Saved Font

Trước/168Sau

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 63

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm đó, tôi nhận được điện thoại của Xảo Dĩnh, cô ấy nói với tôi: "Cho anh ta một cơ hội, cũng cho mình cơ hội, tôi vẫn nói lại với cô những lời cũ, người đã định duyên khó thoát!"

Tôi cười cười: "Có lẽ của chúng tôi đã thoát ra khỏi đời nhau một thời gian tương đối dài."

Xảo Dĩnh than thở: "Đừng có mà thiếu tự tin như thế, trong ký ức của tôi Bách Khả không phải là người như thế."

"Người sẽ thay đổi! Bây giờ tôi không thể gọi là không tự tin, mà là tự ti, phần tự ti này là do hắn tạo nên." Vì phần tình cảm thuần túy này, tôi đã bỏ qua sự kiêu ngạo của một Bách Khả. Trước kia, tôi cảm thấy nó rất giá trị, hiện tại, tôi không đưa ra bình luận.

Xảo Dĩnh vừa nói không lâu, Ninh Vũ phát lại lên tiếng: chớ tìm uất ức, tớ hi vọng những cô gái của nhà họ Ngô đều tìm được hạnh phúc!

Chỉ mấy chữ ngắn gọn, lại ấm lòng người. Tôi đang cầm điện thoại di động cười, nhưng trong hốc mắt lại có chất lỏng mang theo vị bồi hồi.

Âm Hạng Thiên chợt lấy điện thoại di động của tôi, rồi nói: "Uống thuốc."

Tôi nhìn chén thuốc đen đặc trong tay hắn, theo bản năng muốn tránh, nhưng hắn không cho tôi cơ hội chạy, còn noi theo Ninh Vũ mà nói: "Không uống liền rót, chính em chọn."

Tôi bưng lên chén sứ nhỏ, lệ tràn đầy vành mắt, thật là khó ngửi, uống vào trong, mùi cay nồng đậm khiến tôi thiếu chút nữa đã cắn luôn chén thuốc.

"Uống nhanh!" Hắn không hề đồng tình mà còn thúc giục.

Tôi nắm lấy lỗ mũi, hạ quyết tâm, vừa nhắm mắt, ừng ực ừng ực rót thuốc xuống cổ họng.

"Thật ra thì anh cũng không cần phải chịu đựng loại chật vật này, mặc dù thuốc bắc có thể trị bệnh nhưng cần kiên trì, tôi không kiên trì được." Tôi khổ não mà nói.

Hắn mắt điếc tai ngơ, kín đáo đưa cho tôi một khối kẹo nhỏ, không nói một câu cầm lên chén thuốc đi đến phòng bếp.

Trong nháy mắt đó tôi không biết nói gì, vạch giấy gói kẹo ra, nhét vào trong miệng, cay đắng bị vị ngọt xua đuổi, đầu lưỡi rốt cuộc đã được cứu. Nhưng cục đường trong miệng tôi mới tan ra một nửa, hắn lại bưng một chén thuốc trở lại, khí nóng mờ mịt khiến mũi tôi gay gay.

Tôi kinh hãi: "Không cần uống nhiều như vậy chứ?"

Hắn nhàn nhạt đáp: "Cái này là điều chỉnh giấc ngủ, về sau không cho uống thuốc ngủ nữa."

Tôi liền giật mình, trong lòng suy nghĩ, thuốc ngủ tôi để ở chỗ rất kín nhé, hơn nữa, hắn rất ít dùng ngăn kéo đó, chẳng lẽ, mấy ngày tôi không ở đây, hắn đã lục đồ tôi?!

"Uống nhanh!" Giống nhau thúc giục, giống như ra lệnh cho tôi.

Tôi khoát tay nói: "Thuốc bắc không thể uống chung, rất nhiều thảo dược trung hòa sau sẽ biến thành độc dược ."

"Anh đã hỏi thầy thuốc, ông ta nói không thành vấn đề."

Tôi lại nước mắt tràn mi, đều do Xảo Dĩnh, lấy chuyện uống thuốc ra kích thích hắn? Cần phải dùng thuốc bắc, chắc là do hắn dụng tâm làm, tôi lại xui xẻo!

"Ong ong —" tiếng ong kêu lên, điện thoại di động của hắn chậm rãi rung. Trên màn hình là tên và số điện thoại của Nhiễm Du.

Tôi nâng chén thuốc lên, cố gắng nói: "Em đi vào trong uống thuốc"

"Trở lại, không uống hết thì đừng đi!" Một tay hắn níu lấy cổ áo của tôi, một tay cầm lấy điện thoại.

Thân thể của tôi hiện hiện đang trong tư thế xoay người rời đi, giờ phút này là đưa lưng về phía hắn, không thấy được thái độ của hắn, cũng không biết vẻ mặt mình ra sao.

"Trở về rồi sao?" Một giọng nói mềm mại gọi vào tai tôi.

"Trở lại, đang uống thuốc ở đây." Âm Hạng Thiên đáp.

Tôi cầm chặt chén thuốc, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây coi là cái gì? Nói cho tôi biết lòng hắn đang thanh tỉnh sao? Hay muốn tỏ ra quân tử trước mặt tôi?

"Bị bệnh sao?" Nhiễm Du ân cần hỏi, một chút cũng không giống mèo khóc chuột, đây không phải là nói cho có, giọng nói của cô ta quả thật rất chân thành, tôi thậm chí còn có cảm giác, đây không phải là cô gái ngày nào cũng cố tình kéo Âm Hạng Thiên ra ngoài.

"Bệnh cũ." Âm Hạng Thiên trả lời.

Nhiễm Du nói: "Vậy anh chăm sóc cô ấy đi, thuận tiện thay em nói lời xin lỗi với cô ấy luôn, gần đây luôn là làm phiền hai người, làm cho các người mâu thuẫn, thật sự rất xin lỗi."

Tôi bật cười, cô gái, cô còn có thể giả nhân giả nghĩa hơn nữa không?! Trên người tôi nổi cả da gà vì lời nói kia!

Âm Hạng Thiên nói: "Cô ấy không phải là người không hiểu chuyện!"

Tôi lại cười, chàng trai, anh có thể nói chuyện mà không suy nghĩ như thế sao? Chẳng phải các người đã làm tổn hại tới tôi sao! Còn nữa, nếu như anh có thể thì hãy lấy móng vuốt sói của anh ra! Bởi vì, nó "Không cẩn thận" nắm trên cổ tôi khiến da thịt tôi có chút đau.

Nhiễm Du nói: "Đừng nói như vậy, em là người không đúng từ trước, không có suy tính đến tình huống của anh ở hiện tại, bằng không ngày mai cùng nhau ăn cơm đi, em muốn giải thích mọi chuyện."

Tôi lại cười, không đúng, tôi chỉ có thể cười nhạo mà thôi. Thì ra là cô ta còn có thể giả nhân giả nghĩa hơn nữa!

Âm Hạng Thiên nói: "Chỉ một chút ít hiểu lầm, không cần làm cho em phiền phức như vậy."

Nhiễm Du nói: "Chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ phụ nữ, vẫn nên nghe lời em, thôi thì tối mai đi, họp xong, chúng ta cùng đi đón cô ấy, ai nha, không được không được, vậy thì anh đi đón cô ấy, em sẽ ở phòng ăn chờ hai người."

Tôi bỗng dưng càng cảm thấy nực cười hơn, không được, không thể cười, mặt sẽ chua.

Âm Hạng Thiên hỏi: "Em đi không?"

Tôi cắn chén sứ, nỗ lực khắc chế khóe miệng của mình

"Bách Khả, chúng ta nói chuyện một chút!"

"À?" Tôi chợt hiểu nên hoàn hồn, quay đầu lại nhìn anh "Câu nói nào là trả lời anh?"

Âm Hạng Thiên nhắm mắt tức giận, mở mắt thuật lại: "Nhiễm Du mời chúng ta ăn cơm, em có muốn đi hay không?"

"Đi nghe các người nói chuyện?" Tôi bật thốt lên khi thấy mặt của Âm Hạng Thiên là một tầng băng đỏ, tôi ngượng ngùng cười nói: "Nói giỡn, ý của em là, em không muốn đổi không khí."

Tầm mắt của Âm Hạng Thiên phủ thêm một tầng tức giận dày hai centimet, hắn tức giận trợn trừng mắt nhìn tôi, sao đó lại trả lời với Nhiễm Du "Được, nghe theo sự sắp xếp của em!"

Nhiễm Du hỏi: "Cô ấy không nói chuyện được sao? Hay đang ăn gì đó?"

Tôi nhẫn nhịn không ngừng cười ra tiếng, Âm Hạng Thiên vỗ vào đầu tôi cảnh cáo, rồi lại trả lời với Nhiễm Du "Ngày mai rồi hãy nói." Sau đó liền cúp điện thoại.

"Có thể nói một chút, vì sao cười không?" Hắn mặt trầm hỏi tôi.

Tôi bị hắn chụp mấy sợi tóc, nên cười đùa nói: "Nói thật, em cũng chẳng thấy chỗ nào buồn cười cả."

"Vậy em cười cái gì?" Trán của hắn ta không nhịn được mà nhíu lại.

"Đừng tức giận, đừng tức giận, em không cười là được." Tôi đem chén thuốc đã uống xong bỏ lại phòng bếp.

Rửa chén dĩa xong lại xoay người đi về phòng ngủ

Âm Hạng Thiên ngồi bên giường, bình tĩnh liếc nhìn tôi đẩy cửa đi vào, giống như đang chuẩn bị tâm lý để đón quân địch.

Tôi sững sờ nhìn xuống dưới, rồi chạy thẳng tới phòng tắm, đánh răng và sửa sang lại thỏa đáng rồi mới đi ra khỏi phòng tắm, hắn vẫn ngồi tư thế đó, vẫn không đổi chỗ, tựa hồ cả ngón tay cũng không lay động.

Tôi vén chăn lên bò lên giường, ánh mắt của hắn dõi theo mỗi bước chân của tôi.

Tôi hồ nghi nói "Anh không ngủ sao?"

"Làm sao em lại như thế?" Hắn bối rối.

"Không phải anh ghét ồn ào sao?" Tôi hỏi lại.

Hắn vẫn còn trong mộng, ngồi yên một lúc lâu, mới vén chăn lên nằm xuống.

"Bách Khả." Hắn chần chờ gọi tên tôi.

Tôi mở mắt, liếc nhìn hắn, đáy mắt hắn nồng đậm một chuyện gì đó.

"Về sau đừng náo loạn như thế nữa được không?" Hắn vươn tay ra thăm dò gương mặt của tôi.

Tôi khống chế để mình không lùi về phía sau: "Không làm khó anh nữa, ngủ đi!"

Tôi không muốn lao tâm, hao tổn tinh thần khi nói chuyện cùng hắn, huống chi, tôi càng đuổi hắn đi, hắn càng không đi. Nói không chừng lại làm hai người cãi vả, đến lúc đó sẽ biến tôi thành "kẻ gây chuyện", phí sức không được cám ơn, cần gì phải làm chứ?!

"Ông ông ông —-" tắt đèn chưa được một giờ, âm thanh điện thoại chợt vang lên.

Người đàn ông bên cạnh lập tức ấn phím im lặng, tựa hồ sợ tiếng chuông điện thoại khiến tôi thức giấc.

"Cái gì?" Đêm yên tĩnh, thanh âm của hắn hơi lớn, đột ngột một chút, không hề báo động trước chuyện gì cả.

Tôi bị giọng nói của hắn làm cho rung sợ, hắn không có bận tâm đến chuyện tôi có tỉnh hay không, vừa an ủi người ở đầu dây bên kia điện thoại, vừa luống cuống tay thay quần áo.

Trước/168Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luân Bàn Thế Giới