Saved Font

Trước/62Sau

Có Phải Là Duyên

Chương 17

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  Thiên Ân tựa đầu lên đỉnh đầu anh đôi môi sưng tấy, đôi tay không ngừng vút ve người đàn ông này. Lúc nãy sau nụ hôn kéo dài rất lâu kia anh dường như đã lấy lại được ý thức, trong đôi mắt sâu lắng kia chỉ có cô, mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi nhìn cô. Chỉ nghe thấy cô khẽ nói " Ngủ Đi". Hạo Thiên mơ màng cúi người xuống rút vào lòng cô, mặt đặt lên nơi mềm mại, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, anh thở ra như trút đi được gánh nặng. Đôi mắt to tròn còn ươn ướt vì lúc nãy nhìn anh trong lòng mình, anh chắc rất đau, cô có thể thấy được sự đau đớn trong mắt anh nói cho cô biết, cô không biết làm gì khác ngoài ôm anh thật chặt như muốn anh truyền nổi đau qua cho cô. Chuyện gì với anh, lúc nãy anh giống như lần đầu họ gặp nhau vậy... đôi tay vẫn không ngừng vút ve lưng anh. Thấy Hạo Thiên đau đớn như thế, nhưng không thể giúp gì được cô tự trách mình, nhìn anh nghiếng răng sau đó đến cắn môi đến bật máu, lòng cô có một cảm giác rất khó tả. Khoé mắt cô chảy xuống một giọt nước trong suốt rơi mái tóc đen mềm mại của anh.

   Màn đêm buông dần xuống căn phòng chìm trong yên tĩnh, ánh đèn từ động đã bật lên từ lúc nào, cô  vẫn không chợp mắt, bàn tay nhỏ bé đặt trên tấm lưng rộng rãi của anh,cảm nhận được sự động ánh mắt cô vui mừng nhìn anh đang nhíu nhíu đôi mắt từ từ mở ra.

  Hạo Thiên nằm trên đôi gò bồng đào mềm mại, đôi mắt bắt đầu thích ứng cơ thể mệt rã rời, anh cựa cựa lên chúng, mặt cô ửng đỏ khẽ nói

" Đừng như vậy, nhột lắm"

Hạo Thiên nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của cô anh càng ôm chặt cô, Thiên Ân thấy vậy liền trượt xuống đối diện gương mặt còn hơi xanh xao của anh, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ

" Anh không sao rồi, tốt quá"

Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy cảm xúc lạ lẫm không diễn tả được, đưa bàn tay to lớn đặt xuống tay cô, phút chốc phủ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một giây sau kéo cô lại gần môi mỏng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia

" Ưm.." cô mở to mắt nhìn anh đang nhắm nghiền mắt lại, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó ôm cổ anh đắm chìm vào. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc của hai bên. Qua một hồi cô không thể chịu được nữa khẽ đẩy anh nhưng lại bị đôi tay rắn chắc ôm thật chặt

" Ưm..tôi..không.....thở được" cô đặt tay nhỏ bé chống lên lồng ngực của anh ngắt quảng nói, anh lưu luyến rời đi một sợi chỉ bạc giữa hay người kéo ra, cô không dám nhìn anh bỗng một lúc sau nghe giọng anh trầm trầm bên tai

" Cảm ơn em, Thiên Ân"

Cô đưa đôi mắt to tròn tinh khiết nhìn anh, nhớ lại lúc anh đau đớn như thế, mắt bắt đầu ươn ướt sau đó những giọt nước mắt giàn giụa chảy ra, cô mếu máo nói

" Huhu Tôi đã rất sợ" anh thấy như vậy liền cuống cuồng dùng bàn tay to lớn của mình vụng về lau đi những giọt nước mắt trong suốt như trân châu không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ bé

" Em đừng khóc" Hạo Thiên rối bời nhìn cô ngày càng khóc lớn hơn trong lòng mình, cảm thấy tim mình như có một cái gì đó đâm vào, anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô.

" Hức.."

" Tôi xin lỗi đã làm em hoảng sợ như vậy, tôi xin lỗi" Anh ôm cô thật chặt

" Anh có sao không ?" Thiên Ân hít hít cái mũi nhỏ bé đỏ đỏ của mình, khẽ hỏi

" Tôi không sao" anh trầm ấm trả lời, đôi mắt sâu lắng không rời khuôn mặt nhỏ bé trong lòng

" Vậy là tốt rồi.." cô nhỏ giọng nói, không khí sau đó bỗng chốc lặng im cô nhìn ra ngoài cửa sổ cô lên tiếng " Trời tối rồi..."

" Em đói bụng rồi phải không"  Hạo Thiên xoa xoa cái bụng xẹp lép của cô trầm trầm hỏi

" Không đói lắm..." nhưng cái bụng đã chứng tỏ lời cô nói hoàn toàn sai, một tiếng kêu dài cứ vang lên, cô ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh khẽ cắn nhẹ môi

Anh nhếch khoé môi xoa đầu cô nhàn nhạt hỏi " Em lúc nãy đã tắm chưa?"

" Tôi chưa tắm" cô thật thà trả lời

" Đi, Tôi làm cho em ăn" nói rồi anh ngồi dậy, sức lực mau chóng hồi phục dễ dàng bế cô lên đi ra ngoài cửa

" Anh còn mệt, để tôi tự đi" cô nắm lấy áo của anh khẽ nói

" Tôi không sao, ngoan"

Sau khi ăn xong, Hạo Thiên bế cô lên phòng đi đặt cô trong phòng tắm, xoa đầu cô nhàn nhạt nói " Tôi đi lấy đồ cho em, tắm đi"

Thiên Ân lo lắng giữ tay anh lại, Hạo Thiên xoay lại nhìn cô, như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh cuối người hôn lên trán cô sau đó trầm ấm chắc nịch nói với cô

" Sẽ không xảy ra chuyện đó nữa, ngoan"

"..." Thiên Ân nhìn anh, nhỏ giọng nói " Dạ, anh đi nhanh chút"

" Ừ" giọng anh ấm áp nói sau đó xoay người đi ra cửa. Thiên Ân vẫn ngồi đó chờ anh, tim đập nhanh từng giây trôi qua, cô định leo xuống thì thấy cánh cửa mở ra, thấy anh đi vào trên tay cầm đồ của cô. Cô thở ra trút bỏ được gánh nặng dang cánh tay nhỏ của mình ôm anh, giọng run run nói " Không sao rồi, anh không sao rồi" Hạo Thiên đau lòng ôm chặt lấy cô, mặt vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết. Lúc đó cô chắc hẵn rất sợ nên bây giờ vẫn còn một chút run run thế này, giọng anh dịu dàng hiếm thấy an ủi cô

" Tôi không sao, tôi sẽ không để em sợ hãi như vậy nữa" anh vút ve cô tiếp lời " Ngoan"

"Dạ.."

" Ngoan, đi tắm đi. Mai còn đi học" anh lần nữa hôn lên trán cô, bế cô xuống dưới đất sau đó đi ra ngoài " Tôi đợi em ở ngoài". Nhìn anh xoay đi , anh nó anh sẽ đợi cô ở ngoài. Lòng cô yên tâm hơn một chút, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Không lâu sau bước ra ngoài thấy Hạo Thiên ngồi trên ghế sô pha trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.

Hạo Thiên thấy cô đi ra, thân hình cao lớn đứng dậy bước về phía cô. Thiên Ân ngước lên nhìn anh, khẽ nói

" Anh mau đi tắm đi"

" Được" anh xoa mái tóc còn ướt của cô, trầm ấm nói " Để tôi sấy tóc cho em"

Thiên Ân khẽ nói " Anh đi tắm đi, tôi làm được" nhìn anh ánh mắt trong suốt kia, anh biết cô lo cho anh, lòng bắt đầu nở hoa. Anh xoa đầu cô trầm ấm nói " Vậy em đi làm khô tóc đi, sẽ cảm lạnh"

" Dạ" cô ngoan ngoãn trả lời đi đến bàn lấy ra máy sấy bắt đầu làm khô tóc. Anh nhìn cô bé đằng xa, nhếch môi đi vào nhà tắm.

  Đứng trong nhà tắm, dòng nước lành lạnh xả xuống từ đỉnh đầu anh chạy dọc xuống khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ lạnh lùng đến phía dưới cơ thể cường tráng rắn chắc. Hàn khí bức người toả ra ngày càng dày đặt. Ánh mắt đục ngầu màu máu đầy tia nguy hiểm. Lúc đó như có một cái gì đó giải phóng, một thứ gì đó thúc đẩy anh , lực từ mạnh đến kinh người. Nhưng anh vẫn còn chống cự được, lúc đó anh nghe có một giọng nói có nội dung là " Đến lúc rồi".. Hừ đến lúc rồi? . Hạo Thiên nắm chặt nấm đấm, uể oải nhắm mắt lại, bỗng trong đầu anh hiện lên nụ cười toả sáng của cô cho anh, một nụ cười không lo âu  ngây thơ thanh khiết ấy. Mày kiếm từ từ thả lỏng, anh mở đôi mất sâu lắng của mình ra, giọng trầm thấp nói, "Thiên Ân của anh".

Một lúc sau cô thấy Hạo Thiên từ phòng tắm mặc bộ đồ ngủ màu đen cùng loại cô đang mặc đi ra. Thấy tóc anh còn ướt, cô từ từ leo xuống đi đến gần ngước lên nhìn anh khẽ hỏi " Để tôi sấy tóc cho anh nhé?"

" Được" anh trầm ấm trả lời

Thiên Ân lấy cái máy sấy tóc ra, kéo ghế để cạnh tủ cao hơn cái ghế anh đang lại đằng sau lưng, quỳ gối lên tấm nệm mềm mại. Dù ghế khá là cao nhưng cô chỉ ló qua đỉnh đầu anh một chút, cô ráng chồm người bắt đầu làm khô tóc anh, tóc anh thật mềm mượt.

Hạo Thiên cảm nhận được ngón tay nhỏ bé luồn qua tóc anh, hưởng thụ cảm giác thoải mái đó. Nơi mềm mại của cô đặt ở lưng anh không ngừng động đậy, cổ họng anh nóng ran. Nhìn nhìn cô trong gương khó khăn chồm người làm khô tóc mình, anh nhếch khoé môi thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Thiên Ân chỉ lo sấy tóc anh mà không để ý đến nơi đó của cô ngọ nguậy trên lưng anh, làm người đàn ông nào đó cảm thấy khô khan.

Qua một hồi, tóc của anh cũng khô đi, cô bước chân xuống ghế cất máy sấy vào tủ giọng vui vẻ nói " Xong rồi!"

" Cảm ơn em" Hạo Thiên trầm ấm nói sau đó bế cô lên đi đến giường hết sức cẩn thận đặt xuống, sau đó đắp chăn phủ lên người cô. Mình thì đi đến bên kia giường thân hình cao lớn từ từ nằm xuống kế bên cô.

" Ngủ đi, mai còn đi học" anh ấn nhẹ lên trán cô một nụ hôn, trầm ấm nói

" Dạ, anh ngủ ngon" Thiên Ân cười híp mắt sau đó nhắm đôi mắt to tròn của mình lại, nghe anh trả lời

" Ừ, em ngủ ngon"

Thiên Ân hít thở đều đều dần dần chìm vào giấc ngủ say. Anh nhẹ nhàng nhích lại gần cô dang tay ôm cô vào lòng, hít thở mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết của cô, tâm trí thoải mái từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ cùng cô, trong phòng yên tĩnh ấm áp vang lên tiếng thở đều đều của hai người. Bên ngoài đêm yên tĩnh, trời không sao không mây chỉ có một vầng trăng khuyết, như điềm báo trước một tương lai đầy sóng gió đang dần bắt đầu sau đêm nay.

 

  

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận