Chương Trước/168Chương Sau

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 158: Ngoại truyện 1: Thời gian phiền muộn sau khi sinh

Editor: Thố Lạt

Betaer: Đào Sindy

Bởi vì lí do sức khỏe nên tôi không thể trở về nước để sinh con được. Vì vậy, nhóc sói con ra đời tại châu Úc.

Sinh mổ cũng không có gì là đau đớn, tôi chỉ cảm thấy ngủ một giấc là xong, bụng liền xẹp xuống.

Mặc dù phòng bệnh rất lớn, nhưng không thể chưa nổi nhiều người. Mặc dù, bác sĩ đã dặn dò liên tục, không được phép quá ồn ào như vậy, nhưng trong phòng bệnh của tôi vẫn chật ních bao nhiêu người.

Bà nội, cha nuôi, mẹ nuôi, Xảo Dĩnh, Ninh Vũ, Lão Đại, Âm Nhị Nhi, chị dâu Lưu, Tiểu Tần... Ơ... Cha đứa bé đâu?!

Đôi mắt tôi đảo hai vòng để lùng sục, nhưng vẫn không tìm thấy người cần phải xuất hiện ở đây nhất.

Dường như mọi người thấy được sự nghi ngờ của tôi, rất ăn ý tránh ra thành một đường, đứa nhỏ được cha nó quấn trong một cái chăn bông nhỏ ôm đến, trao vào tay tôi tựa như đang dâng hiến vật quý: “Con của chúng ta đây!”

Tôi cẩn thận đỡ lấy cục cưng tròn tròn của mình, quan sát con thật tỉ mỉ, tâm trạng vừa xúc động lại vừa hồi hộp. Có câu kì vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn, tôi vốn tưởng rằng, dựa vào diện mạo của cha nó, cùng với dung mạo coi như tạm được của tôi, sẽ tạo ra được một nhóc sói con như thiên sứ rất dễ thương, rất xinh đẹp. Nhưng mà, cục cưng lại xấu hơn sự tưởng tượng của tôi nhiều, da tay nó nhiều nếp nhăn, lông mày thưa thớt có thể đếm được, da đỏ hồng, không mềm mại chút nào. Thấy mình sinh ra đứa con như vậy, tôi lập tức rơi lệ. Âm Hạng Thiên cho rằng người làm mẹ tôi đây đang xúc động, mà không biết rằng lúc này tôi đang phải chịu sự đả kích.

“Mọi người đều nói dù nhìn đứa con có thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn thấy con của mình mới ưa nhìn làm sao. Nhưng mà, sao mẹ lại thấy con xấu xí như vậy chứ?” Tôi ôm lấy thằng nhóc nhăn nhúm kia, miệng lầm bầm.

Âm Hạng Thiên trừng mắt, chọc chọc vào đầu tôi nói: “Xấu ở chỗ nào? Em nói xem, con của anh xấu ở chỗ nào?”

“Vốn dĩ nó xấu xí thật mà, không phải sao? Anh nhìn xem, da nó có nhiều nếp nhăn giống như da chó thế này, mắt thì sưng lên như cá vàng, miệng...nhìn bây giờ thì còn được. Nhưng mà, nhỡ ra khi lớn lên, hàm răng nó mọc lên không chỉnh tề, miệng sẽ bị biến hình... A... Đau quá.” Tôi ngừng nói, nước mắt lưng tròng.

Âm Hạng Thiên xách tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không phải thấy em vừa mới sinh đứa nhỏ xong, nhất định anh sẽ trừng trị cho em một trận thật ác liệt!”

Con sói nào đó rất bao che cho nhóc con, nói xấu xí cũng không đồng ý!

Có điều, cục cưng có xấu xí hơn nữa, cuối cùng nó vẫn cùng chung dòng máu với tôi. Cho nên, sau khi sự thất vọng nhất thời qua đi, tôi liền bắt sinh mệnh nhỏ thần kỳ này làm tù binh. Tính khí của cục cưng không tốt lắm, nói khóc liền khóc, nhưng mà, nó chỉ có sấm mà không mưa, dường như muốn dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn của nó. Hơn nữa tiếng khóc của nó rất lớn, so với những đứa trẻ cùng lứa, sức thở như vậy quả thật rất kinh người.

Hôm nay, tiểu tổ tông lại không vui, cụ thể bởi vì cái gì thì tôi cũng không biết, dù thế nào cũng cứ khóc mãi, không đúng, phải nói là gào liên tục.

“Con còn gào nữa mẹ sẽ ném con vào trong bồn cầu đấy.” Tôi hầm hừ đe dọa. Vừa dứt lời, một móng vuốt sói liền níu lấy tai tôi.

Chẳng biết Âm Hạng Thiên đã bước vào phòng bệnh từ lúc nào, nổi giận đùng đùng nói: “Em hãy trưởng thành lên một chút đi, có ý thức của người làm mẹ cho anh nhờ!”

Tôi cười khan: “Em chỉ nói đùa với con thôi.” Nói xong, ra sức hôn lên trán cục cưng một cái, kết quả lại càng đổi lấy tiếng khóc đáng sợ hơn.

