Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 82

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô gái đẹp như thiên thần đứng ở đầu cầu thang, cô có mái tóc búi nhẹ nhàng được điểm xuyến bằng chiếc vương miện nhỏ nhắn tinh tế. Dáng người cao ráo thon thả lại rất cân đối, khoác trên mình chiếc váy cúp ngực, có phần bẹt vai bằng kim loại cứng uốn hoạ tiết vô cùng trang nhã, phần eo lót lưới làm lộ ra mờ ảo làn da trắng ngần và vòng eo con kiến. Phần váy dưới xẻ cao sang trọng làm lộ ra chân dài trắng nõn không chút tì vết.

Cả sảnh lớn của villa chìm vào sự im lặng, tất cả mọi người ngắm nhìn thiên thần đẹp như tranh vẽ kia mà quên đi thời gian. Mãi cho đến khi một người con trai mặc vest đen lạnh lùng bước xuống bên cạnh thiên thần. Một bưc tranh vẽ cạnh một bức tượng tạo nên một sự hoàn mĩ, đập vào mắt người nhìn một cách mãnh liệt.

Hắn đỡ cô xuống, từng chút một cứ như sợ cô sẽ vấp ngã vậy. Có lẽ lúc này hắn cũng đang say mê vẻ đẹp của cô, có lẽ cũng là vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp hút mắt người nhìn thế này của cô. Nhưng... cô đẹp như vậy là để cho ai? Để cho hắn chứ ai. Dù sao đi nữa vẻ đẹp này cũng thuộc về hắn, thân thể nhỏ nhắn trắng muốt này về sau cũng chỉ có hăn được sử dụng mà thôi. Nghĩ đến đây hắn lại nở nụ cười

- Anh cười gì vậy - Khi thấy hắn mỉm cười cô liền hỏi nhỏ, giọng nói ngọt ngào mềm mại

- Không có gì. Anh đang suy nghĩ linh tinh thôi - Âu Thần chăm chú dẫn cô bước đến bên gần Âu phu nhân và Âu lão gia.

- Mẹ, chúc sinh nhật vui vẻ - Hắn lạnh lùng nhìn Âu phu nhân rồi buông một câu

Khinh Nguyệt cũng không định trước mặt mọi người chúc mừng Âu phu nhân vì dù sao trong giới kinh doanh thì việc tham dự một bữa tiệc có rất nhiều ý nghĩa và việc chúc mừng chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.

Khi bữa tiệc bắt đầu, Âu Thần đi theo Âu lão gia chào hỏi một vài bạn làm ăn, Âu phu nhân thì đứng tụ lại với những vị phu nhân khác, còn riêng lẻ mỗi mình Khinh Nguyệt, cô mím môi nhìn xung quanh sảnh để tìm chỗ ngồi nhưng không có đành đứng trơ ra đó.

Đang mải mê tìm kiếm một món ăn ngon thì từ xa có hai người đi tới. Bọn họ đều mang vẻ mặt căm ghét và ghen tỵ. Hai người đó còn ai ngoài Như Băng và Kim Ninh Hinh nữa.

Bụp... Khinh Nguyệt bị ai đó đụng mạnh vào một bên vai suýt nữa ngã ra phía sau. Cô quay qua quay lại còn chưa đứng được vững liền nghe được một giọng nói chua ngoắt.

- Không biết nhìn đường à?

Khinh Nguyệt quay mặt qua nhìn người vừa cất tiếng. Khuôn mặt của Như Băng phóng đại trước mắt cô, cô nhướn mày nhéch môi nhìn ả

- Tưởng ai hoá ra là Như tiểu thư và Kim tiểu thư, thật quý hoá khi gặp hai người ở đây

- Hừ, tôi mới là người nói câu đó mới đúng. Không hiểu sao ở nơi sang trọng thế này lại xuất hiện loại ruồi muỗi dơ bẩn ở đây là thế nào nhỉ? - Như Băng nói câu trước, câu sau quay qua chị Kim nói cách xâu xa

- Ồ, villa của Âu thị lại không được sạch như vậy sao? Vậy có lẽ tôi phải kiểm điểm lại người giúp việc thôi - Khinh Nguyệt mím môi thở dài

Chị Kim nhíu mày, "Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy chứ?"

- Cô nghĩ mình có quyền sao?

- Ồ, ít ra thì tôi có quyền hơn Kim tiểu thư ở tại đây - Khinh Nguyệt mỉm cười nói bằng giọng vô cùng khiêm tốn

Như Băng trừng mắt khó chịu nhìn cô. Có ai không biết ả và Âu Thần có hôn ước với nhau không? Ngay cả phu nhân tương lai là ả còn không có quyền tự do ra vào villa của Âu gia chứ đừng nói là sai khiến người giúp việc. Vậy còn cô? Chẳng qua chỉ là "bạn gái" lấy quyền gì mà lên tiếng chứ?

    (23/2/2019)

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư