Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 84

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  - Vâng, hai bác cứ gọi cháu là Khinh Nguyệt được rồi - Khinh Nguyệt mỉm cười nhìn cặp vợ chồng phúc hậu trước mặt, trong lòng cũng không có ác cảm

  - Được. À Tiểu Nguyệt, cháu đang làm việc cho Âu Thần hay...

  - Cháu đang học năm cuối đại học, sau khi học xong cháu cũng có dự định vào làm ở Âu thị ạ

  - Tốt... vậy thì tốt quá rồi... hahaaa - Nghe câu nói thành thật này của Khinh Nguyệt, ai cũng cười lớn, rất vui vẻ

  ----

  Khi buổi tiệc đã tan, Khinh Nguyệt và Thanh Thanh ra ngoài vườn đi dạo

  - Thanh Thanh, bây giờ cậu phải thành thật cho tớ biết tại sao cậu lại ở đây? - Khinh Nguyệt nói bằng giọng nghiêm nghị, hai tay vòng ra sau, nheo mày nhìn nhỏ

  - Ờ... thì... tại vì anh ta muốn tớ đi cùng a~~~

 - Anh ta? Ý cậu là Thượng Quan DIễm sao? 

 - Um...

 - Hừ, vậy cậu mau nói, tại sao cậu lại là thư ký của anh ta? Từ lúc nào hai người thân mật quá vậy? - Khinh Nguyệt đứng dựa vào một thân cây, đôi mắt híp lại ra vẻ dò xét

 - Cũng mới được vài bữa thôi, đều là anh ta yêu cầu hết đó... - Thanh Thanh ra vẻ vô tội, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Khinh Nguyệt

 - Ồ, thì ra đó là lý do tại sao Thượng Quan DIễm dễ dàng đồng ý ở lại Trung QUốc như vậy. Hóa ra đều là muốn gây bất ngờ. Đi sau còn mang theo mỹ nhân... Hơn nữa, con thỏ tinh nhà cậu tại sao dễ mắc mưu như thế hả?

  - Cậu nói ai là con thỏ tinh? Tớ... đâu có muốn. Nhưng cậu nhìn xem, từ sau khi quen Âu Thần, cậu được đi hết nơi này nơi kia, mở mang tầm mắt. Còn tớ? Ai dẫn tớ đi đây? Chính vì vậy tớ mới nhận lời của Thượng Quan Diễm, cất công đi xa cùng anh ta... cốt cũng chỉ muốn giống cậu thôi... À không, muốn bằng một nửa cậu thôi. Như vậy còn đỡ hơn ru rú ở nhà một mình.. - Thanh Thanh bĩu môi kể khổ

  - Ồ, vậy à... Bất quá, Thượng Quan Diễm cũng được. Anh ta cũng tốt, không đến nỗi tệ đâu - Khinh Nguyệt bước đi tiếp, trên mặt hiện ra ý hài lòng

  - Ý cậu là sao?

  - Còn ý gì nữa. Cậu đó, mỡ dâng tới miệng rồi, lo mà giữ lấy. Tớ còn không muốn nói với cậu có con mèo hoang chết chủ muốn dành cục mỡ này với cậu đâu

  Khinh Nguyệt nói xong sải dài chân chạy biến, để lại cô gái ngơ ngác suy nghĩ. Mãi đến khi Khinh Nguyệt đi xa một đoạn mới vắt chân lên cổ mà đuổi theo

  - Con yên tinh nhà cậu, mau đứng lại.....

  - Hahaaaa.... - Tiếng cười vang vọng khắp khoảng vườn rộng lớn

.

  Một lúc sau, khi đùa giỡn chán rồi hai nàng nằm vật ra bãi cỏ

  - Thôi, không chơi nữa, mệt lắm rồi - Khinh Nguyệt bị nhỏ thọc lét cười đến thở không ra hơi, đành giơ tay đầu hàng

  - Được thôi, tha cho cậu... 

 ...

  - À Khinh Nguyệt, lúc nãy cậu có để ý tới một điều đặc biệt không? - Thanh Thanh nằm thở đã rồi ngồi dậy vuốt tóc, nhớ ra điều gì bèn hỏi

  - Điều gì đặc biệt?

 - Hai vợ chồng đó... có họ giống cậu. Họ Quan ấy... 

  - Thì sao?

 - Cậu không nghĩ đó là ba mẹ của cậu sao?

  - Hừm, nói bậy. Cùng họ thì sao chứ, trên đời này còn đầy người mang họ Quan. Chẳng lẽ từng ấy người đều là con của bọn họ? - Khinh Nguyệt cũng ngồi dậy, liếc nhìn nhỏ

  - Nhưng mà... điều đó cũng có thể mà, khinh Nguyệt

  - Thôi, đừng có suy diễn linh tinh - Khinh  Nguyệt đứng dậy bước ra khỏi khu vườn. Nhỏ vội vàng đứng lên, phủi phủi mông rồi chạy với theo

  .......

  Tối hôm ấy, khi đang ngâm mình trong bồn tắm, Khinh Nguyệt chợt suy nghĩ

  Không biết từ bao giờ cô quên đi họ tên của mình, quên đi cha mẹ của mình. Thậm chí không biết từ bao giờ cô không còn muốn tìm lại cha mẹ của mình nữa, cũng không muốn biết lý do tại sao bản thân bị vứt trước cổng cô nhi viện nữa rồi. Có lẽ hết thảy những điều đó là do cuộc sống khó khăn đưa đẩy, những lo toan về cơm áo gạo tiền đã khiến cô quên đi cội nguồn gốc rễ của mình và khiến cô quên luôn tâm quan trọng của gốc rễ ấy. Nhưng mỗi khi nhắc đến cha mẹ, đâu đó trong lòng cô vẫn khát khao tìm hiểu và mong ước về một gia đình, hạnh phúc, ấm êm...

  Cốc... Cốc

  - Khinh Nguyệt, em ở trong đó lâu rồi đấy. Có chuyện gì không? - Giọng nói lạnh lẽo của Âu Thần len lỏi vào làm thức tỉnh trí não của cô. Khinh Nguyệt rời khỏi bồn, xả nước cho sạch bọt trên người rồi khoác áo bông tắm bước ra ngoài.

  - Không có gì đâu, em mải suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi - Khinh Nguyệt bước ra mỉm cười nhẹ nhàng với Âu Thần, hắn nhíu mày không vui nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.

  Khinh Nguyệt ngước mặt lên, cô mở to mắt khi khuôn mặt Âu Thần dường như phóng đại lên trong mắt cô... và... một thứ gì mềm mại, lạnh lẽo, ẩm ướt phủ lên da thịt cô....

   (26/2/2019)

  

  

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối