Saved Font

Trước/456Sau

Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 19: Say Đến Mức Bất Tỉnh Nhân Sự

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Tôi… tôi xin… ơ…”.

Hứa Tịnh Nhi còn chưa nói hết một câu, cảm giác buồn nôn đã ập đến, cô bịt chặt miệng, muốn đi, nhưng chân đã không còn sức, cơ thể đã mềm ra.

Người bị đâm sầm kia ban đầu sững sờ, sau đó khi nhìn thấy mặt của Hứa Tịnh Nhi liền ngạc nhiên thốt lên: “Tiểu Tịnh Nhi?”.

Ông ta vừa nói vừa quay đầu sang hỏi trợ lý phía sau ông ta, như thể tìm lời khẳng đinh: “Chú Lâm, đúng không? Là Tiểu Tịnh Nhi đúng không?”.

Chú Lâm đi lên trước, nhìn Hứa Tịnh Nhi một cái rồi gật đầu liên tục: “Đúng là cô Tịnh Nhi”.

“Con bé này về nước lúc nào thế? Sao lại say đến nông nỗi này… chú mau đỡ con bé đi”.

“Vâng”.

Hứa Tịnh Nhi mơ hồ cảm nhận được có người đang đỡ cô, có người gọi tên cô bên tai, giọng nói rất hiền từ, mang vẻ quan tâm và lo lắng, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Cô cố gắng mở to mắt ra, muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng rượu quá mạnh, vừa rồi cô vừa uống nhiều vừa uống nhanh, bây giờ rượu mới ngấm, đầu óc cô quay cuồng, cảnh tượng trước mắt nghiêng bên nọ đổ bên kia, còn có vô số ảo ảnh, căn bản không nhìn rõ gì cả.

“Ông… ông là…”, cô cố gắng mấp máy miệng, khó khăn lắm mới nói được vài tiếng, nhưng cũng không nói được rõ.

May mà người đó lại gần, nghe thấy liền nói: “Tiểu Tịnh Nhi, ông là ông Cố đây mà!”.

Sau đó Hứa Tịnh Nhi đã không còn khả năng suy nghĩ nữa, trước mặt một màu đen tối, cô hoàn toàn ngất lịm.

Ông cụ Cố vỗ nhẹ vào mặt cô, gọi tên cô, nhưng cô không có chút phản ứng nào, cô say đến mức này cũng không thể để cô ở lại đây, thế là ông ta bảo chú Lâm đỡ Hứa Tịnh Nhi đi ra khỏi đây.

Ông cụ Cố ngồi vào trong xe, chú Lâm cũng đỡ Hứa Tịnh Nhi vào trong xe, sau đó chú ấy ngồi vào ghế lái, cung kính nói: “Ông chủ, đưa cô Tịnh Nhi về nhà họ Hứa đúng không ạ?”.

Ông cụ cố nhìn sang Hứa Tịnh Nhi đang say đến mức bất tỉnh nhân sự, suy nghĩ một lát, ánh mắt ông ta sáng lên, khẽ ho vài tiếng rồi nói: “Không cần, đưa về nhà họ Cố đi”.

“Hả? Vì sao vậy?”.

“Hỏi nhiều, mau lái xe”.

“Vâng!”.

Nhà họ Cố.

Ông cụ Cố ngồi trên sô pha ở phòng khách, uống trà nóng mới pha, hai mắt lim dim thưởng thức mùi thơm của trà.

Cô Lâm giúp việc từ trên tầng đi xuống báo cáo: “Ông chủ, tôi đã làm theo lời dặn của ông, để cô Tịnh Nhi ngủ ở phòng cậu chủ, với lại vừa rồi cô ấy nôn, tôi cũng đã thay quần áo và lau mặt cho cô ấy, cũng đã để cô ấy uống chút sữa ấm, bây giờ cô ấy lại ngủ rồi ạ”.

“Được, tốt lắm”, ông cụ Cố gật đầu hài lòng.

Sau đó cô Lâm lại nói với vẻ thắc mắc: “Ông chủ, nhà mình nhiều phòng nghỉ cho khách mà sao ông lại cứ phải để cô Tịnh Nhi ngủ ở phòng cậu chủ vậy? Cậu chủ trước giờ luôn không thích người khác vào phòng cậu ấy, hơn nữa cô Tịnh Nhi và cậu chủ đã xóa bỏ hôn ước… như vậy liệu có không hay không?”.

Còn chưa nói hết, ông cụ Cố đã ngắt lời cô ấy: “Cô thì hiểu gì, cô giống hệt chú Lâm nhà cô, không hiểu gì cả!”.

Vừa nói còn vừa nhìn cô Lâm bằng ánh mắt coi thường.

Cô Lâm thấy vậy liền im lặng.

Ông cụ Cố mỉm cười uống ngụm trà rồi dặn dò: “Bây giờ cô đi gọi điện cho cậu chủ, nói lí do nào cũng được, bằng mọi cách bảo thằng bé lập tức về nhà ngay!”.

Cô Lâm há hốc miệng ngạc nhiên!

Trước/456Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết