Saved Font

Trước/53Sau

Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy

Chương 47: Nói Em Thích Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Susan“Đực phải cùng với cái…”

“Hửm?” Dư Hoán nghe cậu nói như vậy liền không vui, anh nhéo nhéo lỗ tai của Trần Tiểu An, “Em vừa ý con mèo cái nào rồi hả?”

Trần Tiểu An phủ nhận: “Em không có.”

Thời đại đã thay đổi từ lâu, ngày nay trong xã hội loài người xuất hiện các cặp đồng tính khắp nơi, Trần Tiểu An ngơ ngác trong giới giải trí đến nay cũng đã từng gặp không ít. Cũng chẳng phải Trần Tiểu An cho rằng phải khác phái mới có thể ở bên nhau, nhưng cậu chỉ là… cậu chỉ là… chỉ là muốn viện một cái cớ để chặn miệng Dư Hoán thôi.

Trời ạ, Dư Hoán thật sự thích cậu theo kiểu đó sao? Còn muốn ấy ấy với cậu?

Dư Hoán nói: “Em đang nghĩ cái gì thế? Sao mặt đột nhiên đỏ dữ vậy?”

Trần Tiểu An vô thức sờ sờ mặt mình, đúng là hơi nóng, nhưng cậu vẫn cứ lắc đầu: “Có nghĩ cái gì đâu.”

Dư Hoán không vạch trần cậu, anh nói tiếp: “Mèo cái có tốt bằng anh không? Mèo cái có biết mua đồ ăn vặt cho em không? Mèo cái có biết dẫn em đi ra ngoài chơi không? Mèo cái có biết ôm em ngủ không?”

Trần Tiểu An đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc Dư Hoán một cái: “Đã nói là không có mèo cái rồi mà.”

Dư Hoán lại nói: “Không có mèo cái, vậy có một nhân loại nam giới thì thế nào?”

Trần Tiểu An: “A a a anh phiền quá đi.” Nói xong Trần Tiểu An trực tiếp vùi đầu vào trong ngực Dư Hoán.

Nói là đột nhiên thôi nhưng thật ra những lời này của Dư Hoán cũng không tính là quá bất ngờ. Trần Tiểu An hồi tưởng một chút, hình như lần đầu tiên Dư Hoán hôn cậu đã chẳng phải là một nụ hôn đơn thuần, chỉ là cậu đâu biết phải suy nghĩ đến cái khác… Hoặc là do chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt cho nên mới cố ý che đậy lớp ý nghĩa đó, tóm lại cậu vẫn luôn cảm thấy giữa hai người chỉ là quan hệ thân mật trong sáng của chủ nuôi và mèo mà thôi.

Dư Hoán đưa tay xoa xoa mái tóc của Trần Tiểu An, tóc cậu đã nhuộm về lại màu đen nhưng vẫn rất mềm mại.

Trần Tiểu An không nói là được mà cũng chẳng nói là không được, Dư Hoán cũng không ép buộc cậu.

Trước đó Dư Hoán đã đề cập với Quý Nhất Nhiên về việc muốn tham gia chương trình yêu đương, không ngờ rằng Quý Nhất Nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước đã tạm thời kết thúc nên thật sự hẹn thời gian cho hai người bọn họ tham gia một kỳ đặc biệt trong show tình yêu. Bình thường thỉnh thoảng Dư Hoán cũng sẽ tham gia một vài chương trình giải trí với đoàn làm phim để làm tuyên truyền, nhưng tự mình tham gia show thì rất hiếm, chứ đừng nói đến kiểu chương trình yêu đương như thế này.

Anh cũng chưa từng xem người khác tham gia chương trình này là làm như thế nào. Ngược lại Trần Tiểu An đã xem qua, cậu còn nói với Dư Hoán: “Thì là hai người đóng giả làm người yêu, sau đó sẽ làm một vài chuyện mà người yêu phải làm với nhau…”

Dư Hoán cười nhạo nói: “Em hiểu ghê há.”

Trần Tiểu An: “Cũng đâu có…”

Dư Hoán: “Vậy em có biết người yêu đều phải làm những chuyện gì không?”

Trần Tiểu An có chút xù lông rồi, có lẽ là thẹn quá hóa giận: “Không biết nhá!!”

Cơ mà đúng lúc có một cơ hội như vậy cũng rất tốt, Dư Hoán cảm thấy làm người yêu một ngày thử xem sao, nói không chừng lớp màn xa cách ở đáy lòng Trần Tiểu An sẽ biến mất. Hỏi Trần Tiểu An thì cậu cũng không nói là không muốn tham gia chương trình, vì vậy bọn họ tìm một thời gian rồi ký hợp đồng với chương trình.

Trước khi quay chương trình thì tổ đạo diễn có đặc biệt đến tìm Dư Hoán và Trần Tiểu An, hỏi bọn họ muốn dựa theo kịch bản sẵn có của chương trình hay là tự do phát huy. Dư Hoán muốn tham khảo quy trình quay với tổ chương trình, nhưng anh cũng biểu hiện rằng mình sẽ không dựa vào kịch bản.

Chủ đề của kỳ đặc biệt này là một ngày yêu đương nồng nhiệt của phu phu, họ nói là phải bắt đầu quay ngay từ khi ra cửa, tổ chương trình dự định chia ra hai nhóm cameraman tiến hành quay từng nhà của mỗi người. Kết quả Dư Hoán đáp lại một câu: “Không cần phiền phức như vậy, chúng tôi sống chung với nhau.”

Nhà sản xuất: “…Đây là chương trình cặp đôi giả tưởng, có vẻ như các cậu là thật nhỉ?”

Dư Hoán nói: “Tạm thời còn chưa phải là thật, có điều hẳn là cũng sắp thật rồi.”

Nhà sản xuất: “…”

Tóm lại là quay quá trình chung sống với nhau trong một ngày, tốc độ cắt ghép và biên tập của tổ chương trình cũng rất nhanh, sau khi tuyên truyền làm nóng trước thì một tuần sau phát sóng trailer trên toàn mạng. Kinh hãi nhất chính là fan, trong khoảng thời gian này dù là Trần Tiểu An hay là Dư Hoán thì cũng không lộ diện nhiều như trước. Fan Dư Hoán còn hiền một chút nhưng nhóm fan mới của Trần Tiểu An mới được ăn no lại không thấy hoạt động nào của cậu nữa, họ gần như sắp lập topic để công ty cho Trần Tiểu An làm việc. Thật ra đã đợi được công việc rồi, nhưng nào ngờ lại là loại công việc này.

Trước đây hai người này vẫn luôn buộc chặt với nhau, cũng có một lượng lớn fan CP. Nhưng nào có ai nghĩ tới bọn họ sẽ tham gia chương trình yêu đương đâu chứ.

Nói thật lòng thì khi fan CP biết bọn họ sẽ lên chương trình yêu đương, tâm trạng cũng rất phức tạp, một mặt thì nghĩ rằng rốt cuộc cũng có đường ăn, còn mặt khác thì cho rằng những cặp đôi bình thường tham gia chương trình như vậy đều là CP giả… Thế nhưng mặc kệ ôm ấp tâm tình như thế nào thì trước khi phát sóng tất cả mọi người vẫn cứ thành thành thật thật canh trước cái TV.

Thời điểm phát sóng Dư Hoán lôi kéo Trần Tiểu An cùng nhau xem, Trần Tiểu An linh cảm nếu bản thân cứ thành thật như vậy mà xem chương trình cùng với Dư Hoán thì nhất định sẽ bị đùa giỡn một cách thê thảm, vì vậy cậu biến trở về một nắm lông ngồi trên đùi Dư Hoán vịn cái iPad làm một khán giả trầm lặng.

Ngày bấm máy đó đoàn làm chương trình đã đến từ rất sớm, Dư Hoán mở cửa cho bọn họ. Xuất hiện đầu tiên trong màn hình là một cái nhà cây cho mèo rất to, một con mèo tam thể và một con mèo đen đang lần lượt chiếm đóng trên một cái giá cào mà ngủ say sưa. PD hỏi thăm: “Hoán Gia thật sự nuôi mèo à.”

Bình thường Dư Hoán không xem hai con mèo này là mèo của mình, nhưng lúc này phải đưa ra một câu trả lời nên anh nói: “Ừm… Ba con.”

PD: “Ở đây chỉ có hai con.”

Dư Hoán chỉ chỉ vào bên trong cửa phòng khép hờ: “Ở trong đó còn có một con, đang ngủ.”

Nói xong Dư Hoán nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, máy quay còn đang tìm mèo, trên màn hình gõ một hàng chữ in hoa “Mèo đâu” cộng thêm ba dấu chấm hỏi, kết quả Dư Hoán ngồi xuống mép giường xoa xoa Trần Tiểu An đang núp trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, nhẹ giọng nói: “Bé mèo thức dậy thôi.”

PD: “Thì ra mèo ngài nói là Tiểu An…”

Ngay lúc này đạn mạc bay vèo vèo chiếm đầy cả màn hình.

– PD này quá “tối cổ” rồi đó, chẳng phải mọi người đã sớm biết Dư Hoán gọi Tiểu An là bé mèo rồi sao!

– Á tôi chết rồi tôi chết rồi

– Vì sao bọn họ sống chung với nhau vậy ta! Tôi còn tưởng sẽ giống như quay người khác, chia ra quay hai nhà của khách mời chứ! Tôi căn bản không đoán được Tiểu An lại ngủ trong phòng Hoán Gia!!

– Thật ra lúc tôi nhìn thấy dép lê chỗ cửa vào với cả cái ly bày trong phòng khách đều là một đôi thì tôi đã hơi linh cảm được rồi…

Trần Tiểu An trong màn hình khó chịu hừ một tiếng rồi kéo chăn che lại cái đầu của mình, Dư Hoán lại kéo chăn của cậu xuống, anh hôn hôn lên mặt cậu: “Dậy thôi, đến giờ làm việc rồi.”

Khán giả đang xem chương trình cũng phải sửng sờ, đạn mạc trì hoãn giây lát rồi mới mãnh liệt tuôn trào.

– CP khác dù có thế nào thì cũng sẽ không hôn đúng chứ????

– Đây là mời đến một cặp đôi đã come out chứ không phải hai người đóng giả CP đúng không???

– Đệch mợ

– Ôi ôi ôi Hoán Gia mlem quá đi à

– Trong một chốc em không biết nên hâm mộ Tiểu An hay là hâm mộ Hoán Gia nữa orz

Quả thật y như lời trên đạn mạc, Dư Hoán ấp ủ ý muốn để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trần Tiểu An lại thấy thẹn chịu không nỗi, nhân dân cả nước đều nhìn thấy dáng vẻ cậu ngủ nướng lại còn bị hôn! Cậu nhảy ra khỏi lồng ngực Dư Hoán, phẫn nộ kêu vài tiếng “meo meo” rồi chạy ra phòng khách muốn tìm hai đồng bọn nhỏ chơi đùa. Kết quả phát hiện ra Y Xuy cứ như là thành tinh rồi vậy, bên dưới bàn chân giẫm lên cái remote ấn qua ấn lại, Trần Tiểu An ngẩng đầu thoáng nhìn về phía TV thì phát giác Y Xuy cũng đang xem chương trình đó của bọn họ.

Trần Tiểu An: “Không được xem!” Nói xong liền bước tới muốn cướp cái điều khiển rồi lao vào đánh nhau thành một cục với Y Xuy.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai mèo bọn họ lo đánh nhau nên bỏ quên cái remote ở một bên, ngược lại, Lưu Ly tao nhã giẫm từng bước đến bên người bọn họ, sau đó ngậm cái điều khiển từ xa đi mất. Chờ hai mèo nhận ra thì đã không tìm thấy cái remote đâu nữa.

Trần Tiểu An muốn trực tiếp cắt cầu dao điện, nhưng Y Xuy lại bắt đầu “bán thảm”: “Mỗi ngày ở nhà chỉ có con mèo ngốc Lưu Ly chơi với tôi, chủ nhân của tôi cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm tôi, bây giờ tôi chỉ có cái sở thích xem TV này thôi mà cậu cũng cướp đoạt quyền lợi xem TV của tôi luôn…”

Trần Tiểu An không chịu nỗi cổ khóc, đành phải đầu hàng: “Thôi bỏ đi bỏ đi, cô xem đi.”

Nói xong Trần Tiểu An tự chạy đến cào tấm cào móng, nhưng nói không tò mò thành phẩm quay hình như thế nào thì là giả dối, cậu cào một hồi rồi lại dùng dư quang chăm chú nhìn về phía TV lớn trong phòng khách.

Trên TV không có đạn mạc, Trần Tiểu An vẫn hơi muốn xem phản ứng của khán giả…

Cậu suy nghĩ một hồi rồi buông tấm cào móng đã bị cào tới mức nát bấy ra và chạy về chỗ Dư Hoán. Dư Hoán thấy bé mèo đã trở lại thì bế cậu lên rồi tiếp tục xem cùng cậu.

Giai đoạn thức giấc đã chiếu qua từ lâu, bây giờ Trần Tiểu An đang xem tới khúc mình đi rửa mặt. Sau khi quay dáng vẻ Trần Tiểu An miệng đầy bọt kem đánh răng được một lát thì camera chuyển sang chỗ khác.

Lúc đi ngang qua phòng sách đoàn làm phim cũng đi vào quay: “Sao trong phòng sách nhà Hoán Gia lại nhiều máy chơi game dữ vậy? Cảm giác cứ như đi lạc vào cửa hàng trò chơi điện tử vậy…”

Dư Hoán: “Tiểu An thích.”

Đạn mạc lại bùng nổ.

– Hai người này chắc chắn là đang sống chung đấy…

– Sống chung thật luôn ấy, vừa nãy tôi thấy đồ dùng vệ sinh trên bồn lavabo đều là một cặp, có điều lúc đó tôi còn nghĩ rằng có lẽ vì hiệu quả chương trình nên mới cố ý bày ra bộ dạng giống như sống chung này… Tới khi nhìn thấy một đống máy game điện tử này là tôi đã tỉnh ngộ rồi, đây tuyệt đối chả phải hiệu quả chương trình gì cả

– Đề nghị bọn họ tham gia chương trình tường thuật hằng ngày của CP mới cưới…

Sau khi rửa ráy và thay quần áo xong, Trần Tiểu An ngồi trước bàn cơm. Dư Hoán mới vừa vào nhà bếp đã chiên xong hai phần trứng giăm bông rất nhanh.

PD hỏi: “Trông Hoán Gia có vẻ như hay vào bếp nhỉ?”

Dư Hoán nói: “Cũng tạm thôi, lúc còn nhỏ thường xuyên nấu ăn, sau này vào nghề rồi cũng chẳng còn thời gian làm những thứ này nữa…”

PD tiếp tục vuốt mông ngựa: “Nhưng xem ra tay nghề nấu nướng không hề bị “lụt” nha.”

Dư Hoán cười cười: “Có lẽ dạo này làm đồ ăn khá nhiều, trong nhà có người chờ cơm mà.”

Trần Tiểu An đỏ mặt xấu hổ, cậu vùi đầu vào ăn sáng mà chẳng nói một lời nào. Dư Hoán hỏi cậu: “Ngon không?”

Trần Tiểu An: “Ngon.”

– Tiểu An ngoan ghê ấy…

– Lại tiếp tục không biết nên hâm mộ ai, em cũng muốn được ăn cơm Dư Hoán nấu TAT

– Được rồi, tôi không nghi ngờ gì nữa, cái này mà là người yêu giả cái khỉ gì chứ? Đây là một cặp tình nhân thật sự!

Dư Hoán bấm nút tạm dừng trên iPad rồi bế nắm lông Trần Tiểu An giơ lên trước mắt, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ. Trần Tiểu An không biết vì sao đột nhiên Dư Hoán lại làm ra động tác này, cậu khó hiểu “meo” một tiếng.

Dư Hoán nói: “Tiểu An, biến thành hình người đi.”

Sau khi nói xong anh thả Trần Tiểu An xuống giường. Chỉ trong một chốc, thiếu niên mặc đồ trắng xuất hiện phía sau Dư Hoán.

Dư Hoán nhốt cậu vào lòng, anh cọ cọ mặt cậu: “Em nhìn coi nhiều người như vậy đều nói chúng ta là một cặp đang yêu nhau thật, vậy chừng nào thì em mới chấp nhận anh đây?”

Trần Tiểu An ấp a ấp úng nói: “Nếu em không chấp nhận… thì còn cho anh ôm ôm hôn hôn em như thế này cả ngày hay sao…”

Trần Tiểu An hồi hộp lắm luôn, đôi tai mèo và cái đuôi lại mọc ra rồi, cái đuôi cứng đờ vung qua vung lại trên gường rồi bị Dư Hoán nắm trong tay.

Trần Tiểu An: “Anh… anh đừng nắm đuôi của em.”

Dư Hoán nói: “Vậy em nói một câu này đi, nói em thích anh.”

Trần Tiểu An che mặt: “Em… em muốn xem chương trình tiếp.”Lời tác giả: Trước khi đánh boss phải rải đường trước đã nha =w=

Các bạn có muốn đọc “cái đó” không *ánh mắt ám chỉ* nếu muốn thì tôi sẽ nghĩ cách (editor: thật ra khum có đâu, đừng mong chờ TT)

Cảm ơn các vị thiên thần nhỏ~

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đổ Thạch Cao Thủ