Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 64

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
    Vài ngày sau

       Sức khoẻ của Khinh Nguyệt tạm ổn hơn, Âu Thần cũng quay lại công ty để làm việc như thường ngày. Trong thời gian từ đây tới lúc cắt chỉ nêua không có người giúp cô lên xe lăn thì cũng coi như là trở thành phế nhân, chỉ có thể ngồi bám rễ trên giường bệnh.

   Hôm nay nghe Thanh Thanh nói Deny từ Ý bay về thăm nên Khinh Nguyệt từ sáng sớm đã rất cao hứng. Ăn xong điểm tâm sáng mà vẫn chưa thấy có người tới nên cô cầm điện thoại tìm thứ gì hay ho để đọc. Mải mê đến gần 9-10h mới nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Deny ôm bó hoa hồng bước vào, theo sau là Thanh Thanh. Khinh Nguyệt nhìn về phía bọn họ, mỉm cười đặt điện thoại xuống.

   - Tới rồi à? Lại đây...

  - Cô vẫn khoẻ chứ? Tôi muốn về thăm cô sớm hơn nhưng lại bận một số việc.... - Deny đưa bó hoa cho Thanh Thanh để nhỏ đem thay vào bình hoa trên đầu giường của cô, còn mình thì đi đến ngồi bên mép giường

   - Xem ra ngài Jones đã bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn rồi nhỉ... hửm... - Khinh Nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn Deny. Nam nhân này có vẻ ngoài dịu dàng, hoà nhã, đôi lúc trẻ con thế thôi nhưng cũng rất chững chạc, trong công việc lại hết sức nghiêm túc. Đó có lẽ là lý do lớn nhất để thuyết phục Khinh Nguyệt tin tưởng cậu ta.

   - Không có cô thì tôi phải cố gắng thôi.... Mau khoẻ lại đi... lính mới do cô chọn đang chờ cô về để xem thành tích tiến bộ của họ kìa...

   Bên ngoài cửa sổ, một trận gió đông khẽ thổi qua, phía trên là một bầu trời xanh thẳm, trong lành, yên bình. Bên trong phòng bệnh là hình ảnh cô gái ngồi trên giường nghiêng đầu mỉm cười quan sát người nam nhân tuấn tú trước mặt, một cô gái khác đang thay bình hoa mới cũng nhìn họ và mỉm cười. Hình ảnh này tĩnh đến mức khiến người ta nhìn vào là cảm nhận ngay được một sự yên bình đang toả ra, nụ cười của những cô gái trong bức tranh này cũng sẽ khiến bạn không tự chủ mà kéo khoé môi cười cùng họ.

..........

    Tối

   Cạch..

  - Anh về rồi à? - Khinh Nguyệt trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nghe tiếng mở cửa liền quay lại.

  - Sao lại ngồi ở cừa sổ? Bên ngoài lạnh lắm - Âu Thần chau mày đi đến đóng cửa sổ vào, quay lại sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Quả là lạnh ngắt rồi

   - Nhìn xem, người em lạnh hết rồi... - Âu Thần đen mặt phủ áo khoác lên người cô

  - A, em... em không để ý...

   Thấy hắn không trả lời mà chỉ lạnh lùng đem máy sưởi tăng nhiệt độ lên rồi bế cô đem về giường...

   - Thần... - Khinh Nguyệt gọi nhỏ..

  -... - Không trả lời. Giận mất rồi sao?

  - Thần... - Khinh Nguyệt đem ống tay áo hắn kéo lại, biểu tình như một đứa trẻ biết lỗi

  - Thế nào?

  - Đừng giận a~~~ Em sẽ không ngồi ở cửa sổ nữa đâu... - Cô bĩu bĩu môi lí nhí nói

  - Em nói gì? Anh không nghe thấy gì hết...

  - Em nói em biết lỗi rồi

  - Lỗi gì?

  - Ngồi ở cửa sổ lâu như vậy, để người bị lạnh, dễ bị cảm

  - Vậy phải làm sao?

  - Sau này sẽ không ngồi ở cửa sổ nữa... Đừng giận a~~~

   Thấy gương mặt hắn đã xua đi lớp than đen sì, Khinh Nguyệt nhe răng cười khúc khích như một đứa trẻ. Cô kéo kéo tay hắn ý bảo cúi xuống một chút rồi đem đôi môi mềm mại của mình áp lên đôi môi lạnh lẽo của hắn.

   Mau nhìn xem, mỗi tối hắn đều hay bắt lỗi cô thêa này, chả những không khiến cô khó chịu, nghĩ hắn trẻ con mà còn khiến cô xua đi nỗi buồn chán bệnh viện đem tới, càng bồi đắp thêm cho tình cảm của bọn họ. Hôm nào cũng là Khinh Nguyệt đòi hôn trước, cứ kẻ đòi người đáp càng khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt mà còn châm nhen nhóm ngọn lửa trong lòng ai kia. Lần nào 'ai kia' cũng bị 'ai kia' làm cho ham muốn, cơ thể nóng rực, thân dưới nhô cao. Hôm nay không ngoại lệ... Không biết do ở bệnh viện có bùa chú gì hay do cô gái nhỏ quá sức quyến rũ mà trước đây hắn hôn cô vẫn không đến mức này mà bây giờ lại...

   Hắn ôm lấy khuôn mặt cô, dùng sức hôn. Đôi tay đang muốn lần xuống dưới nhưng lại dừng... cô đang bệnh a~~~

  - Em đúng là tiểu yêu tinh... - Nói rồi hắn cởi áo bước vào phòng tắm. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến mức không chịu được, vậy nếu lúc này mà đi tắm thì sao? Chẳng cần xả nước, chỉ cần không mặc đồ đứng trong phòng tắm một lúc thôi đã muốn đi cả của quý rồi vậy mà ai kia lại sung mãnh xả vòi nước lạnh ào ào xuống. Kết quả là lạnh run đến mức hai hàm răng va lạch cạch vào nhau.

 

   (12/1/2019)

  

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc