện nghiêm trọng, cái con mèo nhỏ rất thích chơi với anh đó, anh không biết là nó chạy rồi đâu nhỉ. Anh đoán thử xem có khi nào nó chạy đi tìm anh không?”

Trần Tư Vũ nói xong rồi lại nhìn thoáng qua Trần Tiểu An đang thu mình ở phía sau Trần Trạch Ý, gã cười như không cười, trong lời nói cũng ẩn ý thâm sâu: “Đây không phải là ca sĩ Trần Tiểu An mới debut gần đây sao? Tôi nghe bài hát của cậu rồi, có thể ký tên cho tôi không?”

Trần Trạch Ý vẫn có rất nhiều chuyện còn chưa làm rõ muốn hỏi Trần Tiểu An, nhưng hiển nhiên bây giờ không đúng lúc, y cũng cảm giác tâm tình của Trần Tiểu An không được ổn lắm, y sờ sờ đầu Trần Tiểu An: “Đừng sợ.”

Nếu là người lạ đột nhiên sờ đầu cậu thì chắc chắn Trần Tiểu An sẽ kháng cự. Giống như lúc cậu dùng nguyên hình ở nhà Dư Hoán, khi có khách đến cậu cũng không quá thích để cho người khác chạm vào mình. Nhưng Trần Trạch Ý vô cùng thân thiết với cậu nên cậu cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Cho dù cậu không nhớ nỗi Trần Trạch Ý rốt cuộc là ai, nhưng cái cảm giác quen thuộc vi diệu khó giải thích này sẽ không thể lừa dối được.

Trần Tiểu An không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Dư Hoán lại có chút khó chịu, anh không nói không rằng mà kéo Trần Tiểu An đến sau lưng mình, Trần Tư Vũ nhìn thấy, hắn nói: “Hi, ảnh đế Dư? Muốn tìm được thông tin liên hệ của anh thật sự khó quá, tôi chỉ có thể lấy được số điện thoại của người đại diện.”

Lượng thông tin hơi lớn nên Dư Hoán không thể sắp xếp được toàn bộ quá trình của sự việc chỉ trong một lúc. Anh cũng không biết những người này đang tranh chấp cái gì, nhưng anh làm rõ được một vài chuyện từ cuộc đối thoại của bọn họ. Anh cũng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng: “Vậy nên anh lừa mấy người chúng tôi đến đây để làm gì?”

Trần Tư Vũ: “Tôi thích nói chuyện với người thông minh, mục đích của tôi rất đơn giản đấy, Trần Trạch Ý và Trần Tiểu An đều theo tôi trở về. Về phần quý ngài ảnh đế đây, anh có con mắt âm dương đúng không? Vừa nãy anh cũng thấy rồi đấy, một mình Trần Trạch Ý luống cuống ở đây, y chỉ có thể đánh bậy đánh bạ. Người nhà chúng tôi là như thế, không thể nhìn thấy quỷ nhưng lại phải đánh đuổi tà ma, nếu anh bằng lòng làm con mắt cho chúng tôi thì tốt rồi.”

Giọng điệu của Trần Tư Vũ nghe rất cao cao tại thượng, khiến cho người ta không thoải mái tí nào, Dư Hoán không thèm nghĩ ngợi liền từ chối hắn: “Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì cả, thời gian của tôi và Tiểu An đều quý giá, không rảnh chơi loại trò chơi này với anh.”

“Anh giả ngu làm gì chứ? Thảo luận trong chương trình tống nghệ rằng mình có thể nhìn thấy ma quỷ cũng là anh, lần trước lúc anh quay phim cũng thấy được đúng chứ,” Trần Tư Vũ lại chỉ vào Quý Nhất Nhiên, “Xin lỗi nha, tôi quên mất, nhất định là anh không nhớ rõ chuyện khi đó rồi, người đại diện giỏi giang của anh —— người anh em tốt đã xóa sạch ký ức của anh, ồ, không biết bình thường có phải hắn cũng thường xuyên dùng những cái bùa chú kỳ kỳ quái quái này tẩy não cho anh không?”

Làm một người đại diện, Quý Nhất Nhiên luôn phải giao thiệp với nhiều người khác nhau, không dám nói đã gặp vô số [1], nhưng hắn đã từng tiếp xúc với đủ loại người, song hắn vẫn hiếm khi gặp phải cái kiểu tùy tiện nói hai câu cũng có thể làm cho người ta nổi điên. Hắn đã từng gặp loại người đáng ghét khiến người ta khó chịu, nhưng lại chưa từng gặp ai đáng ghét tới mức này.

[1]

Trần Trạch Ý thì không nhịn được, y đi thẳng đến trước mặt Trần Tư Vũ, nắm đấm vừa giơ lên đã bị Trần Tư Vũ bắt được, gã cười hì hì nói: “Anh đánh không lại tôi đâu, anh hai.”

Nói xong Trần Tư Vũ thuận thế vặn tay phải của Trần Trạch Ý theo chiều kim đồng hồ. Trần Trạch Ý đau đớn hô lên một tiếng, sau đó y bị đè ngã xuống đất, Trần Tư Vũ áp sát vào người y, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau, Trần Tư Vũ nói: “Cho các người thời gian 2 ngày suy nghĩ, nhưng tốt hơn hết anh nên đồng ý về nhà đi, nếu không anh sẽ phải lo lắng cho sự an toàn của những đứa học sinh đó. Vẫn còn không ít những hồn ma nhà mình thu về nhưng còn chưa siêu độ đâu, anh biết rồi đấy, tôi không tốt bụng như các người đâu, tôi cũng chẳng ngại chết thêm mấy vật hi sinh.”

Trần Trạch Ý muốn thoát khỏi gã nhưng đã bị gã giành trước nhấn đầu y xuống, Trần Tư Vũ cười nhạo một tiếng rồi nói: “Tôi thật sự muốn mài mặt anh xuống nền xi măng như thế này, nhưng đến lúc đó trên mặt sẽ có vết thương, anh cả sẽ rất đau lòng nhỉ?”

Trần Tư Vũ buông tay ra, đứng dậy nhìn y từ trên cao: “Tôi đi đây, anh tự mà suy nghĩ.”

Nói xong gã lại vẫy vẫy tay với những người khác, cười rạng rỡ như một thiếu niên dưới nắng: “Tạm biệt.” Sau đó gã nhảy trở lại vị trí vừa nãy xuất hiện, dang rộng hai cánh tay rồi ngã xuống, cứ như vậy mà biến mất.

Quý Nhất Nhiên đi tới nhìn xuống lại thấy không có gì cả. Bên dưới là sân trường yên tĩnh, giờ này các học sinh đã sớm tắt đèn đi ngủ rồi, trên sân trường chỉ có lác đác vài ngọn đèn đường kiên cường phát sáng. Quý Nhất Nhiên luôn cảm giác nghẹn ứ ở trong lòng: “Mẹ nó chứ, cái thằng bệnh tâm thần từ đâu tới…”

Sắc mặt Trần Trạch Ý không tốt lắm, y giơ tay sờ soạng bên cạnh một hồi, nhặt lên chiếc kính vừa nãy do đánh nhau mà làm rơi rồi đeo lên lại, y bò người dậy, Trần Tiểu An đi lên đỡ nên y liền dựa vào người Trần Tiểu An: “Anh nói đi, anh xảy ra chuyện gì?”

Trần Tiểu An: “Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.”

“Được, vậy đợi lát nữa giúp em đưa bọn nhỏ này về,” Trần Trạch Ý nhìn đám học sinh phía sau có vẻ như sắp tỉnh rồi nói với hai người còn lại, “Các anh nên trở về rồi, đều là người bận rộn nhỉ, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa… Trần Tư Vũ là một tên não tàn, hắn làm nhiều chuyện như vậy khiến người ta khó chịu… Nhưng có phải anh có mắt âm dương không? Nếu vậy thì rất phiền phức, chắc chắn bọn họ vẫn sẽ tìm anh liên tục, tự suy nghĩ phải làm sao đi.”

Dư Hoán lại không có ý định rời đi: “Các cậu có gì muốn nói thì nói đi, nói xong thì tôi đưa Tiểu An cùng nhau trở về.”

“Tiểu An sẽ không đi với anh.” Trần Trạch Ý vẫn nhớ rõ vừa nãy Dư Hoán ôm ôm ấp ấp với Trần Tiểu An, y vẫn còn bất mãn đối với chuyện này, linh miêu nhà y là kiểu mà người phàm có thể tùy tiện ôm hay sao? Hàng trăm năm nay, nhà bọn họ đều xem mèo như tổ tiên mà cung phụng, ngay cả Trần Trạch Ý từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Trần Tiểu An cũng không dám lỗ mãng như vậy đâu. Vậy mà Dư Hoán này vừa xuất hiện đã động tay động chân với mèo nhà họ, Trần Trạch Ý không thể chịu đựng được.

Kết quả Trần Tiểu An không thèm cho y mặt mũi: “… À ừm, tôi phải đi với anh ấy.”

Trần Trạch Ý chợt nhớ tới lời nói của Trần Tư Vũ, y lại không nói nên lời, tại sao con mèo nhỏ cao quý nhà bọn họ lại đi mua vui cho công chúng chớ! Y hỏi: “Hiện tại anh đang ở bên ngoài làm ca sĩ ư?… Vì vậy mới phải trở về cùng bọn họ, có phải không?

Trần Tiểu An do do dự dự nói: “Tôi phải đi với anh ấy… tôi muốn trở về cùng với ảnh, bởi vì…” Bởi vì có thể Hít! Linh! Khí!

Trần Tiểu An dự định đợi sau này nếu có cơ hội ở cùng thì cậu có thể giải thích một chút cho Trần Trạch Ý, nhưng rõ ràng là Trần Trạch Ý không get được ý của cậu. Trần Trạch Ý có hơi đau gan: “Anh rốt cuộc là người nhà ai? Anh có phải là người nhà em không vậy?”

Dư Hoán cười cười: “Bây giờ đã thành người nhà tôi rồi.”

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận