Saved Font

Trước/87Sau

Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 32: Bắt Hoa Cưới

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngay lúc này bên ngoài. Vì biết anh đến nên cha của cô, cũng tức là Lâm Dương và mẹ kế của cô. Đường Huệ Phi cố tình cùng nhau ra ngoài đón tiếp anh

" Cố tổng thật vui vì ngài đã đến tham dự lễ cưới của con gái nhà tôi "

Ông ta cười nhìn anh. Anh cũng chẳng thèm để ý quan tâm đến ông ta, lúc này khi nhìn thấy cô đi cùng anh. Đường Huệ Phi không khỏi tức giận

Tiểu tiện nhân thật không biết xấu hổ. Vậy mà lại đi câu dẫn đàn ông khác mà người nó câu trúng lại chính là Cố Duật Hành?

Ban đầu nhìn thấy " con gái " của mình đứng cạnh anh rất thân mật như vậy ông ta cũng rất ngạc nhiên. Không biết rằng giữa hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì

" Tĩnh Tĩnh con đến rồi đó à. Mọi người mau vào trong đi. Đến giờ rồi! "

Cố Duật Hành không nói gì cứ thế mà ôm eo cô đi vào bên trong. Ai nấy cũng đều ngồi tại vị trí trên ghế của mình, lúc này cánh cửa mở ra. Lâm Giai Ninh trong bộ váy cưới trắng khoác tay cha mình từng bước từng bước mà bước vào lễ đường. Mọi người ai nấy thấy đều ngưỡng mộ

" Ôi cô dâu thật đẹp! "

" Quả nhiên là Lâm đại tiểu thư. Thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng ấy! "

Nghe được lời khen dĩ nhiên trong lòng ả tự tiên và đắc ý. Lâm Giai Ninh này mà không đẹp thì liệu ở lễ cưới này có ai lại dám đẹp hơn ả? Lúc này đến gần bục, Lâm Dương nắm tay con gái đưa sang cho Mạc Thiếu Khanh nắm lấy sau đó mình đi vào chỗ ngồi. Lâm Giai Ninh cùng Mạc Thiếu Khanh tay trong tay đến chỗ cha xứ đang đứng, cha xứ đọc lời tuyên thề, hứa hẹn của hai người sau này. Bọn họ sau khi lên tiếng đồng ý xong thì trao nhẫn cưới sau đó hôn nhau, mọi người ở đây ai nấy đều vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi uyên ương mới này

Cố Duật Hành nhìn mà nhàm chán, đây mà gọi là đại hôn gì chứ? Cũng chỉ là mấy cái hôn lễ bình thường, làm to và trang trọng hơn một chút mà đã gọi là đại hôn rồi ư?! Thú vị nhỉ. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn sang cô, thấy cô vẫn cứ nhìn cô dâu và chú rể đó anh khẽ nhếch môi cười rồi cúi đầu ghé sát vào tai cô nói

" Bà xã, sau này kết hôn. Anh sẽ cho người làm thật hoành tráng hơn ở đây nhiều cho em. Vì thế nên em cũng chẳng phải cần ganh tị đâu! "

Nghe anh nói thế cô có chút đỏ mặt cộng tức giận sau đó quay sang nhìn anh nói

" Em mới không thèm. Ai ganh tị cơ chứ. Em mới không có "

Cố Duật Hành khẽ cười sau đó cưng chiều hôn lên má cô một nụ hôn

" A anh làm gì vậy! "

Bất ngờ trước hành động này của anh. Cô đã không kịp phản ứng gì

" Em thật đáng yêu quá đó! "

Cố Duật Hành cười quả nhiên là rất đẹp. Cô đỏ mặt vội quay sang chỗ khác không nhìn anh

Ở trên đây, Mạc Thiếu Khanh cũng đã nhìn thấy ban nãy Cố Duật Hành anh đã hôn vào má cô rất thân mật và cưng chiều, không hiểu vì sao mà bản thân cảm thấy khó chịu. Cố Duật Hành tất nhiên là muốn làm điều này cho Mạc Thiếu Khanh thấy. Có lẽ như tên khốn này vẫn chưa quên được BÀ XÃ của anh? Cố Duật Hành đưa tay, anh ôm lấy eo cô mà đặt vào trong lòng mình ngồi, lại thêm hành động bất ngờ này của anh. Có chút giận dỗi mà quay lại nhìn anh

" Duật Hành anh l...ưmn! "

Vừa mới quay sang nói thì anh đã lập tức nhanh chóng hôn lấy đôi môi nhỏ của cô

" Bảo bối ngoan! "

Cố Duật Hành dụ dỗ. Cô lúc này không phản kháng mà ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho anh hôn còn mình sẽ thưởng thức hương vị ngọt ngào của nụ hôn này

Nhìn thấy cô và Cố Duật Hành hôn nhau như thế tại lễ cưới của mình và trước mặt mình mà Mạc Thiếu Khanh không khỏi tức giận. Ngày xưa lúc quen cô, cô thậm chí chưa từng hôn Mạc Thiếu Khanh dù không có ngay môi đi chăng nữa thì ngay má cũng tương tự mà không có. Quen nhau lâu như vậy mà Mạc Thiếu Khanh chưa bao giờ được cô hôn, họ chỉ dùng cử chỉ thân mật như là nắm tay và ôm thế thôi. Còn về nụ hôn? Khỏi phải nói, nụ hôn đầu tiên của cô và cái lần đầu ấy đã thuộc về Cố Duật Hành tất cả từ rất lâu nhưng Mạc Thiếu Khanh không hề biết. Chỉ là anh ta mới biết rằng chuyện bọn họ hôn nhau mà thôi

Cố Duật Hành đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn lên Mạc Thiếu Khanh cố ý khiêu khích anh ta. Mạc Thiếu Khanh cũng nhận thấy, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trong lòng không ngừng mắng chửi anh là tên khốn đáng chết. Châu Mạn Đình ngồi ở một góc khác vẫn luôn quan sát anh. Nhìn thấy anh hành động như thế với cô mà cô ta không khỏi tức giận. Bàn tay nắm chặt, móng tay vì thế mà đã ghim vào trong da

Con tiện nhân, mày lại dám quyến rũ Hành ngay trong tại lễ cưới của chị gái mày?! Mày là muốn cho tao xem ư?! Tiện nhân thật không biết xấu hổ

" Ưm...Hành...dừng lại! "

Cô khó nói vì nụ hôn này. Cố Duật Hành ma mị nhìn cô

" Gọi ông xã đi, cầu xin anh thì anh sẽ bỏ qua! "

Cô lúc này không còn cách nào khác đành chịu thua ngoan ngoãn nghe theo anh. Nếu để bọn họ hôn nhau thế này để người khác bắt gặp được thì nó nhất định sẽ không hay và tệ lắm cho coi. Giọng nói nỉ noi của cô lúc này mới cất lên

".... Ông xã...cầu xin anh đó. Dừng lại đi! "

" Được, nếu bà xã đã nói như vậy rồi thì anh đành nghe theo vậy, bà xã đại nhân "

Cố Duật Hành khóe môi cười hài lòng vì cô gái nhỏ ngoan ngoãn này. Khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn, Lâm Tĩnh lúc này đang dỗi ai kia sau đó ra khỏi lòng anh mà ngồi lại vị trí của mình ban nãy

Lâm Giai Ninh cùng tay trong tay ra ngoài cùng với Mạc Thiếu Khanh. Mọi người cũng ra ngoài cùng cô dâu và chú rể sau khi nghi thức lễ cưới kết thúc

" Nào nào đến giờ tung hoa rồi! "

" Tôi nhất định sẽ là người cầm được bó hoa đó! "

Thông thường, trong lễ cưới sau khi nghi lễ thành hôn kết thúc. Cô dâu sẽ bắt đầu việc tung hoa cưới cho những cô gái ở đây. Bó hoa cưới vốn là phụ kiện của cô dâu mang ý nghĩa đặc biệt nên khi cô dâu tung hoa cho những cô gái ở đây cũng giống như trao gửi niềm vui, hạnh phúc đêm họ. Nhiều cô gái ở đây tin rằng mình đã chạm tới may mắn và sẽ sớm tìm thấy tình yêu của đời mình, sớm chở thành cô dâu lộng lẫy khi bắt được bó hoa cưới của tân nương. Ngược lại lúc này Mạc Thiếu Khanh có những món quà dành riêng cho nam khách mời ở đây

Cố Duật Hành nhìn thấy mọi cô gái ở đây ai cũng háo hức muốn bắt được hoa cưới trên tay cô dâu, ngược lại còn cô? Cô chỉ đứng nhìn chứ không thèm tham gia đến nó

" Sao thế? Em không muốn cùng họ bắt hoa cưới? "

" Không thích! "

" Anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào như em, vốn cô gái nào trong ngày cưới cũng muốn bắt được hoa cưới của cô dâu để sớm có được tình yêu "

" Không phải đa số. Hơn nữa, bản thân em...không phải cũng đã có được một người rồi hay sao? "

Cô nói, lúc này quay lại nhìn anh mỉm cười nói. Cố Duật Hành sau khi nghe cô nói thế trong lòng dâng lên một tia hạnh phúc. Có lẽ, người con gái trước mặt này cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận tình yêu của anh. Đôi môi khẽ nhếch lên ý cười hài lòng vì câu nói vừa nãy của cô

" Cơ mà...Duật Hành, anh có muốn em tới đó tham gia? "

" Em không muốn, anh cũng không bắt buộc em! "

Cố Duật Hành khẽ thở dài nói, cô suy nghĩ một chút sau đó bước chân đến đó

" Em thử tham gia một chút vậy, chờ em đó "

" Được! "

Cố Duật Hành nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô rời đi mà trong lòng không khỏi cười nhẹ. Lúc này đúng lúc Đông Hoa đi đến đứng cạnh anh

" Hello! "

" Cậu sang đây làm gì? "

" Ý làm gì vậy, tôi là đến tìm cậu mà. Sao rồi? Việc này giải quyết ra sao? "

" Sau khi tiệc cưới kết thúc, hôm sau mới cùng cậu bàn việc "

" Ồ vậy à, thế cũng được. Mà tiểu miêu kia đâu rồi? "

" Đã đi chơi rồi! "

Cố Duật Hành khóe môi cười nói, ánh mắt không ngừng quan sát cô

" Chuẩn bị chưa nào, tôi thẩy đây...một...hai...ba! "

Lâm Giai Ninh đứng, lưng quay về phía họ. Vừa dứt câu thì bó hoa trên tay đã được ném ra sau, bọn họ cố chụp lấy nhưng đều trượt. Cô vốn chỉ thử tham gia cho vui một chút, nào ngờ bó hoa ấy lại được cô chụp được. Châu Mạn Đình dĩ nhiên thấy và đã nhanh chóng đẩy cô ra mà cướp lấy bó hoa ấy, vì bị cô ta đẩy ra nên đứng không vững với cộng thêm phần đôi giày cao gót khiến cô loạng choạng, vốn nghĩ rằng mình sẽ té ngã xuống đất một cái thật đau thì đột nhiên từ phía sau có một cánh tay rắn chắc nào đó đã kịp thời ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ cô vào lòng

Mùi hương bạc hà quen thuộc, cô ngước mặt lên nhìn thì phát hiện anh đang nhìn mình không rời mắt, đỏ mặt nên quay đầu né tránh cái ánh mắt ấy đang nhìn chầm chầm vào mình. Trong lòng cô hiện giờ rất đang xấu hổ sau đó đưa tay đẩy anh ra

" Cảm...cảm ơn! "

Cô gái ngốc này...! Cô Duật Hành khẽ thở dài nghĩ

" A tôi chụp được rồi, Hành anh mau nhìn xem. Em chụp được hoa rồi! "

Châu Mạn Đình vui vẻ, cô ta đã đẩy cô ra để bắt lấy bó hoa ấy dĩ nhiên là mọi người cũng nhìn thấy. Trong lòng thầm nghĩ cô ta lẽ nào không biết xấu hổ? Đã đẩy người khác ra mà cướp lấy bó hoa trên tay cô đã đành, mà cô ta lại còn dám đến trước mặt anh khoe khoang? Bộ nghĩ rằng sau khi " chụp " được bó hoa ấy thì sau này cô ta sẽ kết hôn cùng Cố Duật Hành?

Châu Mạn Đình không thèm để ý bọn họ đang tức tối nhìn cô ta. Cô ta vui vẻ đến bên anh mà tỏ vẻ như thân mật, cả gan khoác cánh tay anh

" Anh xem đẹp không? "

Cố Duật Hành chán ghét, hất tay cô ta ra mém tí là làm cô ta đứng không vẫn mà té. Anh đến bên cô, cởi bỏ áo khoác và đưa nó sang cho Đông Hoa

" Vứt hộ tôi và đem một cái áo khác đến đây! "

Cố Duật Hành lấy khăn tay ra lau rồi cũng vứt nó đi. Thấy hành động cự tuyệt này của anh đối với Châu Mạn Đình, mọi người ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng các cô gái ở đây không ngừng cười khinh và nhạo bán cô ta

Không biết thân biết phận!

Đáng đời!

Cố Duật Hành không quan tâm cô ta mà vòng tay qua eo cô cứ thế mà thản nhiên ôm eo cô mà rời đi. Châu Mạn Đình xấu hổ cộng tức giận vì hành động này của anh đối với mình nên cũng không dám ở lại...

Trước/87Sau

Theo Dõi Bình Luận