Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 51

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau nụ hôn kéo dài cả gần 2p Âu Thần mới buông cô ra.

- Hôm nay mẹ dẫn em đi mua cái gì vậy? Anh thấy tâm trạng của mẹ rất tốt

- Huh, toàn của con gái thôi... tất cả đều là mẹ chỉ và mua cho em hết đó - Nhắc đến những chuyện buổi sáng cũng khiến Khinh Nguyệt vui vẻ

Đang đứng nói chuyện thì phía sau vang lên tiếng nói

- Hai đứa... tắm rửa rồi xuống ăn cơm - Âu phu nhân từ bếp bước ra, hình như bà ấy đang làm bữa tối cho cô và hắn

Khinh Nguyệt vừa nghe xong giật nảy mình đưa tay đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ ửng, miệng lâp bắp

- Dạ...ạ...

Âu Thần đứng một bên mỉm cười rồi nắm tay cô kéo lên lầu.

Trong phòng của cô và hắn đều được Âu phu nhân trong tích tắc sắp xếp sạch sẽ, đồ dùng của cô mới mua đều được xếp gọn gàng trên kệ, trên bàn trang điểm, quần áo được đưa đến phòng giặt cũng đang gấp rút giặt ủi rồi treo vào phòng để quần áo. Thoáng chốc căn phòng vốn dĩ là của Âu Thần thì bây giờ đã biến thành căn phòng vợ chồng của cô và hắn. Nghĩ đến điều đó cô chợt đỏ mặt... là phòng 'vợ chồng' sao???

- Em có muốn tắm trước không? - Giọng của Âu Thần vang lên bên tai làm cô giật mình...

- Hả... ờ... ừm... không cần đâu. Anh tắm trước đi

- Ừ... - Hắn xoa đầu cô một cái rồi bước vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, Khinh Nguyệt ngồi xuống bên mép giường, vỗ vỗ gương mặt đỏ ửng, khuôn miệng cười không thể dừng được. Nghĩ đến mẹ của hắn, đến những lời hắn nói ban nãy, rồi đến căn phòng này lòng cô rất vui, rất hạnh phúc. Lại thấy bản thân vui hơi quá cô liền thôi cười, lén nhìn xuyên qua lớp kính mờ của phòng tắm rồi bước đến phòng để quần áo tìm bộ đồ. Tìm mãi tìm mãi cô mới nhận ra quần áo của cô đi đâu hết rồi???

   Đang thắc mắc thì có hai cô giúp việc mang trên tay rất nhiều quần áo bước vào

     - Tiểu thư...

    - Ờ... đó là đồ của ai vậy?

   - Dạ, là đồ của thiếu gia và tiểu thư. Phu nhân dặn dò chúng tôi thu dọn lại đồ đạc của cô và thiếu gia. Đồ của cô mua mới đang được giặt và sấy ở phía sau. Còn đồ của thiếu gia đều được quản gia thay mới hết rồi ạ

    - À... - Khinh Nguyệt nghe xong gật gù mấy cái rồi chỉ chỗ cho bọn họ treo đồ vào

   May mà công suất làm việc của người nhà Âu gia nhanh chóng, đồ mới của cô trong tích tắc đã được giặt và sấy khô hết và đem treo đầy vào phòng để quần áo. Những tủ trang sức vốn trống rỗng cũng được lấp đầy một cách hoàn hảo. Toàn bộ những đồ dùng của cô đều được chọn từ các hãng nổi tiếng có giá trị cao ngất ngưỡng. Đúng là quá xa xỉ rồi. Cứ thế này ở với hắn lâu dài cô sẽ bị mắc chứng tiêu sài phung phí mất thôi...

    - Đang suy nghĩ cái gì vậy? - Từ phía sau một thân thể lực lưỡng mát rượi áp sát vào cơ thể cô

   - Anh tắm xong rồi sao? - Cô mỉm cười quay lại phía sau ôm chặt lấy tảng thịt rắn chắc, mát rượi

  - Huh...

