Saved Font

Trước/53Sau

Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy

Chương 17: Thầy Trần Tự Đi Vài Bước Nhé?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: SusanNhưng cuối cùng Dư Hoán cũng không nhất quyết đi theo bọn họ đưa bạn học nhỏ về nhà, dù sao thì Quý Nhất Nhiên cũng là một người đại diện, thời thời khắc khắc hắn luôn duy trì sự nhạy cảm, hắn sợ lại xảy ra chuyện, nếu Dư Hoán lên hotsearch thì giết cái mạng già này của hắn luôn đi.

Sự thật đã chứng minh quyết định đưa người về nhà của Trần Trạch Ý không hề sai.

Bạn học nhỏ này tên là Lý Văn Tinh, cha mẹ cậu nhóc đi công tác dài hạn, ngày thường đều là anh trai chăm sóc cho cậu ấy. Trần Trạch Ý đã từng gặp anh trai của Lý Văn Tinh, khi đó là buổi họp phụ huynh, trong lớp học toàn là nam nữ trung niên, nhưng ngồi ở vị trí của Lý Văn Tinh bất ngờ lại là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh —— người đó là anh trai của cậu bé – Lý Tiếu – đang học lớp 12.

Lúc Trần Trạch Ý đưa người về thì đúng lúc Lý Tiếu cũng chuẩn bị ra ngoài, cậu dắt chiếc xe đạp ra ngoài hành lang, vừa thấy Lý Văn Tinh được hai người đưa về thì có hơi bất ngờ, một lát sau cậu mới phản ứng lại: “Đã làm phiền thầy đưa Lý Văn Tinh về rồi ạ… Em thấy khuya vậy rồi mà thằng nhóc này còn chưa về nhà nên mới định tới trường học xem thử.”

Đáng lẽ đưa người đến nơi thì bọn họ cũng nên đi rồi. Thế nhưng ngay khi Lý Tiếu vừa xuất hiện thì Trần Tiểu An và Trần Trạch Ý đều cùng nhìn nhau một cái, Trần Tiểu An nhíu mày, Trần Trạch Ý vỗ vỗ vai Trần Tiểu An, y cũng không biểu hiện quá nghiêm túc mà mỉm cười dịu dàng: “Có thể cho thầy vào trong ngồi một lát không?”

Trên người Lý Tiếu có quỷ khí. Loại tình huống này giống như tên trộm làm một vài dấu hiệu đặc biệt lên bức tường bên ngoài nhà người khác rồi chờ thời cơ thích hợp sẽ tới đó ăn trộm, đây là một quy luật. Trên người Lý Tiếu cũng có dấu vết bị quỷ ký hiệu, không biết khi nào con quỷ này sẽ tới tìm. Nếu không phải gặp được Trần Trạch Ý và Trần Tiểu An thì rất có thể Lý Tiếu sẽ sớm tiêu đời.

Thầy giáo đã mở miệng hỏi thì bình thường các học sinh đều sẽ không từ chối. Lý Tiếu người cũng như tên, cười một cách vô tư lự, nói chuyện cũng không giữ kẽ: “Đương nhiên là được ạ, có phải em trai em gây sự gì ở trường không, thầy phải đánh nó, đánh chết nó luôn đi.”

Lý Văn Tinh trợn trừng mắt, cậu nói thầm trong lòng rằng lúc mình làm bài tập lỡ ngủ gật thôi mà, cũng đâu đến nỗi phải bị đánh chứ?!

Trần Trạch Ý không nói gì: “Thầy không trừng phạt thân thể của học sinh.”

Sau khi vào nhà thì Lý Văn Tinh đi theo Lý Tiếu pha trà cho hai vị khách uống. Trần Tiểu An ghé sát vào người Trần Trạch Ý nói nhỏ: “Trong nhà này không có cái gì khác, quỷ khí được hạ trực tiếp lên người nên là phải loại bỏ từ trên người cậu ấy.”

Trần Trạch Ý xoa mày: “Trực tiếp trừ bỏ quỷ khí cho cậu ấy cũng được, nhưng trên người em không có thứ gì cả, bùa Vong Trần cũng không có…” Trừ ma hầu hết đều sử dụng trận pháp và thần chú, không có pháp khí cũng không sao. Nhưng muốn giải quyết triệt để hậu quả thì vẫn phải dùng bùa chú, Trần Trạch Ý tách ra ở riêng nên khi rời nhà y không mang theo cái gì cả, vừa nãy cũng không nghĩ tới chuyện mượn Quý Nhất Nhiên vài lá bùa để xài.

Trần Tiểu An nói: “Vậy thì làm sao bây giờ? Nói thẳng với cậu ấy luôn để cậu ấy phối hợp một chút?”

Trần Trạch Ý: “Họ sẽ cho là mình mắc bệnh thần kinh rồi lại khiếu nại với bộ giáo dục, vất vả lắm em mới thi được chứng chỉ sư phạm đó, còn chưa cầm nóng tay lại bị thu hồi.”

Trần Tiểu An nửa hiểu nửa không: “…Ò.”

Quan trọng nhất là phải vẽ trận lên người, cái này rất phiền toái. Trong chốc lát Trần Trạch Ý cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay, nhưng thời gian bọn y ở trong này có hạn, cũng không thể mặt dày mày dạn mà ở lại hoài, không nghĩ ra được phương pháp nào hay thì cũng chỉ có thể bá đạo xông lên mà thôi.

Lý Tiếu bưng hai tách trà nóng tới, Trần Trạch Ý giả vờ ho khan, tận lực dùng giọng điệu thật tự nhiên mà nói: “Lên lớp 12 rồi hẳn là rất vất vả nhỉ?”

“Cũng ổn ạ”, Lý Tiếu cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ là thầy giáo của em trai đang lúng túng nói chuyện với mình thôi, “Mới vừa làm xong một bộ đề ạ.”

Lý Tiếu ngồi bên cạnh Trần Trạch Ý, Trần Trạch Ý giả bộ như thuận thế gác tay lên vai Lý Tiếu, vỗ vỗ cậu: “Phải cố lên nha.”

Khi thả tay đang đặt trên vai Lý Tiếu xuống, Trần Trạch Ý nhân tiện di chuyển đầu ngón tay cực nhanh, y vẽ một trận pháp trên lưng đối phương. Có tia sáng yếu ớt lóe lên, nhưng hai cậu học sinh đều là người phàm nên cũng không nhìn thấy gì cả.

Lý Tiếu cảm giác lưng mình ngứa ngáy nên cậu hơi nhúc nhích, Trần Trạch Ý nhất thời nóng lòng liền ấn người xuống không cho cậu di chuyển.

Lý Tiếu cảm thấy rất kỳ lạ khi đầu ngón tay Trần Trạch Ý cứ quẹt tới quẹt lui trên lưng cậu, hơn nữa không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng cậu luôn có cảm giác đầu ngón tay của thầy giáo có hơi nóng, cậu do dự một hồi rồi vẫn lên tiếng: “Tay thầy đang làm gì trên lưng em vậy…”

Trần Trạch Ý: “…” Toang rồi, sẽ bị học sinh coi mình là thầy giáo biến thái quấy rối tình dục cho mà xem.

Trần Tiểu An liền nhạy bén giải vây giúp Trần Trạch Ý: “Thầy giáo viết chữ trên lưng em đó, đoán xem thầy ấy viết cái gì!” Mấy bữa trước Trần Tiểu An vừa xem một show tạp kỹ mà hồi trước Dư Hoán tham gia, trong đó có một trò chơi kiểu bạn viết tôi đoán tương tự như vậy.

Trần Tiểu An không nói thì còn đỡ, cậu vừa nói xong thì bầu không khí còn kỳ lạ hơn… Tại sao không có lý do gì mà thầy giáo lại viết chữ lên lưng anh trai của học sinh mình chứ!

Trần Trạch Ý kiên trì vẽ cho xong trận rồi vội vàng thả tay trên người Lý Tiếu xuống y như buông một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy.

“Thầy đùa với em chút, viết thi đại học, cố lên lên lưng em”, y nói xong liền cuống cuồng kéo Trần Tiểu An dậy, “Cũng không còn sớm, bọn thầy phải về rồi, Văn Tinh cũng đi ngủ sớm chút nhé, lần sau đừng có vừa làm bài vừa ngủ gật.”

Mặc dù có hơi không hiểu chuyện gì nhưng Lý Tiếu vẫn thực hiện đúng đạo đãi khách tiễn hai người họ đến cửa, nhìn cả hai đi rồi cậu mới hỏi Lý Văn Tinh: “Thầy giáo này của em sao cứ là lạ kiểu gì ấy, bình thường thầy ấy không làm gì em chứ?”

Vẻ mặt Lý Văn Tinh mờ mịt: “Không có mà, con người thầy Trần rất tốt…”

Lý Tiếu vỗ vỗ vai Lý Văn Tinh: “Nếu gặp phải chuyện gì thì đừng sợ, cứ nói với anh trai, tuyệt đối đừng giấu giếm.” Trên thời sự xã hội cũng thường xuyên đưa tin về một số giáo viên biến thái, không có đạo đức nhà giáo…

Trần Trạch Ý đưa Trần Tiểu An ra khỏi cổng tiểu khu nhà Lý Tiếu, y lại xác nhận thêm một lần với Trần Tiểu An: “Vừa nãy em đuổi quỷ khí đó đi rồi chứ?” Y có thể cảm nhận được quỷ khí và sự xuất hiện của quỷ, nhưng những thứ cụ thể rõ ràng thì y không nhìn thấy được.

Trần Tiểu An gật gật đầu.

“Sau này còn phải đến xác nhận xem con quỷ để lại quỷ khí trên người cậu bé có quay trở lại hay không… Cũng không biết sao hai anh em nhà này lại xui xẻo như vậy, một đứa rồi hai đứa đều gặp ma.” Trần Trạch Ý còn nói, “Bây giờ chúng ta có thể tâm sự rồi, sao anh lại trở về với cái tên Dư Hoán đó?”

Trần Tiểu An đi bên cạnh Trần Trạch Ý, một tay đút túi quần, vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ trên đường, cậu đưa mắt nhìn theo hòn đá nhỏ bị mình đá ra xa, chờ đến khi nhìn thấy hòn đá nhỏ lăn đến bụi cỏ ven đường rồi biến mất không thấy đâu, cậu mới nói: “Anh ấy tốt với tôi lắm, là một người tốt đó. Hơn nữa trên người anh ấy có một nguồn linh khí, tôi ở cạnh ảnh có thể bổ sung năng lượng.”

Trên cơ thể con người có linh khí, lại còn có thể cho yêu quái hấp thụ… Trần Trạch Ý luôn cảm thấy trước kia đã từng nghe ở đâu đó có chuyện giống vậy, nhưng nhất thời y nghĩ không ra. Nhưng nếu y đã từng chứng kiến trường hợp tương tự thì có thể nói đây cũng không phải thể chất gì quá đặc biệt. Vì vậy Trần Trạch Ý cũng không đào sâu thêm về vấn đề này, chỉ dặn dò Trần Tiểu An phải cẩn thận trong mọi việc. Sau đó y lại hỏi: “Vậy chuyện anh bị mất trí nhớ là như thế nào?”

Trần Tiểu An nói: “Tôi cũng không biết, lúc tôi tỉnh lại đã bị thương rất nghiêm trọng, suýt chút nữa tôi còn tưởng rằng mình sắp chết, rồi Hoán Gia đưa tôi đi bệnh viện, cứu sống tôi, cho nên sau đó tôi vẫn luôn ở chỗ anh ấy… Thời điểm vừa mới tỉnh lại tôi không nhớ cái gì cả, lúc đó tôi nghĩ bản thân mình là một con mèo bình thường, ngay cả việc tôi là mèo tinh thì về sau tôi mới từ từ phát hiện ra.”

“… Người nào có thể làm anh bị thương?” Trần Trạch Ý nghĩ đến con mèo uy phong lẫm liệt nhà mình bị thương rất nặng, cả người chật vật, tim y như thắt lại.

Trần Tiểu An lắc lắc đầu.

Nhưng trong lòng Trần Trạch Ý cũng có chút suy luận, sức chiến đấu của Trần Tiểu An mạnh như thế, sao có thể tùy tiện bị người ta đả thương chứ? Nếu thật sự có thứ gì đó mạnh như vậy tiến vào Trần gia được canh phòng chặt chẽ, lại còn làm linh miêu bị thương, vậy thì nhất định cả giới huyền học đều sẽ loạn —— ít nhất chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, ngay cả Trần Trạch Ý y cũng không biết chuyện linh miêu mất tích, lại càng không biết trước đó linh miêu bị thương.

Nếu bỏ qua chuyện gặp phải cường địch, vậy thì chỉ có thể là người trong nhà làm ra. Trần Tiểu An không có phòng bị đối với người Trần gia —— ngoại trừ Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ là một kẻ điên, hồi còn nhỏ gã đã từng lấy bật lửa đốt cái đuôi của Trần Tiểu An, vì vậy cho đến tận bây giờ, dù cho quên hết tất cả mọi chuyện nhưng khi thấy Trần Tư Vũ cậu vẫn sẽ trốn. Ngoại trừ y ra thì mỗi một người Trần gia mà Trần Tiểu An không đề phòng nếu muốn làm hại cậu thì quả thật là rất dễ dàng.

Trần Trạch Ý mắng một câu: “Thật sự là thứ súc sinh.”

Trần Tiểu An lắc đầu nói: “Không sao, nếu tìm được kẻ đó tôi sẽ khiến hắn hối hận vì đã làm vậy với tôi.”

Trần Trạch Ý thở dài rồi hỏi: “Dư Hoán đó có tốt với anh không? Anh ta không biết chuyện anh là yêu quái nhỉ?”

“Anh ấy tốt lắm luôn, ảnh cũng không biết tôi là yêu quái.” Trần Tiểu An dừng một lát rồi nói, “Lúc nãy tôi muốn hỏi anh, trước kia tôi gặp được một sư phụ ở hiệp hội yêu quái, ông ấy nói chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ hình người của tôi, sao anh vừa nhìn thấy tôi lại nhận ra liền vậy?”

Trần Trạch Ý liếc mắt nhìn Trần Tiểu An một cái, ánh mắt có chút ưu thương: “Đúng là không có người nào gặp được, ngoại trừ em ra. Không phải hồi còn nhỏ em được đào tạo làm người nối nghiệp sao, em thường bị nhốt trong phòng thiền để học bùa phép, buồn chán muốn chết, chỉ có anh chơi với em, anh dẫn em trèo tường trốn ra ngoài, ở bên ngoài anh biến thành hình người rồi mua kẹo hồ lô cho em, bây giờ ngẫm lại cũng không biết tiền của anh từ đâu mà ra.”

Trần Tiểu An híp mắt cố gắng hồi tưởng chuyện lúc trước, nhưng không thu hoạch được gì.

Trần Trạch Ý còn nói: “Lúc em tám tuổi là anh đã lớn thế này rồi, trước khi em ra ngoài học đại học anh cũng như thế này, hiện tại em lớn vậy rồi mà anh vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi.”

“Nói như vậy thì anh là trưởng bối cơ à”, Trần Tiểu An kiễng chân, sờ sờ đầu Trần Trạch Ý, “Em là đứa trẻ mà anh nuôi lớn đó.”

Trần Tiểu An mang một khuôn mặt thiếu niên, giọng điệu cũng giống như con nít giả bộ làm người lớn, nhưng Trần Trạch Ý nghe xong lời này thì sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

Y muốn ôm Trần Tiểu An nhưng bỗng nhiên một chiếc taxi chạy đến bên cạnh bọn họ, Dư Hoán hạ cửa kính xe ở ghế sau xuống, anh vẫy tay với Trần Tiểu An: “Tiểu An trở về cùng anh.”

Trần Trạch Ý: “…”

Dư Hoán lại nói: “Đi đến trước vài bước là tới trường học rồi, thầy Trần tự đi vài bước nhé?”

Quả thật Trần Trạch Ý có hơi hoài nghi nhân sinh, tên xúc xẻng mà Trần Tiểu An tìm được sao lại có cái đức hạnh như này cơ chứ?!

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận