Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 95

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   - Tốt... - Khinh Nguyệt cầm lấy kẹo, bỏ vào miệng. Trong khi chờ kẹo tan hết thì cô ngắm nghía mình trong gương

  - À, còn chuyện Âu Thần sao rồi? Hẹn được chưa? 

 - Tí nữa sẽ đi gặp, yên tâm, anh ta mà không nhận thì tớ sẽ bắt anh ta phải nhận... - ThanhThanh nói bằng giọng tự tin vô cùng. Khinh Nguyệt nhìn cũng chỉ biết cười...

 --------

   Một lúc sau, xe đưa Khinh Nguyệt tới bữa tiệc. Xem ra cô là người đến sau cùng vì khi bước vào trong sảnh, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ.Cả Âu thần, cả Lưu Quang Lâm, và cả Quan Tử Lam nữa.

  Người bước vô sau cùng luôn gây sự chú ý. Khinh Nguyệt không ngoại lệ, khi cô bước vào, hàng loạt đôi mắt hướng về phía cô và một trận bàn tán vang lên

  - Đó là ai vậy?

  - Cô ấy đẹp quá

  - Này, đó có phải đại sát thủ trong truyền thuyết không?

  - Có phải không vậy? Cô ấy còn xinh hơn lời đồn nữa

  -.....

  Khinh Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng, vứt bỏ phong cách lạnh lùng mà bước vào bữa tiệc. Thấy cô không quan tâm đến lời bàn tán, mấy người xung quanh từ từ im miệng, lâu lâu lại liếc cô một lần. 

  Khinh Nguyệt nhìn xung quanh, hôm nay Tư Đồ Cát không tới vì ông ta nhường thiệp mời cho cô, vậy nên cô chỉ thấy Âu Thần, Lưu Quang Lâm và một sô người khác đang quây lại nói chuyện. Nhưng cô chỉ quan tâm đến duy nhất một nam nhân tóc bạch kim đứng ở một góc lạnh lẽo đằng kia. Cô nhếch môi, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, chậm rãi bước đến chỗ nam nhân ấy, cô hoàn toàn không biết hành động này đã lọt vào mắt của một ai đó.

 .

  - Xin lỗi, xin hỏi đây có phải ngài Quan không? - Khinh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, giọng cô không trong trẻo như trước do tác dụng của kẹo đổi giọng, nhưng hiện tại nó mag một vẻ lạnh lùng pha lẫn mềm mại, rất đặc trưng.

  - Ồ, là vị khách quý nào đây?... Hừ, ngọn gió nào đưa đại sát thủ cao cao tại thượng như cô đến đây vậy? - Quan Tử Lam híp mắt nhìn cô gái bí ẩn trước mặt

 - Không có ngọn gió nào hết, chỉ là.. tất cả những người trong đại sảnh này tôi đều biết, duy chỉ có anh là không, vậy nên tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Thật ngại quá, tôi là người thích thứ mới mẻ... 

  Quan Tử Lam nhếch môi nhìn cô, anh cầm ly rượu lên, cụng với cô một cái ý bảo cô uống cùng anh ta, sau đó mới nói

  - Thật vinh dự cho tôi quá. Chẳng hay cô và tôi đều có cùng sở thích, đây coi như là tôi được mở mang tầm mắt đi...

  - Anh khách sáo rồi, chúng ta ra ngoài được không? Nhưng ở sân vườn cũng không tiện, xung quanh đây nhiều tai mắt, lại không yên tĩnh

 - Vậy cô muốn đi đâu?

 - Chỉ cần không ở nới này thì được thôi - Khinh Nguyệt mỉm cười, cụng ly lần nữa với anh ta, lần nay là uống hệt sạch sau đó cùng bỏ ly xuống, hai người quang minh chính đại đi ra khỏi bữa tiệc bằng cửa chính

....

  Tách.... Đèn mở lên chiếu rọi mọi thứ, Khinh Nguyệt ấn tượng nhìn căn phòng vô cùng xa hoa của Quan Tử Lam

  - Nơi này không có ai, đã đủ yên tĩnh để nói chuyện hay chưa? - Anh ta đứng đằng sau Khinh Nguyệt, tay chống lên cạnh cửa

  Khinh Nguyệt cười, cô tiến lại ghế sofa ngồi, hất mặt về phía chiếc đối diện ý bảo anh ngồi xuống. Quan Tử Lam đóng cửa,tiến lại ngồi xuống ghế

  - Đã tới đây rồi, cô không cần mang vẻ giả tạo đó nữa đâu, tháo lớp mặt nạ đó ra được rồi... Nadeshiko -Anh ta lạnh lùng chống tay lên thành ghế nhìn cô

  - Xem ra ngài Quan đây đã biết được chủ ý của tôi rồi 

  - Hừ, cô tưởng chỉ dựa vào sắc đẹp của mình là có thể điều khiển vạn vật sao? Đừng hoang tưởng, tôi không phải kẻ ngốc...

 - Ngài Quan, mặc dù ngay lúc này chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng cũng không dễ dàng để anh leo lên đầu chúng tôi ngồi. Để ý lời nói của chính mình đi, tôi không ngại hạ sát anh ngay tại đây đâu...

  Quan Tử Lam híp mắt, môi hơi nhếch. Anh đã nghe lời đồn về cô gái này lâu rồi. Cô ta là mẫu người lạnh lùng, có sở thích hạ sát nhưng lại sợ bẩn người... vì thế mọi cái chết đều không có tay cô ta nhúng vào, nhưng cũng không phải là cô ta không biết giết người. Cô ta thì giỏi ra lệnh 'giết' lắm.... Anh không lạ với câu nói này của cô

  - Tôi mỏi mắt mong chờ... Nói đi, cô muốn gì?

  - Câu hỏi này ngài là người biết rõ câu trả lời nhất, có phải không? 

 - Cô cần tôi giúp sao? - Quan Tử Lam đứng dậy, bước tới quầy bar lấy 2 cái ly 

 - Tôi không cần anh giúp, nhưng tôi cần anh hợp tác. Vụ việc này, anh nhúng tay vào không ít đâu.... - Khinh Nguyệt lạnh lùng nói

 - Ý cô là tôi có tội sao? - Anh cầm một chai rượu ngon trên quầy, nhàn nhã mở nắp rót ra ly

- Tiếp tay với kẻ ác gây khó dễ cho chúng tôi... đó có phải là tội hay không? - Khinh Nguyệt chống tay nhìn thân ảnh cao ráo đang tiến về phía mình

  Quan Tử Lam đặt một ly rượu đến trước mặt cô, một ly cầm trên tay ưu nhã nhấp nhẹ. Nhìn anh ta đang nhướng mày, Khinh Nguyệt không nói gì. 

  Chợt có hai ngón tay thon dài, trắng nõn di chuyển đến trước khe ngực, luồn sâu vào trong...

  (25/3/2019)

 Dài quá ta :))))

  

  

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Thế Độc Tôn