   - Hihi, em đang suy nghĩ là cuộc sống của anh thật quá xa xỉ rồi. Cái gì mà toàn bộ quần áo và trang sức đều được thay hàng tháng chứ... cứ như vậy em mà ở với anh sẽ bị mắc chứng tiêu sài hoang phí mất thôi - Nói rồi cô bĩu bĩu cái môi nhỏ, hành động đó dường như kích thích ánh mắt của Âu Thần, hắn ngay lập tức mỉm cười rồi hôn 'chụt' lên cái môi nho nhỏ của cô

  

   - Không sao, anh nuôi được em mà. Cùng lắm thì mỗi ngày làm việc thêm vài giờ nữa... cũng được khá khá đấy

   - Hở...

  —————————

   - Hai đứa mau xuống ăn cơm đi, hôm nay có rất nhiều món ngon a~~~

   Khinh Nguyệt nắm tay Âu Thần từ từ đi xuống bếp. Vừa đến cửa bếp cô buông tay hắn ra chạy đếm bàn ăn cơm trước, nhìn trên bàn bao nhiêu là món ngon nóng hổi cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái 'ực'

    - Woa, những món này nhìn ngon quá bác

   - Nào... ngồi xuống đi. Cái này là bác làm cho con đấy - Âu phu nhân giục cô ngồi xuống rồi chỉ vào mấy món ngon trên bàn

   - Thật sao? Tuyệt quá, tay nghề của con cũng không được thế này đâu

   - Không sao... không sao... chỉ cần con thích bác sẽ dạy cho con... haha

  - Thật ạ? Nếu vậy thì hay quá rồi... haha...

   Bữa cơm ấm cúng nhất trong suốt mấy năm nay... Không biết đã bao lâu Khinh Nguyệt không cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc, đầm ấm của một gia đình như thế này, điều đó làm cô rất xúc động. Ngồi trong bữa cơm mấy lần cô muốn rơi nước mắt nhưng đều vì Âu phu nhân mà nuốt ngược lại. Mặc dù biết đó là nước mắt của hạnh phúc nhưng cô cũng không muốn để bà nhìn thấy.

———————

    Sau bữa cơm cả ba người ngồi lại trong phòng khách ăn trái cây tráng miệng

   - Tiểu Nguyệt có phải đang học năm cuối cấp đại học không? - Âu phu nhân chợt hỏi

   - Vâng.. A, nhắc mới nhớ. Ngày mai con phải quay lại trường rồi

   Nói rồi cô cầm lấy điện thoại xin phép ra ngoài gọi cho Thanh Thanh

   - Alo, Khinh Nguyệt, có chuyện gì?

   - Ngày mai tớ qua đón cậu đến trường

   - Không cần đâu. Ngày mai tớ có buổi họp câu lạc bộ bóng chuyền nên tớ phải đi sớm

   - À, ấy, nhắc đến câu lạc bộ mới nhớ. Sao không thấy câu lạc bộ nhạc cụ và bóng rổ gọi tớ nhỉ??!

   - Ha, không gọi gì chứ. Họ gửi thư về nhà cho cậu luôn đây này. Chiều mai họp clb nhạc cụ, sáng mốt họp clb bóng rổ

   - Được rồi...

   Cúp máy, phía sau vang lên tiếng nói

  - Em cũng biết chơi nhạc cụ à?

   - Anh... anh làm em giật mình đoa - Khinh Nguyệt hốt hoảng quay lại đằng sau nhìn caia người hù doạ cô

  - Huh, em có chơi đàn tranh và piano để giết thời gian thôi...

   - Ừm, anh cũng rất thích nghe đàn

   - Mặc kệ anh, em không đánh cho anh nghe đâu...

   - Hửm...

   Sau đó... không còn sau đoa nữa. Chỉ biết vị Âu phu nhân nào đó đứng trong phòng khách lén lút nhìn ra rồi bụm miệng cười, nói thầm vài câu

   (17/12/2018)

  

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cổ Tiên Y