Saved Font

Trước/168Sau

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 77

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Vì sao lại về nhà họ Âm." Ninh Vũ giận đùng đùng kéo cánh tay của tôi "Đi, đừng tìm đến nhà họ Âm nữa."

Ninh Vũ rất ít khi tức giận, nhưng đã tức giận rồi thì rất khó nói chuyện, tôi chỉ có thể ngoái đầu nhìn Âm Nhị Nhi nói: "Anh Hai, anh có thể đi thăm chung quanh, tối cùng nhau ăn cơm."

Âm Nhị Nhi cười khanh khách gật đầu, Ninh Vũ dùng sức kéo tay tôi, thở hổn hển, lầu bầu "Cậu nên tránh xa Âm Hạng Kình đi."

"Anh ấy là anh tớ!" Tôi bất đắc dĩ nói "Cũng xem như anh em một nhà, anh ấy không thể nào nhìn trúng tớ đâu. Tự tớ cũng không tìm ra ưu điểm của mình, huống chi người khác?"

Ninh Vũ dừng lại, kiềm chế bả vai của tôi nói "Nếu như hắn ta cũng nghĩ như cậu, hắn ta sẽ không làm âm hồn bất tán bên cạnh cậu."

Tôi sửng sốt, cảm thấy lời nói Ninh Vũ có cái gì đó không đúng, mặc dù anh không thích Âm Nhị Nhi, cũng không phải là căm thù đến tận xương tuỷ. Nhưng vẻ mặt của anh hiện bây giờ rất ảo não, tựa hồ còn có chút lo âu.

"Học trưởng, cậu làm sao vậy?"

Ninh Vũ giật giật môi, tựa hồ có chút rối rắm, sửng sốt giây lát, anh nói: "Không có việc gì, quay lại tâm điểm, cậu đừng nên tiếp xúc thân mật với Âm Nhị Nhi."

"Vì sạo lại thế, anh ấy cũng tốt bụng lắm kia mà?"

"Cậu!" Ninh Vũ cau mày, tức giận nói không ra lời.

Tôi vội vàng vỗ lưng thuận ý: "Được rồi, được rồi, đừng tức giận, cùng lắm thì chúng ta đi ăn cơm, cậu cũng đi cùng đi. Chỉ là, cậu phải đáp ứng điều kiện của tớ, đừng tìm Âm Nhị Nhi đấu khí, bằng không, cậu sẽ bị tức chết ."

"Hắn có khả năng đó!"

Tôi nhẫn nhịn cười nói "Cầu xin anh đừng mãi như con nít, cũng sắp ba mươi rồi."

Ninh Vũ trừng mắt, bất mãn nói "Người nào ba mươi hả? Người nào ba mươi hả"

"Tôi có nói thế sao?" Tôi nháy mắt ra hiệu nói “Kêu một tiếng chị nghe coi."

Nói xong, tôi cố bỏ chạy, Ninh Vũ cất bước đuổi theo một cách điên cuồng, mắt thấy sẽ bị đuổi tới, chợt nghe sau lưng "A" một tiếng. Tôi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Vũ đang lấy tay chống lưng, lông mày nhíu thật sâu.

"Học trưởng, cậu sao vậy?" Tôi vội vàng chạy tới.

Ninh Vũ đỡ ngang lưng, trừng mắt căm hận nhìn Âm Nhị Nhi đang đứng cách đó không xa, từ xa nhìn lại, dáng người ưu nhã, nụ cười bình thản, dáng đứng ung dung.

Đầu tôi đầy vạch đen, từ từ nhìn sang Ninh Vũ, giơ tay lên ném cho Âm Nhị Nhi: "Anh hai, chớ phá sản."

Âm Nhị Nhi nhìn đồng hồ, cười vui mà nói: "Không cẩn thận trượt ra đây."

Đầu tôi lại thêm rất nhiều vạch đen, thật đúng là ngài nói chuyện không đánh bản nháp.

"Học trưởng, cậu không sao chứ?" Tôi hỏi Ninh Vũ.

"Có chuyện!" Ninh Vũ nắm chắc bả vai của tôi nói "Đỡ tớ một chút."

Tôi cắn môi nín cười, vẫn tưởng học trưởng sẽ trưởng thành hơn Âm Nhị Nhi một chút, bây giờ nhìn lại, không ai hơn ai.

Chỉ là, thật may là anh không dùng toàn lực, bằng không, học trưởng phải nằm trên giường mấy ngày rồi.

Buổi tối, ba người cùng nhau ăn cơm, sóng ngầm bắt đầu khởi động, khi mà không ai thèm nói chuyện, cũng may, chỉ vừa bắt đầu khởi động không có gây gổ. Sau khi dùng cơm, vì là chủ nên phải tiếp đãi khách tận tình, Ninh Vũ đưa Âm Nhị Nhi về nhà trọ, rồi sau đó mới đưa tôi về nhà.

Thấy thời gian hơi trễ, tôi cũng không mời Ninh Vũ lên nhà, chiêu này làm anh hết sức mất hứng, nên không những bước lên lầu theo tôi, mà vừa lên lầu còn cởi quần áo ra

Tôi bị anh dọa sợ đến hết hồn, ngạc nhiên nói "Học trưởng, cậu uống nhiều sao?"

Anh tức giận liếc mắt xem thường, sau đó rút vạt áo ra "Trong áo khoác có thuốc, giúp tớ bôi đi."

Tôi không biết nên khóc hay cười, lấy rượu thuốc trong túi ra, vừa xoa nắn khối u nhỏ, cười nói: "Không phải cậu luôn nói, nam nữ chưa cưới không thể ở chung nhà, ngộ nhỡ người ta nhìn thấy, rất không rõ ràng sao?"

Anh nằm lỳ ở trên giường lầu bầu nói "Có cái gì không nói được, cùng lắm thì tớ chịu thiệt một chút, cưới cậu vào cửa."

Tôi dùng sức ấn mạnh vào miệng vết thương: "Nói cái gì thế hả? Làm sao lại bị thua thiệt? Bà nội còn cho tớ một số đồ cưới nữa đó, nói cho cậu biết, người nào lấy được tớ coi như kiếm được của."

"Hứ ~ cậu có thể nhờ đồ cưới đó mà sống cả đời sao, tớ nói cho cậu biết, tớ có suy nghĩ cũ, nhưng là thanh niên tiến bộ, chọn tớ mới kiếm được của."

"Cậu có cái răng gì? Có thể là mặt quá lớn, đem răng chen không hết?" Tôi nói vòng vo chủ yếu là mắng anh vô liêm sỉ.

Anh cũng không tức giận, chỉ rắm thúi hò hét "Đi lấy gương soi lại đây, nhìn xem mặt ai lớn hơn."

Tôi sửng sốt, vuốt mặt nói "Chẳng lẽ tôi mập lên rồi?"

Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười khúc khích "Con nhóc đần, ở trên mặt, thuốc rượu vô dụng. . . . . ."

Lời anh nói còn chưa dứt, tôi chợt cảm thấy mũi xót xa, mắt ê ẩm, hơi nước liền dâng lên.

Tôi lấy ống tay áo lau nước mắt "Làm sao cậu không nói sớm?"

Ninh Vũ không biết nên khóc hay cười, đứng dậy, đi lấy khăn lông ướt, vừa lau mặt cho tôi, vừa nói: "Đổ thừa cho tớ sao? Ai cho phép trí tuệ cậu không phát triển quanh năm."

Lời nói quen tai, giống nhau ân cần lại không có giả dối, làm tôi ngẩn ngơ cả người, xuyên qua dòng nước mắt, lặng lẽ nhìn Ninh Vũ, mặt của anh mơ hồ, sự tôn sùng này được tôi khắc sâu vào đáy lòng.

"Bách Khả, cậu nghĩ cái gì vậy?" Ninh Vũ lên tiếng, giọng nói không vui, kéo tôi trở về thực tế.

Tôi nhận lấy khăn lông, mượn việc lau mặt che giấu sự luống cuống của mình, đang ảo não vì mình lại nhớ về những chuyện quá khứ, cùng đã trở thành người dưng. Nhưng tôi lại bị Ninh Vũ ôm vào trong ngực.

"Học trưởng." Tôi bồn chồn, vả lại kinh ngạc muốn từ chối.

"Đừng động." Anh ôm chặt tôi, giọng nói khàn khàn phảng phất vào tai tôi "Học trưởng sẽ để cho cậu ăn cỏ chực cả đời?"

Tôi giật mình, suy nghĩ buổi trưa mấy năm trước—

Tôi cùng Ninh Vũ ngồi ở bãi tập nhìn trên mây trời nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn vặt, bởi vì đồ ăn vặt là của tôi mua, tôi liền oán giận khi anh ăn hết, anh nói anh thích ngồi bên cạnh tôi; tôi nói, tôi cũng thích, về sau tôi nguyện ý thay mẹ kế ở lại bên cạnh anh, nguyện ý ăn cỏ bên cạnh anh cả đời.

Ninh Vũ xoa tóc của tôi, nhàn nhạt cười: "Cậu sẽ tìm được người yêu thương mình, nói không chừng người đó đã chờ đợi để được ở bên cạnh cậu lâu lắm rồi."

Tôi khờ khạo, cười hề hề hỏi "Tại sao chờ tôi mà không xuất hiện?"

Đáy mắt Ninh Vũ có chút dịu dàng, bị ánh mặt trời chiếu lên, tạo thành một màu vàng kim ấm áp

Anh nói "Anh ta đang mong cậu trưởng thành, chờ mình có thêm năng lực để cho cậu ăn bám cả đời."

Nhớ lại thường ngày, nhìn người trước mặt, tôi mờ mịt, đáy mắt Ninh Vũ có sự kiên định cùng nghiêm túc, nhưng lại nhu hòa và mong đợi.

"Học trưởng. . . . . ." Tôi muốn hỏi xem có phải anh nói đùa hay không, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị hắn cắt đứt.

"Chúng ta quen biết thì cậu vẫn cùng Hình Du Bân ở chung một chỗ, tớ có nhắc nhở cậu, người đàn ông kia không thích hợp với cậu, nhưng cậu lại cảm giác tớ đang nói đùa. Sau các người chia tay, cậu rơi vào trong trầm lặng, từ đó trở đi, tớ liền bắt đầu chờ đợi! Tớ chờ cậu lớn lên, chờ tớ có năng lực đem lại cuộc sống bình yên cho cậu, rồi thời điểm tớ có năng lực ấy, cậu lại bị đoạt đi." Tôi và Ninh Vũ, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy được đôi mắt năm xưa... Ánh sáng của nắng vàng ấm áp, cùng với sự hối tiếc không thể giải thích: "Sau khi cậu và Âm Hạng Thiên ở cùng một chỗ, tớ thường báo cho mình, những điều anh ta có thể đưa cho cậu, tớ không thể cấp nổi. Tớ hy vọng cậu được hạnh phúc, tớ sẽ không chặn bước của cậu. Lúc cậu từ Canada trở lại, tớ liền hối hận, thật ra thì, tớ không nên trực tiếp rời đi, bởi vì, những điều tớ có thể cho cậu, Âm Hạng Thiên không thể cho nổi."

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng, tôi kinh ngạc, giật mình. Tại sao chúng tôi ở gần thế, tôi lại không biết được dụng tâm của Ninh Vũ? Là do anh đã che giấu hay rằng tôi quá đần độn?

Hoặc cả hai đều ngu ngốc! Anh luôn ẩn núp vì thời cơ chưa tới, mà tôi chậm lụt tựa hồ như không biết là bởi vì anh đã chế tạo một tầng bảo vệ và che giấu trái tim mình!

Vô luận là trước kia hay hiện tại, Ninh Vũ cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhớ lúc ở trường học, đuổi ngược, thầm mến, anh khiến bao cô gái phải tranh giành. Đối với người khác (phụ nữ dưới hai mươi lăm trở xuống) anh đều là một sự thu hút.

Bây giờ nhìn lại, vậy càng giống như là lấy cái đó làm cớ che đậy tình cảm của mình với tôi.

Nhưng cớ ấy nói quá nhiều, liền thay đổi được hiện thực, tối thiểu, tôi ở bên cạnh mà cũng ngu ngốc không biết gì

"Nha đầu, trở lại đi!" Ninh Vũ vuốt vuốt tóc của tôi, giữa hai lông mày đều là yêu thương. Anh chờ đợi lâu như thế là vì quá nhiều yêu thương, càng vì cuộc sống quá hung ác, nhưng. . . . . . tôi đã không thể là một Bách Khả ngu ngốc nữa rồi! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng để anh chờ đợi như thế?!

"Học trưởng. . . . . . Tôi. . . . . ." Tôi muốn nói chút gì đó, nhưng tất cả cảm động và suy nghĩ phức tạp như hóa thành một cái tay, giữ thật chặt cổ họng tôi, để cho tôi không thể nói được gì.

Trước/168Sau

Theo Dõi Bình Luận