Âm Hạng Thiên đón lấy cục cưng khóc đã nhoai người ra, mềm nhũn. Anh ôm nó vào trong ngực mà dỗ dành, tư thế nhìn rất chuyên nghiệp. Cục cưng cũng rất nể mặt, vừa được ôm vào lồng ngực cha nó, liền nín khóc luôn.

“Nó không thích em.” Tôi bị đả kích lớn, không biết có phải do nguyên nhân vừa ở cữ hay không, tâm trạng của tôi rất dễ bị xúc động, vừa mới nói tới đây, nước mắt liền rơi xuống.

Âm Hạng Thiên vừa mới dỗ đứa bé xong, lại vội vàng quay sang dỗ dành người lớn: “Được rồi, đừng khóc nữa, con còn bé không hiểu chuyện, em lớn như vậy, lại đi so đo với con làm gì?”

“Hơ... nhóc con không hiểu chuyện thì có thể khóc, còn em khóc thì là nhỏ mọn, tại sao vậy?” Tôi nói càn quấy, nhưng lại cảm thấy mình nói rất có lý.

“Được rồi, được rồi, để em ôm nó được chưa?” Âm Hạng Thiên không biết nên khóc hay nên cười trả con lại cho tôi.

Đứa nhỏ nháy nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn toe toét, lộ ra hàng lợi trụi lủi. Thấy nó cười, tôi cũng nín khóc mỉm cười theo.

Âm Hạng Thiên nhìn hai chúng tôi vẻ rất bế tắc: “Đây là chuyện gì hả?!”

Tâm trạng bất ổn của tôi chỉ kéo dài hơn một tuần. Âm Hạng Thiên nói, thật may là tôi không bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, nếu không, lớn bé cùng nhau quấy đảo, anh không thể không sụp đổ.

Sau khi tròn tháng, một nhà ba người chúng tôi liền trở về nước. Không biết có phải thủy thổ trong nước phù hợp với người hay không, mà cục cưng của tôi vừa mới trở về được mấy ngày đã biến đổi một cách thần kỳ, trở nên rất xinh đẹp. Lông mày đầy đặn hơn, vừa nhìn đã biết là tướng có phúc, mắt không những không sưng, hơn nữa hình dáng lại rất ưa nhìn. Da thịt nhăn nhúm cũng đã có nhiều thịt hơn, trắng trắng mềm mềm. Mắt to đen sáng rỡ, chớp mắt cũng có thể chấn động một vùng lớn.

Tôi càng nhìn càng vui, niềm vui này cần được chia sẻ gấp, tôi quyết định, đi tìm cha đứa nhỏ.

Tôi ôm cục cưng lên lầu hai, đẩy cửa phòng ra nói: “Âm Hạng Thiên, con chúng mình đã trở nên rất đẹp!”

Người đàn ông phải làm tăng ca suốt cả đêm qua còn đang ngủ, bị tôi đánh thức ấy vậy mà lại không nổi giận, còn cười híp mắt vẫy tay với tôi: “Đến đây, cho anh xem một chút.”

Tôi đặt đứa bé xuống cạnh anh tựa như đang dâng hiến báu vật: “Đẹp không?”

Âm Hạng Thiên ôm cổ tôi, hôn lên khóe môi của tôi: “Rất đẹp.”

Tôi cau mày vẻ bất mãn: “Em mang cục cưng để cho anh ngắm, anh mau nhìn nó một chút đi chứ!”

Anh cười khanh khách buông lỏng cánh tay, mắt nhìn đứa trẻ miệng đang u ơ, nói: “Đẹp! Chỉ có điều, còn phải đợi con lớn lớn lên đã. Bà nội nói, rất nhiều đứa trẻ khi mới ra đời đều không ưa nhìn, vậy mà lớn lên lại rất đẹp.”

“Không phải vậy đâu, lúc em vừa ra đời cũng rất ưa nhìn, mẹ em còn tưởng em đẹp đến mức có thể nghiêng nước nghiêng thành nữa cơ đấy. Nhưng mà, sau này em không đẹp lên nhiều lắm, cho nên bây giờ ngay đến cả một thôn thôi, cũng không hề bị nghiêng ngả chút nào.”

“Em là trường hợp đặc biệt.” Âm Hạng Thiên cười oang oang nói: “Trẻ con nhà họ Âm này càng lớn càng ưa nhìn. Cha từng nói, Hạng Kình mới sinh ra như con khỉ trụi lông, bây giờ không phải nó như trêu hoa ghẹo nguyệt, nam nữ đều xơi sao.”

Âm Nhị Nhi xinh đẹp như yêu nghiệt nhiều năm về trước lại sánh ngang với khỉ trụi lông sao?!

Má ơi! Cái gì mà càng lớn càng ưa nhìn chứ? Rõ ràng là biến đổi đến quá siêu cấp ấy chứ!

*******

Lời nói bên ngoài:

Còn có một ngoại truyện về sự trưởng thành của sói nhỏ cần chỉnh sửa một chút, sửa xong sẽ đăng ngay.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi