Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 67

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
       Sau hơn 2h, đôi tay của Khinh Nguyệt dần dừng lại, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm.

   - Được rồi. Còn lại cậu xử lý nốt đi

   Cô mỉm cười rồi đi ra một góc, cầm chiếc điện thoại có 102 kia lên gọi cho 1 người

   ...

   Tại Âu thị

   Các dãy số xanh xanh tím tím trên màn hình dần biến mất, 3 cái đầu nọ cùng lúc thở phào

   - Xong rồi...

   Reng...Reng... Điện thoại của hân không ngừng rung lên, không nhìn cũng biết ai gọi. Hắn móc điện thoại ra, vuốt nhẹ một cái rồi áp lên tai

   - Việc của chúng tôi đã xong, còn lại là của anh hết đấy....

   Chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy. Hắn buông điện thoại xuống, ra lệnh cho Lâm và một số người khác tiến hành lập lại bảo mật hệ thống còn mình thì chạy qua một góc lúi húi làm gì đó.

....

  Tại bệnh viện

   - Xong rồi, tớ về đây - Thanh Thanh đứng dậy dọn dẹp các thứ bừa bộn trên bàn định ra về.

  - Ừ... à khoan đã... Đói không? - Khinh Nguyệt đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa chợt nhổm dậy.

  - Có... - Thanh Thanh cười toe toét, trong đầu nhỏ suy nghĩ... Được dẫn đi ăn rồi:))

   Buổi tối hôm ấy hai cô gái xinh đẹp dạo bước dưới con đường đông đúc của thành phố Bắc Kinh. Vừa đi, vừa nói chuyện thân mật, vui vẻ. Và... họ cũng không biết một chút bí mật của họ đã bị bại lộ...

   ....

   Trong căn phòng tối om om ở tòa cao ốc Âu Thị, người đàn ông nọ đang lặng lẽ, nghi hoặc nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Trên màn hình hiển thị bản đồ khu vực nào đó rất quen thuộc và có một chấm đỏ đang không ngừng di chuyển. Hắn quan sát cho tới khi chấm đỏ dừng lại ở một khu chung cư quen thuộc nào đó mà hắn chưa nhớ ra.

   Chẳng qua là sau khi nhận được cuộc gọi thứ 2 của hai đại sát thủ dấu mặt thì hắn đột nhiên mò mẫm máy tính với ý định tìm vị trí 2 đại sát thủ này. Hắn đã nghĩ tới kết quả là chắc sẽ không tìm được nhưng ai ngờ... trái đất tròn đến vậy. Người tưởng xa tận chân trời, ai ngờ đâu lại ngay gần kề. Họ lại cũng đang ở trong cái thành phố Bắc Kinh này... Nghĩ đến thế hắn chợt mỉm cười.

   ...

    Khi trời đã khuya, Âu Thần lái xe từ Âu thị trở về bệnh viện. Đáng lẽ ra hắn không định về nhưng nghĩ tới cô nàng nào đó đã trốn từ bệnh viện đến công ty liền không thể không lo lắng.

  Trên hành lang bệnh viện, bầu khí yên ắng bị tiếng giày cộp cộp của hắn phá vỡ. Phòng bệnh quen thuộc đóng kín mít, lại tối om không ánh đèn. Hắn đoán chắc cô đi ngủ rồi. Chậm rãi mở cửa, cái ánh sáng leo lắt phát ra từ màn hình điện thoại làm sáng khuôn mặt của ai kia.

   - Khinh Nguyệt... - Hắn hắng giọng gọi. Cô gái hư này, khuya như thế mà chưa chịu đi ngủ, lại còn dám coi điện thoại dưới vẻ tối om trong phòng nữa. 

   Khinh Nguyệt giật mình buông điện thoại xuống ngồi bật dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt linh hoạt đảo qua đảo lại rồi dừng trên người nam nhân nào đó.

  - Anh về rồi hả? - Cô cười trừ

   Âu Thần cởi áo khoác ngoài và caravat, chầm chậm tiến đến bên giường với dáng vẻ của một con sói săn mồi. Hắn nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đang nghi hoặc nhìn mình

   - Sao vậy? Anh... không được manh động nha... Đây là bệnh viện đó... - Cô đưa tay ý ngăn hắn lại, gương mặt đầy vẻ phòng ngự

  - Anh chưa làm gì hết mà...  Em đang suy nghĩ gì vậy?? Hay là... - Hắn gác một bên đầu gối lên nệm, áp sát thân hình rắn chắc đến gần cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng, hàm răng trắng noãn đưa ra cắn cắn cánh môi hồng mềm mại.

   Tất cả hành động này đều bị hắn thu vào tầm mắt, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô rồi ôm cô nằm xuống, ghé sát bên tai cô nói..

   - Đi ngủ thôi...

    (17/1/2019)

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long