Saved Font

Trước/112Sau

Cổ Thuật Phong Quỷ

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 46

“Đi tìm xem.” Ông chú và Kỷ Tuyền vô cớ rời đi, sắc mặt Đao Phong nhìn thật không tốt, tôi đoán cậu ấy đang lo lắng an nguy của hai người kia, bởi vì trước đó kẻ đánh lén đẩy tôi xuống thật sự làm người ta khó có thể cân nhắc, ngay cả cậu ấy cũng không mảy may phát hiện ra, đây khẳng định khiến trong lòng cậu ấy không ổn định, không thể không bắt đầu phỏng đoán thực lực của đối phương, cũng càng thêm cẩn thận. Quả nhiên, câu tiếp theo của cậu ấy là hỏi: “Kẻ trước đó đẩy anh xuống . . . . . . . Anh có thấy rõ mặt mũi hắn không.”

Tôi lắc đầu, hết cách nói: “Chỉ nhìn thấy một tay, hẳn là đàn ông, như là thường xuyên tập luyện, xương cốt và gân đều nổi lên. Tôi mới đầu từng hoài nghi Lý Sơn, nhưng nhìn thấy cái tay kia liền biết không phải hắn, ngón tay Lý Sơn thô dài, lòng bàn tay và cổ tay có vài vết sẹo, cái tay đẩy tôi kia mặc dù cũng không nhỏ, nhưng rất chú ý chăm sóc, chỉ ở chỗ thích hợp mới có vết chai dày.

Nghe vậy, con ngươi đen của Đao Phong thoáng ảm đạm, lập tức thấp giọng nói: “Nếu như là kẻ hằng năm chơi cổ trùng, có thể có đặc thù như vậy không.”

Tôi hiểu cậu ấy nghĩ tới kẻ đứng phía sau thao thúng cổ nhân truy sát chúng tôi trước đó, liền đáp: “Chính xác, nghĩ giống nhau, song Miêu tộc chúng ta đều không hiểu rõ, rốt cuộc có phải không, còn cần nghiệm chứng thêm, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tìm được ông chú và Kỷ Tuyền, những thứ khác về sau hãy nói.”

Nói xong, tôi bảo Tiểu Hải đặt di thể của tiền bối nọ trên mặt đất bằng phẳng, khi nhìn lại hướng Đao Phong, cậu ấy đang ngồi xổm cẩn thận xem xét, tôi đi qua đó, cúi đầu hỏi: “Phát hiện cái gì rồi?”

“Dấu chân.” Đao Phong dừng một chút, tiếp tục nói: “Không chỉ bốn người.”

Tôi sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi, con mèo kia của cậu đâu? Lúc đi nhặt củi nó không hề đi theo, bây giờ sao không thấy đâu?”

“Hẳn là đi theo Ngô Mưu rồi.” Đao Phong đứng dậy, đi tới bên cạnh từ trong ba lô lấy ra một đèn pin dự trữ ném cho tôi, nói: “Đi thôi, đi tìm họ.”

Tôi tiếp nhận đèn pin bật sáng, đi cùng Đao Phong, dọc theo dấu chân một đường truy tìm.

Rừng cây ban đêm yên tĩnh u ám, vài ánh trăng xuyên thấu qua khe hở cành lá cây già tản mát chiếu xuống, làm cho cánh rừng vốn âm trầm khủng bố này thêm một phần nhu hòa. Bốn phía một mảnh đen nghịt, thỉnh thoảng một trận gió núi thổi qua, lá rừng đong đưa mờ mờ ảo ảo, nếu như không có tia sáng của đèn pin mắt sói thì thật sự sẽ đưa tay không thấy được năm ngón.

Tôi và Đao Phong đi vô cùng cẩn thận, không lâu sau liền rời khỏi khoảnh đất trống nọ, dưới chân dày đặc cành khô dây leo, rễ cây già phồng lên thành một đám gò nhỏ, dấu chân tất nhiên đã sớm không thấy, chỉ còn lại tiếng bước chân chân chúng tôi chồng chéo lên nhau.

“Có thể đi lạc rồi.” Chẳng biết qua bao lâu, tôi dừng lại nhìn rừng cây tối tăm mờ mịt phía trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Đao Phong: “Không có dấu chân, cậu chắc chắn họ ở gần đây?”

“Không chắc.” Đao Phong nheo mắt lại, ánh mắt phức tạp: “Cảm giác.”

” . . . . . . . .Cảm giác cũng như là bà dì của phụ nữ, khi cần chuẩn thì không chuẩn, chúng ta vẫn cần chút thổ nhưỡng học.” Tôi thở dài, vừa muốn nhấc chân tiếp tục đi, chợt nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng súng vang càn quấy.

(Tiêu: bà dì của phụ nữ đây là chỉ ngày đèn đỏ của phụ nữ.)

Tiếng súng nọ vừa vang lên, trong rừng cây vắng lặng này vô cùng đột ngột, tôi bị tiếng súng này chấn đến sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau nhìn Đao Phong lẩm bẩm nói: “Chúc mừng cậu lão Đao, bà dì của cậu lần này chuẩn rồi.”

Đao Phong mặt không chút biểu cảm liếc xéo tôi, làm như đang nói mặc kệ anh, cậu ấy phân biệt phương hướng một chút, sau đó ra dấu nói: “Đừng nói nhảm nữa, đi mau.”

Chúng tôi bắt đầu chạy chậm, bởi vì đường trong rừng quá mức khó đi, không cách nào phát huy tốc độ bình thường.

Tiếng súng vừa vang nọ, rõ ràng là một loại hình súng bắn tỉa chỉ bắn được một phát, mà tôi nhìn được, trước mắt có loại súng này chỉ có mình Kỷ Tuyền, nếu như đích thật là Kỷ Tuyền đang dùng súng bắn tỉa, vậy mục tiêu bắn của cô là ai, là thằng cha trước đó thao túng cổ nhân, hay kẻ đẩy tôi xuống sơn cốc?

Không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, nháy mắt chúng tôi đã tới dưới một gốc cây già thật lớn, nghe được tiếng bước chân của hai chúng tôi, trên cây lập tức lóe qua một chùm đèn màu cam, chợt nghe ông chú hạ giọng nói: “Đao Phong? Sở Dương? Có phải hai người không?”

Tôi phất phất đèn pin mắt sói trên tay, nâng giọng trả lời: “Là chúng tôi, hai người sao lại trèo lên cây?”

“Con mẹ nó, hai người có phải trốn chúng tôi làm việc riêng không, lề mà lề mề lâu vậy mới đến!” Ông chú cấp hỏa công tâm, từ gì cũng ném ra ngoài.

Tôi nghe được từ làm việc riêng kia, mặt dày nhất thời nóng lên, vô thức liếc mắt nhìn Đao Phong, liền thấy cậu ấy không có biểu cảm gì, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế xúc động khó tả dâng lên ở đáy lòng, nói: “Mẹ kiếp, nói mò gì đó, đừng bôi nhọ sự trong sạch của anh em nha!”

“Ít nói nhảm, còn không mau lên đây.”

Tôi và Đao Phong liếc nhau, không hề nhiều lời, trước sau đã bò lên trên cây già.

Cây già chẳng những là loại thô quánh cực lớn, tàng cây cũng rậm rạp vô cùng, vài nhánh thân chính lại vừa thô vừa bằng, chen chúc có thể nằm được ba người, ông chú và Kỷ Tuyền đang trốn trên một nhánh thô, nhìn thấy chúng tôi lên, ai cũng không quay đầu liếc mắt một cái.

Tôi nhìn bộ dáng chăm chú của chị Tuyền, hỏi: “Đang bắt chim hả? Nhìn được gì không.”

Ông chú nghe được lời tôi nói, buông ống nhòm trong tay, đưa tay đánh tôi một cái: “Con mẹ nó cậu bẽ mặt đến trứng cũng muốn nứt ra rồi, súng của Kỷ Tuyền có tia hồng ngoại, ruồi cũng có thể nhìn thấy, đừng nói chi người sống.”

“. . . . . . .” Tôi bị ông chú sỉ nhục nói không nên lời, hồi lâu chỉ ống nhòm trong tay ông nói: “Thứ trong tay chú cũng vậy?”

“Nói nhảm.” Ông chú đã không thèm để ý đến tôi nữa, quay đầu hỏi Đao Phong: “Hai người vừa rồi đã đi đâu, kéo lâu như vậy, thằng ranh ám toán sau lưng kia lại xuất hiện, xem chừng chuẩn bị hạ độc thủ muốn mạng chúng ta.”

Con ngươi Đao Phong lóe lóe, nói: “Chúng tôi cũng đụng phải hắn.”

“Đúng vậy.” Tôi dưới sự ra hiệu của ông chú tắt đèn pin mắt sói, tiếp lời Đao Phong: “Cụ thể, là chúng tôi đụng hắn trước, bị hắn ám toán rơi vào sơn cốc, đến giờ mới bò lên được.”

Sơn động kia cũng không phải tin tức quan trọng, về sau hãy nói cũng không muộn, tôi nghĩ một chút, chỉ nói chuyện phát hiện di thể tiền bối Đao gia nói cho ông chú.

Ông chú nghe xong cúi đầu trầm tư chốc lát, nói: “Nói vậy chúng ta thật sự cách cổ mộ không xa nữa, chẳng qua còn chưa biết rõ ràng ý nghĩa cụ thể mà chữ quỷ kia chỉ ra, nếu không bây giờ không chừng đã tiến vào.”

Tôi hoàn toàn hiểu tiếc nuối và bi ai của ông chú khi thân là một quân sư lại chậm chạp không cách nào phá giải bản đồ như vậy, không thể làm gì khác hơn là vỗ vai ông an ủi: “Không sao đâu, từ từ sẽ đến, loại chuyện này gấp không được, có lẽ ngày mai chú thức dậy liền phát hiện kỳ hoặc trong đó.”

“Cút đi nhóc ranh.” Ông chú hiển nhiên khinh thường trấn an của tôi, phủi tay tôi tiếp tục quan sát xa xa: “Đều tại thằng nhóc thối cậu bắt cóc mất Đao Phong, nếu không vừa rồi có thể bắt được con rùa rụt đầu kia rồi, tên kia không biết đi kiểu gì, quỷ quỷ túy túy thần thần bí bí, bước đi cư nhiên không phát ra chút tiếng động nào, hại ông đây còn tưởng gặp phải quỷ rồi.”

“Đồng cảm.” Tôi vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Đao Phong, phát hiện cậu ấy đang chơi với hắc miêu, nghĩ thầm ông chú và Kỷ Tuyền lại trèo lên cây, e rằng cũng là để phòng ngừa tên kia bắn lén sau lưng, hắn cho dù có trâu bò mấy, cũng không có khả năng im ắng trèo lên cây mà không bị phát hiện. Chú chọn chỗ này, có thể nói là dễ thủ khó công.

Tôi bảo Tiểu Hải canh giữ bên mép thân cây, như vậy một khi có gì trèo lên, nàng đều có thể phát hiện đầu tiên đồng thời báo cho tôi.

“Lão Ngô, mau nhìn bên kia!” Vẫn im lặng nãy giờ chị Tuyền đột nhiên la hoảng lên, lấy tay chỉ vào một chỗ nào đó xa xa nói: “Có gì đó đang sáng lên, mau nhìn!”

“Chỗ nào chỗ nào?” Chú xoay người, nhấc ống nhòm nhìn.

“Xí, dùng ống nhòm cái gì, trực tiếp dùng mắt nhìn xem.” Chị Tuyền tóm lấy ống nhòm của ông chú, quay đầu nói với tôi và Đao Phong: “Hai cậu cũng nhìn xem, đó là thứ gì, sáng như vậy.”

Tôi và Đao Phong sửng sốt, theo hướng ngón tay chị Tuyền nhìn qua, quả nhiên thấy xa xa có một mảnh cây cối đang phát ra quầng sáng màu tím nhạt mê người, quầng sáng nọ càng ngày càng mạnh, cơ hồ chiếu sáng cả cánh rừng, loại thụ hải kỳ cảnh hiếm thấy này, khiến toàn bộ chúng tôi ngừng thở, lẳng lặng quan sát.

Tôi nhìn kỹ lại, phát hiện hàng cây phát sáng này chỉnh tề, tổng thể hình nửa vòng tròn, phảng phất như bao bọc lấy vật kiến trúc to lớn nào đó, mà chính giữa hàng cây lại là một khoảnh đất trống, cái gì cũng không có, nhưng càng có vẻ kỳ quỷ khó lường, làm người ta cảm giác trung tâm đó hẳn phải có vài thứ gì đó mới đúng.

Chú nhìn hồi lâu, sau khi trầm tư đột nhiên vui vẻ nói: “Là Hòe Thụ! Đúng vậy, chính là nơi này, Hòe Thụ đó là dấu hiệu cửa vào cổ mộ, Hòe Thụ thuần âm, từ xưa đã được con người cho rằng là một loại cây hiếm, nhiều người nói nó có thể nối liền hai giới âm dương, như thế xem ra, chữ quỷ trong bản đồ có lẽ là chỉ Hòe Thụ này.”

“Nhưng nó trơ trụi không có gì cả mà, chẳng lẽ chúng ta phải đào xuống mới có thể thấy cổ mộ?”

“Chưa chắc, hừng đông ngày mai tới xem rồi tính.”

“Ngàn vạn lần đừng đào, nếu không đến lúc đó khẳng định lại là ông đây làm cu li.” Tôi nghĩ đến kinh nghiệm trói gã nước ngoài trong mộ, không nhịn được âm thầm kêu khổ.

Đang lúc tôi lấy điện thoại ra, muốn chụp kỳ cảnh có một không hai này, biến cố đột phát trước mắt lại làm cho cả người tôi đều cứng đờ tại chỗ.

Chỉ thấy trên mặt đất bằng phảng vốn trống không kia, lại chậm rãi nổi lên một tòa thành trì cực lớn, thành trì nọ toàn thân màu vàng sẫm, tựa như ảo ảnh, hư hư phù phù mơ hồ mờ ảo, ẩn náu giữa vùng Hòe Thụ phát ra u quang màu tím, càng có vẻ quỷ bí kỳ lạ.

Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thành trì xuất hiện đột ngột hạ xuống, khí âm hàn ngút trời, so với hầm băng còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần, rét buốt đến da đầu người ta tê dại.

Không chỉ vậy, trong rừng cây ngoài thành trì, lại lạ lùng xuất hiện một cổ đạo, tôi nhìn thấy, một đám người thân mặc áo trắng đầu mang mặt nạ, đang dọc theo cổ đạo chỉnh chỉnh tề tề bước vào thành trì giữa Hòe Thụ. Trong tay họ hoặc đang cầm một loại đồ vật quý giá tương tự bảo hạp, hoặc nâng binh khí tương tự đao kích, tư thái bước đi cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng không cách nào che giấu hơi thở chết chóc dày đặc kia.

Tay cầm điện thoại của tôi có chút phát run, loại cảnh tượng khí thế to lớn lại tràn ngập hắc ám quỷ khí này lần đầu tiên nhìn thấy, những người đó rõ ràng không thuộc về thế giới này, nếu tôi đoán không lầm, họ hẳn là âm binh khi còn bé ông nội từng đề cập tới.

Nói cách khác, chúng tôi vừa vặn đụng phải âm binh nhập thành trăm năm khó gặp?

Ngay khi tôi lo lắng có nên kể chuyện nhìn thấy âm binh cho những người khác không, thì Đao Phong bên cạnh đột nhiên môi mỏng khẽ mở, thấp giọng phun ra bốn chữ: “Hoàng Kim Quỷ Thành.”

Tác giả: Hai chương trước đoạn Tiểu Sở sờ loạn, Tiểu Đao có chút chấn động đó. . . . . .Biết bao em gái não bổ thành mò phía dưới . . .Kỳ thật tôi não bổ chính là bộ ngực . . . Xem ra tôi quả nhiên thuần khiến hơn so với các bạn . . . . . . . . ╮( ̄▽ ̄”)╭

(Tiêu: Não Bổ là thuật ngữ trong phim hoạt hình, bình thường là chỉ việc tiến hành bổ sung vài tình tiết trong đầu, tự tưởng tượng những tình tiết trong manga, tiểu thuyết mình hy vọng mà không xảy ra trong hiện thực.) Đăng bởi: admin

Trước/112Sau

Theo Dõi Bình Luận