Saved Font

Trước/456Sau

Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 33: Từ Chối Cưới

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mặc dù ông cụ rất thích cô Tịnh Nhi, nhưng người kết hôn với cô Tịnh Nhi là cậu chủ, ở một đời với cô cũng là cậu chủ. Cậu chủ lại không thích cô Tịnh Nhi, miễn cưỡng ghép hai người với nhau thì e rằng họ sẽ trở thành đôi vợ chồng bất hòa.

Chú Lâm theo bên cạnh ông cụ đã mấy chục năm, tự nhận cũng là người hiểu rõ ông cụ, nhưng về mặt này chú ấy thực sự không hiểu được.

Ông cụ Cố ngồi ở sau xe, dựa vào lưng ghế, tay gõ nhè nhẹ vào đầu gối, trông có vẻ uể oải. Sau đó ông cụ mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói kiên định: “Bởi vì Tịnh Nhi nhất định sẽ làm Khiết Thần hạnh phúc vui vẻ”.

Chú Lâm suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, làm sao ông cụ nhìn ra được vậy? Cậu chủ chán ghét cô Tịnh Nhi như thế mà lại vui vẻ hạnh phúc vì cô Tịnh Nhi? Đừng nói là ông cụ… tuổi già lẩm cẩm rồi chứ?

Chú ấy nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Ông cụ, vì sao ông lại khẳng định như vậy?”.

Ông cụ Cố bỗng bật cười, đột nhiên nói một câu không liên quan: “Chú nghĩ vì sao nhà họ Trương lại sụp đổ?”.

Ông cụ chuyển đề tài quá nhanh, chú Lâm nhất thời không theo kịp, mặt ngây ra. Đang yên lành sao lại nhắc tới nhà họ Trương?

Ông cụ Cố thấy chú ấy như vậy thì lắc đầu, không muốn chỉ điểm cho chú ấy, nhắm mắt lại, ngâm nga một bài ca mà ông thích: “Đến chết cũng yêu~!”.

Lúc Hứa Tịnh Nhi trở về phòng bệnh, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh nhìn nóng bỏng của bố mẹ. Bà Hứa không kiên nhẫn được nữa kéo cô lại, hỏi: “Tịnh Nhi, ông cụ Cố đã nói gì với con? Con không nói mấy lời ngu xuẩn như không muốn kết hôn đấy chứ?”.

Hứa Tịnh Nhi không nói gì. Bà Hứa liếc thấy bản hợp đồng trên tay cô, dứt khoát giành lấy từ tay cô, nhanh chóng lật xem.

Một giây sau, bà ấy không kìm chế được mà cười không ngừng, quay đầu nói với ông Hứa đang nằm trên giường bệnh: “Ông Hứa, ông xem bản hợp đồng này này, sính lễ một tỷ đấy, nhà họ Cố đưa sính lễ một tỷ muốn hỏi cưới Tịnh Nhi nhà chúng ta”.

“Một tỷ?”, giọng nói của ông Hứa cũng trở nên kỳ quái, vội vẫy tay: “Đem qua đây cho tôi xem xem!”.

Bà Hứa đưa hợp đồng cho ông ấy, ông ấy nhanh chóng giở ra xem. Xem đến cuối, ông ấy kích động đến mức hai tay run run, mặt đỏ cả lên: “Nhà họ Cố không hổ là danh môn vọng tộc, hào phóng thật”.

Bà Hứa chắp hai tay lại: “Nhà họ Hứa chúng ta được cứu rồi, đúng là ông trời phù hộ!”.

“Nào chỉ là được cứu, cuộc sống sau này của nhà họ Hứa chúng ta sẽ tốt hơn nhiều!”. Sự tham lam trong mắt ông Hứa không hề che đậy, có thể làm thông gia với nhà họ Cố, một tỷ nhỏ nhoi này mới chỉ là bắt đầu.

Đợi Tịnh Nhi gả cho Cố Khiết Thần, sinh con, vậy thì sau này cả nhà họ Cố đều sẽ là của cháu ngoại ông ta, không phải cũng đồng nghĩa sẽ là của ông ta rồi sao?

Hứa Tịnh Nhi đứng yên đó, nhìn nụ cười của bố mẹ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Ông cụ Cố là người ngoài đã không suy nghĩ đến ý kiến của cô, ngay đến bố mẹ cô là bố mẹ ruột, trong mắt họ cũng chỉ nhìn thấy lợi ích khổng lồ phía sau cuộc hôn nhân này, không ai hỏi cô một câu cô có đồng ý không.

Giờ phút này, cô không muốn làm người con gái nhà họ Hứa thỏa hiệp vô điều kiện ấy nữa, hai bàn tay buông thõng hai bên người siết chặt lại. Cô tiến tới trước một bước, nhìn bố mẹ mình, đôi môi khẽ run, cuối cùng vẫn nói rõ ràng từng chữ: “Bố, mẹ, con không đồng ý với cuộc hôn nhân này, con không muốn cưới Cố Khiết Thần!”.

Nụ cười của ông Hứa cứng đờ: “Con nói lại lần nữa xem!”.

Bà Hứa khuyên nhủ: “Tịnh Nhi, con đừng tùy hứng”.

Hứa Tịnh Nhi không nhượng bộ, nhìn thẳng vào ông Hứa, kiên định nói lại một lần nữa: “Con không cưới!”.

Giây sau, một tiếng bốp vang lên, ông Hứa tát mạnh vào mặt Hứa Tịnh Nhi. Ông ta tức đến mức ngực phập phồng: “Nếu con không cưới thì không phải là con gái của ta! Nhà họ Hứa chúng ta không có đứa con gái không biết nghe lời như cô!”.

Trước/456Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết