Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 77

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã tới cận ngày sinh nhật của Âu phu nhân. Hôm nay Khinh Nguyệt và Âu Thần sẽ bay sang Mỹ.

Đứng ở sân bay tư nhân của Âu gia, Khinh Nguyệt cầm điện thoại gọi cho cô bạn thân

- Alo, tớ nghe đây - Thanh Thanh ở đầu dây bên kia nói bằng giọng ngái ngủ

- Này, tớ có việc bận vài ngày, cậu ơ nhà cẩn thận, có gì gọi cho tớ... À, gọi cho Thượng Quan Diễm mới đúng... Ừ, đúng rồi. Có chuyện gì gọi cho Thượng Quan Diễm biết chưa. Cúp đi

Khinh Nguyệt nói xong lập tức cúp máy. Từ xa, Âu Thần chậm rãi đi tới

- Tiểu bảo bối, em có thấy Thượng Quan Diễm không? Cậu ta chưa tới à?

- Vâng, em không cho anh ta tới - Khinh Nguyệt lấy trong giỏ ra sợi thun rồi buộc cao mái tóc lên

- Hửm??? - Âu Thần nhíu mày tiến tới áp sát cô, thì thầm vào tai cô hỏi "Sao không cho tới?"

- Em muốn anh ta ở lại để chăm sóc cho Thanh Thanh, em không yên tâm khi để cậu ấy một mình - Khinh Nguyệt mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc của cô đối diện với khuôn mặt mĩ miều của hắn

Tiếp đó là nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp đốt mắt người nhìn....

——————

   New York City, New York

     Máy bay tư nhân đáp xuống sân golf thuộc sở hữu của tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới - Âu thị

   Xung quanh sân gofl trải dài một đám người măc đồ đen đứng vô cùng nghiêm túc. Từ trên máy bay, đầu tiên là 4 vệ sĩ aoa đen xuống trước, tiếp theo là một nam nhân mặc âu phục đen lịch lãm, lạnh lẽo kéo theo một cô gái mặc váy trắng thanh lịch, trang nhã.

   Khinh Nguyệt bước xuống, một cơn gió mạnh ập tới tốc bay tà váy xoè của cô lên, may mà cô nhanh tay ém lại. Đứng ở một nơi trống trải, vừa nắng, vừa gió thế này khiến cô hơi khó chịu.

  Âu Thần đang nói chuyện với vài người, thấy cô gái nhỏ đang chật vật với chiếc váy xoè và nắng gió, hắn liền đi tới ôm cô vào lòng, che chắn gió cho cô, sai người lấy dù tới che nắng cho cô.

Đứng một lúc, từ đằng xa có một chiếc xe từ từ chạy đến. Nhìn loáng thoáng có thể thấy trong xe là mẹ của Âu Thần. Còn người ngồi cạnh có lẽ... là ba của Âu Thần.

   Chiếc xe dừng lại cách chỗ cô và hắn không xa, từ trên xe có một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, người vợ có khuôn mặt hiền hậu, còn người chồng thì lại có nét mặt nghiêm nghị.

   Âu Thần ôm eo kéo cô đi đến gần hai ông bà. Hắn không nói gì chỉ nhàn nhã nhìn cặp vợ chồng đứng trước mặt. Khinh Nguyệt ngơ ngác, "Sao anh ấy không nói gì hết vậy?", nhìn qua bác gái "Bác ấy cũng không có phản ứng gì là sao???"

   - Cháu chào hai bác ạ - Khinh Nguyệt thấy hai bên im lặng thì miễn cưỡng tiến lên cúi đầu chào lễ phép

   Âu phu nhân nhìn qua chồng mình, bà muốn đỡ cô lên nhưng lại sợ ông chồng này

   - Dẫn con bé về nhà đi - Cho đến khi Khinh Nguyệt cảm thấy cái lưng hơi đau nhức thì giọng nói trầm ấm này mới vang lên. Lập tức một cánh tay cứng như thép kéo cô lại, mặt cô đập vào một lồng ngực vạm vỡ, ấm áp.

   Âu Thần không nhường bố mẹ đi trước mà vừa ôm bảo bối vào lòng xong liền quay đầu đi ngay. Hai vợ chồng cũng không nán lại, cũng không nổi giận vì hành vị không tôn trọng này của con trai, bởi lẽ... họ đã quá hiểu đứa con của mình rồi.

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần