Saved Font

Trước/10Sau

Có Một Tinh Linh Tuyết Yêu Tôi!

Chương 8: Tìm Thấy Em Rồi...

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thượng Thanh quay đầu lại nhìn Thịnh, mai tóc vàng nổi bật, làn da hoi ngăm đen, ăn mặc... cả ngưòi toát lên mùi play boy.

Cô nhìn từ trên xuống đánh giá Thịnh. Chính là kiểu con trai cô sợ giao tiếp nhất, khác hẳn người bên cạnh cô. Tặc lưỡi, cô lắc đầu ngán ngẩm nhin Thịnh.

Thịnh bước tới hung dữ chỉ tay vào mặt Thanh:

- Tránh xa em tôi ra. Nó không ham tiền đâu đừng hòng lấy tiền mua chuộc nó. Đồ cậy có tiền.

Tiểu Lục xấu hổ kéo Thịnh về sau mình:

- Nói linh tinh gì thế?

Người com gái trước mặt hai cậu con trai nhà họ Trần lúc này đột nhiên trở lên có chút đáng sợ so với bộ dạng thiên thần. Cô lừ Thịnh, lừ bằng cả sức lực cô hiện có. Gằn giọng hung dữ nói:

- Tôi, chưa bao giờ cậy bản thân mình có tiền.

Lời nói rất bình thường nhưng lại khiến Thịnh và Lục, hai người con trai một cao hơn một thấp hơn ( Thịnh cao hơn) cô cái đầu lép vế. Thịnh lúc này tự túc lùi về sau Lục nói nhỏ:" Đây là tiểu thư nhà họ Thượng nhà rất giàu. Chính là con nhóc lúc trước kéo em suýt ngã xuống giường bệnh lúc trước, nghe nói nhỏ này đanh đá lắm".

Vậy là Tiểu Lục không còn nghu ngờ gì nữa rồi. Đối với cậu, Thượng Thanh như ân nhân cứu mạng câu trước đó, mặc dù là cả hai đã cứu nhau. Cậu đã chờ ngay được gặp cô lâu lắm rồi.

Thượng Thanh đứng đó khó chịu liền quay ngưòi bước đi tính quay về kí túc xá. Tiểu Lục chạy theo năm lấy bàn tay cô kéo lại:

- Chị, gặp được chị em vui lắm.

Lời nói rất chân thành nhưng với Thường Thanh chả có ý nghĩa gì. Cô hất tay Tiểu Lục ra lạnh lùng bước đi. Để lại tên nhóc với mái tóc màu xanh. Đôi mắt mang cả bầu trời nhìn ngắm cô. Cậu nhìn vào bàn tay vừa nắm lấy tay cô:

- Đã bao lâu rồi chứ... Vẫn cảm giác này.

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