Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 54: Như Băng Kiếm Chuyện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau ở sân trường...

....Ồn ào...Ồn ào....

- Khinh Nguyệt - Thanh Thanh chạy từ ngoài cổng trường đến chỗ để xe của Khinh Nguyệt

- Sao vậy? - Cô đóng cửa xe lại rồi hỏi nhỏ

- Hừm, đi ăn sáng không. Canteen hôm nay trống lắm

- Ok....

.

Trong một góc của canteen có 2 cô gái xinh đẹp đang làm ổ bên trong. Bàn và ghế thiết kế khá thấp lại còn được bọc nệm êm nên đó dường như trở thành giường ngủ cho 2 nàng. Sáng hôm nay bọn họ trống 2 tiết đầu nhưng không hiểu sao vẫn lết tới trường sớm như vậy. Kết quả là làm ổ ở đây chờ đến giờ thì vào thôi. (Nói thế chứ chắc không có trường nào như vậy đâu hen)

Trên bàn đặt 2 dĩa bánh ngọt, 1 dĩa bánh cookie và 2 ly trà. Xung quanh là máy tính, đủ loại giấy tờ để la liệt.

Một người thì chăm chú gõ máy tính, một người thì chăm chú coi tài liệu, xung quanh lác đác vài bạn học viên nên không gian cũng tương đối im lặng. Hơn nữa đây là canteen ở kí túc xá chứ không phải canteen trong trường nên vào buổi sáng cũng không có nhiều người ở đây. Lâu lâu Thanh Thanh lại quay qua chỉ chỉ vào tài liệu hỏi cô, hai người nói chuyện rất nghiêm túc, không đùa giỡn, không thừa thãi. Tưởng đâu mọi chuyện êm đềm trôi qua cho đến lúc vào học nhưng ai ngờ....

- Hahahahaha....

- Đứa nào đi gọi đồ ăn coi...

- Kêu nó mang menu ra đi...

- Thằng này cút ra cho tao ngồi coi...

- Đ**, mấy đứa này cút...

-... bla... bla

Một trận hỗn loạn, ồn ào vang lên. Không biết từ đâu một đám học sinh nam theo sau là vài đứa nữ đổ vào canteen, hết đứa này cười, đứa kia nói, đứa nọ quơ đổ bàn, đổ ghế, mồm miệng cứ quát tháo lên ầm ĩ lại còn xô đẩy mấy đứa mọt sách đang chăm chỉ học bài ra ngoài rồi dành bàn dành ghế của chúng nó. Không gian yên ắng lập tức bị phá vỡ, tất cả mọi ánh mât đổ dồn về chính giữa canteen nơi mà bọn không học kia đang quậy phá.

Khinh Nguyệt khó chịu quay qua nhìn, chân mày cô nhíu chặt lại khi thấy những nét mặt cợt nhả của bọn chúng. Cô lấy từ trong balo ra cái tai nghe, cắm vào máy tính rồi nhét vào tai. Thanh Thanh nhìn, thở dài rồi tiếp tục đọc tài liệu, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Đang yên đang lành thì một giọng nói rất to như cái loa phóng thanh đặt ngay bên tai cô và nhỏ cất lên

- Ấy, đây chẳng phải hai sinh viên cá biệt của cá biệt của cái trường này sao??? Hâhhaha. Sao lại ngồi lủi thủi trong góc này vậy? Ra chơi với tụi anh nè... Phải không tụi bay...

Khinh Nguyệt cau có mặt mày tháo tai nghe xuống liếc nhìn về cái tên cao to đứng cách đó không xa đang cười ha hả. Mấy bọn đằng sau cũng tò mò kéo lên nhìn hai cô rồi thi nhau cười. 3 đứa con gái ngồi ở chính giữa với bọn con trai tự nhiên theo đứa ở giữa đứng dậy đi tới đứng trước tên cao to mà khoanh tay nhìn cô và nhỏ.

- Ố ồ, hai bạn học cùng lớp đây mà. Sao trông hai người chán quá vậy? Ra chơi với tụi này đi... - Đưaa con gái ở giữa lên tiếng bằng giọng tám phần khinh miệt. Chẳng cần nhìn cũng biêta đó là người quen

   - Mấy người ồn ào quá rồi đó. Tranha ra chỗ khác đi - Thanh Thanh một tay chống lên thành ghế rồi đầu tựa vào, tay còn lại cầm sấp tài liệu dày cộp chán nản nói. Nhỏ vừa dứt lời thì đám người đó lập tức xồn xồn lên

   - Mày... - Thằng to đầu nhất định lên tiếng chửi nhưng bị Như Băng ngăn lại

  - Hừ, mày nói gì đó con kia. Chó mà cũng lên tiếng thay chủ sao? Đúng là chủ nào tớ nấy, đều rẻ tiền như nhau - Như Băng dở giọng mẹ ra nói móc Thanh Thanh. Nhỏ buông tài liệu xuống chống tay đứng dậy bước ra đứng trước cái bàn nhỏ nhìn Như Băng

 

    - Tôi không muốn gây sự với mấy người. Đừng làm phiền chúng tôi, cút ra chỗ khác đi...

   - Không biết nói lại chứ gì... Haha, tưởng là ngon lắm ai dè đâu cũng chỉ là mấy đứa nhát cáy bày đặt lên tiếng thôi mà... - Đứa bên cạnh chõ mồm vào

   - Đừng có chõ mồm vào chuyện của người khác - Thanh Thanh liếc con nhỏ được mệnh danh là chảnh nhất trường kia

   - Mày nói gì hả con kia... - Dường như giận quá hoá rồ, nó không thể chịu được sự sỉ nhục của nhỏ nên vớ ngay ly nước trên bàn tạt cái 'Ào' vào nhỏ, một vài tia nước bé xinh sân si bám lên áo Khinh Nguyệt..

   Người nhỏ ướt đẫm, dường như thấy nhỏ chật vật như vậy bọn chúng rất thích thú, một trận cười vang lên... mấy ngồi ở xa xa bên kia của canteen cũng tò mò quay lại nhìn.

  Như Băng cười hả hê, ả kêu mấy đứa phía sau mang mấy ly nước lại rồi thi nhau tạt vào phía hai cô. Cả người nhỏ ướt hết, một nửa bên áo và quần của cô cũng ướt nhẹp, trên bàn cũng đầy nước, máy tính và tài liệu đều bị ướt cả... tiếng cười càng lúc càng lớn, nhỏ vẫn đứng yên, đầu cúi thấp xuống, tay nắm chặt lại dường như đang cố chịu cơn giận dữ nào đó. Phía sau những tiếng Rắc Rắc vang lên. Khinh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tay cầm một bình thuỷ tinh chứa một loại dung dịch gì đó đen sì đầy cặn. Cô để chiếc bình phía sau chầm chậm tiến gần đến chỗ Như Băng.....

    Ào....

  - Á....

   (20/12/2018)

   Haha, không biết dung dịch đen sì ấy là gì nhỉ???!

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trọng Sinh, Thần Y Kiều Thê Quá Ngọt Ngào