Chương Trước/168Chương Sau

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 95

Sáng hôm nay, nhà thiết kế đúng hẹn đến nơi ở của Âm Nhị Nhi. Tôi vốn hoàntoàn mất hết kiên nhẫn rồi, nhưng vừa gặp nhà thiết kế, tôi lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Nhà thiết kế ấy với một phong cách rất Anh quốc, mặc trên mình chiếc quần yếm tây dài gợi cảm nhưng không diêm dúa lẳng lơ, đeo chiếc kính mát Dior bản bự, một đôi mắt nước sáng long lanh như tinh tú lay động lòng người.

"Xảo Dĩnh!" Tôi bay qua ôm một cái thật chặt, thiếu chút đụng Xảo Dĩnh ngã lăn. Từ lúc từ biệt ởĐại Liên, hai chị em chúng tôi đã mấy tháng không gặp nhau, đàn bà congái vốn có nhiều chuyện để nói mà.

Tôi kể ra tất cả chuyện Âm Nhị Nhi hòa nhã bức bách tôi cùng anh gây sự như thế nào, rồi anh thuyếtphục cha mẹ nuôi như thế nào cho Xảo Dĩnh nghe. Meo WiWi

Xảo Dĩnh cũng không kinh ngạc, còn cười khanh khách nói: "Mình thấy đề nghị của anh hai rất khả thi."

Tôi trừng mắt: "Ý gì đây?!"

Xảo Dĩnh khanh khách cười: "Chính là nghĩa đen đó?"

"Chẳng lẽ cậu một chút cũng không thích anh hai sao?" Tôi buồn khổ lầm bầm, bà nội tác hợp đôi kim đồng ngọc nữ này đã nhiều năm, bất kể nhìn từphương diện nào, hai người bọn họ đều cực kỳ xứng đôi, thật không hiểutại sao hai người bọn họ lại không đến với nhau chứ. Diễn đàn

Xảo Dĩnh hơi rủ mắt, có chút ngập ngừng nói: "Mình có người thương."

Đã hơn nửa năm chưa từng nghe qua tin tức tốt đáng giá khiến tôi kíchđộng, chợt nghe lời ấy, tôi kích động."Ai thế? Ai may mắn vậy?" Lê QuýĐôn

Xảo Dĩnh khẽ cắn môi hồng, dưới mắt ẩn vẻ phiền muộn: "Cậu cũng biết người đó."

Tôi ngây ngẩn chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Cậu sẽ không còn thích Âm Hạng Thiên đi?" Meo WiWi

Xảo Dĩnh hơi siết lại mi tâm, khinh bỉ hừ một tiếng: "Mới không phải anh ta."

"Chẳng lẽ là anh cả?!" Những người đàn ông chất lượng tốt mà chúng tôi cùngbiết thật không nhiều lắm. Không phải anh, cũng không phải cậu ba, vậycũng chỉ có thể là người lớn nhất. dđlqđ

Xảo Dĩnh thật là bất đắc dĩ: "Lẽ nào mình không thể thích người ngoài anh em nhà họ Âm sao?"

"Đương nhiên có thể, chỉ có điều..." Tôi buông lỏng tay: "Mình thực sự không nghĩ ra người kia là ai."

"Bật mí cho cậu một chút." Cô bẻ ngón tay nói: "Anh ấy rất tuấn tú, rất tùyý." Thấy tôi vẫn nghi hoặc không hiểu, cô nói tiếp: "Làm y dược, và bằng tuổi mình..." Meo WiWi

Tôi ngạc nhiên căng to mắt, gần như là dùng phương thức rống lên hỏi: "Không phải là Ninh Vũ chứ?"

Xảo Dĩnh rủ mắt, lắp bắp nói: "Mình biết anh ấy thích cậu. Cậu... sẽ không trách mình chứ?"

Nói như vậy đúng là Ninh Vũ!

Tôi sửng sốt hồi lâu mới định thần lại, tiếp đó, ôm cánh tay của cô hỏitới: "Tiến triển thế nào? Anh ấy biết tâm ý của cậu chưa?"

Xảo Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cong lên đôi mắt nước: "Nói như vậy, cậu không trách mình?"

"Đương nhiên không trách." Tôi dựa trên bả vai cô, nói: "Ninh Vũ thật khôngtệ, chỉ có điều, tụi mình không có duyên phận. Nếu như hai ngươi đếnđược với nhau, mình tuyệt đối vui mừng khi nhìn thấy thành quả."

Cô ôm lấy hai bên má của tôi, ra sức véo một cái, vui vẻ nói: "Bách Khả, cậu thật là đáng yêu!"

Tôi không biết nên khóc hay nên cười, đáng yêu thì đáng yêu đi, kích động cái gì? Kích động thì kích động đi, nhéo tôi làm gì?

"Hai người đã phát triển đến bước kia?" Lời tuy hỏi như vậy, nhưng đối vớingười bị từ chối như Ninh Vũ đến bây giờ mới hơn một tháng, yêu say đắmtrong thời gian dài như vậy, không phải một sớm một chiều liền có thểcởi bỏ, tôi không cho là hai người có tiến triển gì.

Quả nhiên,trước đó còn cười khanh khách, Xảo Dĩnh liền để lộ ra thần sắc bị đảkích: "Mình đã thổ lộ, nhưng anh ấy nói, anh ấy không có cảm giác vớimình."

"Cậu sẽ không dễ dàng chịu thua vậy chứ?" Tôi ôm cánh taycô ấy, nói: "Cậu nghìn vạn lần đừng buông tha! Ninh Vũ quả thật có bướng bỉnh, nhưng anh ấy không ngốc. Cậu ưu tú như vậy, anh ta sẽ động tâm,quý ở kiên trì! Cậu nhất định phải nắm được anh ta!"

Tôi thừanhận, tôi có tư tâm. Tôi hi vọng Ninh Vũ hạnh phúc, nhưng tôi thì khôngthể cho anh cho anh hạnh phúc. Mà Xảo Dĩnh là một cô gái tốt và ưu tú,hiểu lí lẽ, lại rất thiện lương. Bọn họ đều là người quan trọng nhất của tôi, nếu như hai người có thể đến với nhau, và sống hạnh phúc, thì sựáy náy của tôi đối với Ninh Vũ cũng có thể tiêu tan.

"Nhưng mà mình có tình địch... ây da..." Xảo Dĩnh u oán nói: "Hơn nữa còn là hai người."

Tôi há mồm trợn mắt nói: "Ai thế?"

Xảo Dĩnh điểm vào trán tôi: "Cậu là một trong số đó, nằm chỗ sâu nhất trong lòng anh ấy, muốn rút cậu ra thì rất hao tổn tâm trí đấy."

Tôi le lưỡi: "Còn một người nữa?"

"Lý Quân, đối tác của anh ấy." Giọng nói của cô bùng nổi yếu ớt.

"Anh ta nói cậu biết?" Tôi kinh ngạc nói, thảo nào, ánh mắt cô Lý Quân nhìntôi rất đề phòng rất xa cách, đoán chừng, Ninh Vũ đã sớm cự tuyệt cô.

"Mình tự thấy, thật ra thì, cậu và Tam thiếu..." Xảo Dĩnh dừng lại, cẩn thậndò xét nét mặt tôi, thấy tôi không có phản ứng chấn động, mới tiếp tụcnói: "Cậu lần trước bị dạ dày xuất huyết nằm viện, sau khi Tam thiếu đón cậu đi, mình liền biểu lộ tâm ý với Ninh Vũ. Nhưng anh từ chối rất dứtkhoát, lý do chính là cậu, còn muốn mình đừng nói cho cậu. Mình cảm thấy anh ấy là cái loại si ngốc bảo vệ, nhưng là ngốc một cách đáng yêu,ngốc làm cho người ta đau lòng. Mình liền kiên định ý nghĩ của bản thânhơn, không nên bắt ép đầu đá này. Vì thế mình mới tình cờ đến cửa hànganh ấy, sau đó chỉ thấy Lý Quân. Cô ta là người thông minh, mình mới đilần thứ hai, cô ta liền nói bóng nói gió, Ninh Vũ đã có người thương, rõ ràng là muốn dọa cho mình rút lui. Tuy rằng, Ninh Vũ đối với cô takhông có ý, nhưng cô ta ở bên cạnh Ninh Vũ, điểm này khiến mình thậtkhông nỡ."

Tôi cười khổ nói: "Cậu đây là loạn trong giặc ngoài đi?"

"Không khác mấy đâu." Cô xõa mái tóc dài, rất tự nhiên cũng rất đẹp: "Vốn dĩsau khi cậu và anh ấy đi Đại Liên, mình đã định từ bỏ rồi. Mình tự nhủrằng, cậu cần một người đàn ông tốt, mà mà mình thì có thể tìm tiếp.Mình cho rằng thời gian lâu dài, hai người sẽ đến với nhau. Không nghĩtới Tam thiếu quấy phá, làm toàn bộ nháo nhào lên hết. Ninh vũ nói vớimình, cậu hứa cho anh ấy kiếp sau." Xảo Dĩnh oán trách liếc tôi một cái: "Cậu cự tuyệt thật là triệt để, một cái liền chạy tới kiếp sau. Anh ấyngoại trừ buông tha, căn bản không có sự lựa chọn."

Tôi lắp bắpvò đầu, ngực có chút áy náy: "Muốn cự tuyệt phải triệt để, chỉ mập mờthôi không đủ, càng tổn thương người khác thêm."

Xảo Dĩnh mâuquang hơi sẫm, vuốt đầu tôi nói: "Mình hiểu, trên thực tế, mình nên cámơn sự quyết tuyệt của cậu, bằng không mình sẽ hoàn toàn không có hyvọng." Dừng một chút, cô lại nói: "Đừng suy nghĩ, cũng đã qua rồi."

Theo như lời "đã qua" mà cô ấy nói, đương nhiên không phải chỉ tôi và NinhVũ, mà là con người cùng tôi mập mờ nhưng đã đính hôn, tất nhiên đã qua!

Tôi không trả lời, kéo về câu chuyện của cô và Ninh Vũ: "Cậu trước tiêngiải quyết xong Lý Quân kia, về phần khúc mắc của Ninh Vũ, cậu phải từtừ tháo, cái này cần thời gian và tinh lực. Bất quá, mình sẽ dốc toànlực giúp cậu, cho đến khi cậu bắt được đầu đá ngoan cố kia mới thôi!"

Xảo Dĩnh ý chí chiến đấu sục sôi, giơ lên nắm đấm nhỏ: "Mình nhất định phải tóm được khối ngọc đẹp này."

Tôi nở nụ cười, Xảo Dĩnh là người chiến sĩ, dám đánh cược, dám liều mạng. Tôi tin tưởng, cô sẽ hạnh phúc. Chỉ có điều...

Đề tài nan giải nhất thế giới chính là tình yêu đa giác. Loại đề này cóthể không tuân thủ quy tắc, không hợp logic. Khó dây dưa, phức tạp,phiền hà. Cho tới cuối cùng, không có mấy người có thể vui vẻ tháo gỡvấn đề.

"Có muốn anh giúp em một tay không?" Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nam dễ nghe.

Tôi và Xảo Dĩnh đồng thời quay đầu lại, ánh mắt căm phẫn.

Tôi nói: "Anh hai, nghe lén người khác nói chuyện là không đạo đức!"

Xảo Dĩnh gật đầu phụ họa: "Nhất là nghe chuyện riêng của phụ nữ."

Âm Nhị Nhi đặt bình trà thảo dược sang một bên, cười khanh khách nói: "Anh cũng không phải người ngoài."

Tôi bĩu môi: "Không sai, nhưng anh thích gây loại."

Xảo Dĩnh lại gật đầu: "Càng loạn anh càng khoái chí."

Âm Nhị Nhi bật cười "Anh nào có hứng thú xấu như vậy?"

Tôi và Xảo Dĩnh trăm miệng một lời: "Tuyệt đối có!"

Âm Nhị Nhi lơ đễnh nhún vai: "Thôi quên đi, chúng ta bàn bạc một chút, trên hôn lễ mặc lễ phục gì đi."

Xảo Dĩnh cười to.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm gào thét: Chết tiệt!

Hôm nay Xảo Dĩnh không quay về phòng làm việc, ba người cùng nhau ăn bữatối, còn xem một bộ hài kịch rất không dinh dưỡng. Ngày hôm sau, XảoDĩnh đem bản đồ vẽ, máy vi tính, và một hộp dụng cụ lớn tơi trong nhà Âm Nhị Nhi, nói là đáp ứng với yêu cầu của Âm Nhị Nhi, hết sức chăm chúthiết kế áo cưới và lễ phục.

Tôi không phản đối, mà chờ lúc ÂmNhị Nhi đi làm thì dùng sức gây sự, không cho Xảo Dĩnh chuyên tâm vẽ bản đồ. Đến buổi tối, Âm Nhị Nhi thấy không có chút nào tiến triển, liềntìm Xảo Dĩnh bắt đầu hỏi tội. Xảo Dĩnh không thể làm gì khác hơn là tăng cường tiến trình công việc của cô dưới sự giám sát của anh. Tôi ở bêncạnh nhìn, thỉnh thoảng nói đôi câu có liên quan tới Ninh Vũ. Xảo Dĩnhtập trung không tốt, lòng hoàn toàn đảo loạn, bản vẻ ít nhiều đều bịhỏng. Tới tờ thứ năm bị vất vào sọt rác, Âm Nhị Nhi rốt cục không nhịnđược, không dạy tôi bài học thì không được.

Tôi không chọc nổi anh, đương nhiên quay đầu bỏ chạy.

"Đừng chạy nhanh vậy, coi chừng ngã." Âm Nhị Nhi đuổi theo đỡ lấy tôi đangkhông ổn định bước chân: "Gầy khô đét mà còn chạy nhanh như vậy?"

Thể lực của tôi quả thực rất kém, chỉ chạy từ lầu hai xuống cầu thang liềnthở hồng hộc, đang tính chịu thua xin khoan dung, cửa lớn rầm một tiếngbị đạp ra.

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi