Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 92

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
    Một buổi sáng nọ - Las Vegas

    Âu Thần ngồi trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng, đằng trước là một tấm kính lớn có thể nhìn ra bên ngoài, quan sát được cả thành phố Las Vegas tráng lệ mà bên ngoài không nhìn vào được. Âu Thần ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế nghỉ, cầm ly espresso nóng hổi trên bàn, đưa lên miệng ưu nhã nhấp một cái.

  

   Cốc... Cốc... Cạch

  Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên lịch lãm với bộ vest đen bước vào

  - Ồ, Âu lão đại dậy rồi à? Xem ra tôi tới rất đúng lúc - Người đàn ông trung niên đóng cửa lại, nhét hai tay vào túi quần mỉm cười nhìn nam nhân ngồi trên ghế gần cửa kính lớn

   - Không biết ngọn gió lớn nào đưa ngài Lưu tới phòng của tôi vậy? - Âu Thần không quay người lại nhìn, hắn chỉ phất tay ý bảo người đứng đằng sau lưng hắn nãy giờ đi lấy thêm một chiếc ghế nữa cho khách của hắn ngồi

   - Chỉ là tôi nghe được từ tâm phúc của tôi một vài chuyện nên mới tới đây làm phiền Âu lão đại - Lưu Quang Lâm chậm rãi bước từ cửa tới chỗ ngồi bên cạnh Âu Thần

   - Chuyện gì mà khiến ngài Lưu đây phải nhọc tâm vậy? - Âu Thần nhướn mày, tay cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm

  - Nghe nói Tư Đồ Cát đã đến đây, Âu lão đại đã cho hắn ta thời gian 5 ngày để giải quyết vụ này sao? - Lưu Quang Lâm nhíu mắt dò xét người đáng tuổi con ông đang ngồi trước mặt, ông đã ức chế thêa nào khi phải gọi hắn bằng hai tiếng Lão đại, để hắn ngang nhiên đứng ngang hàng với ông. Nhưng, dù sao hắn cũng là người đứng đầu Âu Gia, đứng đầu Hắc đạo, được đứng cùng thuyền với hắn thế này đã là sự may mắn đối với ông rồi, vì vậy ông phải nhịn. Như thế ông mới có nhiều cơ hội để thực hiện mục đích của mình

   Âu Thần khựng lại một chút, hắn liếc ông ta bằng đôi mắt sắc bén, một lúc sau mới đặt ly cà phê xuống bàn

   - Trông ông rất vội vã, chẳng lẽ có chuyện gì với tổ chức bọn họ sao? Hay là... ông đang muốn làm gì đó?

  - Tôi làm sao dám làm gì chứ. Tôi chỉ bất ngờ là ngài lại dễ dàng để bọn họ thương lượng vậy thôi - Lưu Quang Lâm hơi híp mắt, ông ta giống như bị ai đó nói trúng tim đen vậy

  Âu Thần sao lại không nhìn ra điều ấy từ lão già này. Nhưng bởi vì mấy hôm nay, hắn gọi cho bảo bối không được, gọi về biệt thự toàn bị Âu phu nhân bât máy, mắng cho là không được gọi làm phiền cô, nhớ thì tự vác xác về mà gặp. Nếu không phải bận mấy chuyện này, hắn đã bay về cùng bảo bối yêu của hắn từ mấy ngày trước rồi, đâu phải ngồi một mình với lão già Lưu Quang Lâm ở đây.

   - À, tôi còn nghe nói, trong tiệc sinh nhật của Âu phu nhân, ngài đã dẫn bạn gái về ra mắt có phải không?

 

  - Cảm ơn ngài Lưu đã quan tâm, tôi đã lớn tuổi rồi, cũng phải tính đường lập gia đình thôi - Âu Thần nghe nhắc đến bạn gái, tâm tình có vui vẻ hơn một chút

  - Thật là... không biết bao giờ con trai tôi mới có thể mang bạn gái nó về ra mắt được nữa... - Lưu Quang Lâm nói xong câu này, ý cười hiện lên trong mắt ông rất rõ. Âu Thần cũng mỉm cười lấy lệ

   Cùng lúc đó, một người từ ngoài gõ cửa vào

  - Vào đi

   Một nam nhân mặc đồ đen cao lớn bước vào, cúi đầu chào hai lão đại rồi đến nói nhỏ điều gì đó vào tai Lưu Quang Lâm, chỉ biết rằng ánh mắt ông ta thay đổi, lập tức đứng dậy

  - Âu lão đại tiếp tục nghỉ ngơi, tôi đi trước - Không đợi Âu Thần cho phép, Lưu Quang Lâm đi ra khỏi phòng rất nhanh...

  - Chuyện gì? - Người đi rồi Âu Thần mới lên tiếng. Bỗng từ đâu, một nam thanh niên mặc đồ đen từ trên xuống dưới xuất hiện sau lưng hắn

  - Lão đại, đám sát thủ chúng ta phái đi theo dõi Tư Đồ Cát... đã chết hết rồi

     (18/3/2019)

 

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư