Chương Trước/168Chương Sau

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 97

Hai ngày ở bệnh viện, rốt cuộc không cần phải truyền dịch dinh dưỡng nữa, nhưng thực phẩm dinh dưỡng lại ùn ùn ập tới. Âm Nhị Nhi và Xảo Dĩnh phân công nhau dành toàn bộ thời gian làm công tác vỗ béo cho tôi.

Âm Nhị Nhi nói, không tăng lên ba kí thì không cho về nhà lớn, nếu không bà nội thấy tôi đây gầy chỉ còn da bọc xương nhất định sẽ càu nhàu không yên. Tôi nhớ bà nội, nhớ dì Lưu, nhớ mọi người trong nhà lớn. Vì vậy công việc hàng ngày của tôi chính là dốc sức ăn.

Tối hôm đó, Xảo Dĩnh lại mang đến một đống đồ ăn, đúng lúc tôi đang bưng ngốn chén canh hạt sen ngân nhĩ.

Âm Nhị Nhi bỗng nhiên nói: "Khí sắc tốt hơn nhiều, chuyện đính hôn cũng phải gấp rút lên."

Tôi cắn "cốp" một cái lên cái thìa, thiếu chút nữa cắn gãy đồ sứ đẹp đẽ này nát vụn.

Âm Nhị nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cười cười tiếp tục nói: "Xảo Dĩnh, mau sớm giải quyết bản vẽ lễ phục, chỉ cần đúng hạn ra hình, anh sẽ thanh toán gấp đôi số tiền."

Xảo Dĩnh khúc khích cười: "Không thành vấn đề, cứ để em lo."

Tôi đau đầu ôm trán: "Anh hai, xin anh đừng đùa em nữa!"

Âm Nhị nhi giương khóe môi, chậm rãi kề sát: "Nhìn mắt anh, không thấy rất nghiêm túc sao?"

Tôi vung cái thìa lên làm vũ khí: "Đừng bày ra gương mặt yêu nghiệt kia của anh dụ dỗ em!"

Âm Nhị nhi: "Có ích không?"

"Vô ích!"

"Tại sao?"

"Bởi vì anh là yêu nghiệt!"

". . . . . . !"

Xảo Dĩnh chắp tay khát khao nói: truyện được dịch và đăng tại diễn đàn lê quý đôn "Thật mong đợi có người thu phục anh hai cực phẩm yêu nghiệt này đi."

"Em có muốn thử một chút không?" Âm Nhị nhi hơi cong mắt cười có thể nói là trầm bổng.

Xảo Dĩnh khoác lấy cánh tay Âm Nhị nhi, 'chân thành' hỏi: "Anh hai, em sẽ dành lại cho anh một kiếp sau, như thế nào?"

Tôi đập bàn nói: "Xảo Dĩnh, nộp phí bản quyền, nếu không mình kiện cậu sao chép!"

Hai người cười ầm lên một trận, những đám mây mù trên đầu cuối cùng cũng bay đi ......

*******

Ở chỗ Âm Nhị nhi nghỉ ngơi dưỡng sức gần nửa tháng, thể trọng tôi rốt cuộc đột phá đạt mốc 90, tôi quyết định lên đường về nhà.

Xảo Dĩnh nói, cha mẹ nuôi trước khi đi đã nói chuyện tôi trở về cho bà nội rồi, nếu không phải mọi người không muốn để bà nội nhìn thấy bộ dáng tôi gầy gò tiều tụy, thì bà nội đã sớm tới đón người.

Nhà lớn vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ có trật tự, chỉ là ít đi mấy phần hơi người, từ ngoài sân đến trong phòng đều là một mảnh vắng lặng. Lúc ba người chúng tôi vào cửa, bà nội đang ở phòng khách xem báo. Bà đeo một cặp kính lão gọng vàng, mặc dù quần áo sang trọng nhưng sắc mặt lại hơi hốc hác.

"Phu nhân, người mau nhìn xem ai đã về nè?" Dì Lưu vui mừng kêu.

Bà nội ngước mắt nhìn tôi, có vẻ như không tin, tháo kính xuống, dụi dụi mắt.

Tôi hốc mắt chua xót, nhào vào lòng bà: "Bà nội."

"Mau cho bà nội nhìn một cái." Bà nâng mặt tôi lên, xem xét cẩn thận: "Gầy, sắc mặt cũng không tốt, có phải ăn uống không đầy đủ?"

Tôi lắc đầu, nức nở nói: "Chính là nhớ người, vô cùng vô cùng nhớ."

"Vậy sao không sớm trở lại? Ta muốn đi gặp con, Hạng Kình lại ngăn cản." Bà oán trách trừng mắt nhìn tôi, nhưng khóe miệng cũng không nhịn được giương lên: "Dì Lưu, bảo phòng bếp làm nhiều đồ ăn bổ máu vào."

Dì Lưu vui mừng đáp ứng, bước nhanh đi vào phòng bếp. Nếu đây không phải trang diễn đàn của lê quý đôn thì có nghĩa là bạn đang đọc truyện copy không xin phép. Tay nghề chú Lý vẫn tốt như trước, nghe nói tôi về nhà, hận không được đem hết sở trường của mình làm thành bữa tiệc. Trừ Thiên Hoa không có ở đây, những người khác đều vui mừng vì tôi trở về.

Sau khi ăn trưa, bà nội dẫn tôi và Xảo Dĩnh đến nhà kính trồng hoa, một số loài lan hiếm tôi nhìn mà hoa cả mắt.

Bà nội nắm tay tôi nói: "Con chọn đi, những bông hoa này sẽ thuộc về hai người các con, khi các con lấy chồng mới được mang đi, nhất thiết phải chăm sóc tốt."

Xảo Dĩnh đang loay hoay trước khóm hoa lài, nghe nói lời ấy, bỗng chốc thu tay về: "Cho Bách Khả hết đi, để con chăm sóc chúng, chẳng khác nào đẩy chúng vào con đường chết."

Bà nội cười khanh khách: "Vậy thì cho Bách Khả thôi."

Bà đây là một câu hai nghĩa, bà muốn giữ tôi lại cho đến khi lấy chồng mới thôi. Nói thật, nếu không phải ngại chạm mặt với Âm Hạng Thiên khiến lúng túng, tôi rất sẵn sàng ở lại.

Bà nội có cái nhìn rất sắc sảo, liếc mắt đã thấy sự băn khoăn của tôi, ấm giọng khuyên nhủ: "Không phải là chia tay sao. Bà nội ta cũng đã từng bỏ rơi người khác, cũng đã từng bị bỏ rơi. Tội gì vì chia tay mà cả đời không qua lại với nhau, ngay cả bà nội cũng không cần."

Vốn là một chuyện rất trầm trọng, nhưng từ trong miệng bà nói ra lại hoàn toàn biến dạng rồi. Đây coi là chuyện lớn hóa chuyện bé sao? Thật ra thì phương pháp này cũng không tệ, dù sao tôi và Âm Hạng Thiên đã kết thúc rồi.

Truyện convert hay : Nam Thành Đãi Nguyệt Về
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi