Saved Font

Trước/456Sau

Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 47: Phản Kháng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nụ cười của trợ lý cứng đờ.

Anh ta biết chuyện giữa Cố tổng và Hứa Tịnh Nhi, năm xưa hai người cũng từng gắn bó keo sơn, ngọt ngào vô cùng. Chỉ là anh ta cũng không hiểu, vì sao ba năm trước Cố tổng đột nhiên thay đổi thái độ, từ hôn với Hứa Tịnh Nhi.

Mặc dù giờ đây Cố tổng kết hôn với Hứa Tịnh Nhi vì ông cụ, nhưng mấy năm nay anh ta đi theo Cố Khiết Thần, biết rõ Cố tổng không thể nào chịu sự khống chế hay sai khiến của người khác. Cho nên, Cố tổng đồng ý lấy Hứa Tịnh Nhi chưa chắc đã hoàn toàn không có chút tình nguyện nào.

Cố tổng và cô Hứa từng ngọt ngào như vậy, có thời gian anh ta còn cho rằng, tuy đây là hôn nhân mang tính liên hôn gia tộc, nhưng cũng có xen lẫn tình yêu thật lòng của hai người. Vậy mà không ngờ hai người lại đi đến mức này.

Rõ ràng bọn họ đã kết hôn, nhưng Cố tổng lại chán ghét cô Hứa, còn cô Hứa hình như cũng chỉ kết hôn vì sính lễ một tỷ kia. Nếu không, sao lại nói ra câu “nhà tôi không phải ở đây” chứ.

Nói cách khác, dù cô Hứa đã kết hôn với Cố tổng, nhưng cô không xem Cố tổng là chồng, không xem nơi này là nhà cô.

Anh ta có thể cảm nhận được trên người Cố tổng ở hàng ghế sau toát ra hơi lạnh. Trên trán anh ta toát mồ hôi hột, chỉ muốn chặt đứt bàn tay lái xe đi lung tung của mình.

Anh ta không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Cố tổng lúc này, chỉ có thể im lặng, hô hấp chầm chậm, cố gắng biến mình thành một người vô hình.

Hứa Tịnh Nhi lấy điện thoại ra xem giờ, đã qua mười hai giờ, Cố Khiết Thần vẫn chưa về.

Xem ra hôm nay anh sẽ không về nhà, cô có thể yên tâm trở về căn hộ rồi.

Sự cô đơn trong đáy mắt cô giảm bớt, cô nói với cảnh vệ bằng giọng nhẹ nhàng: “Tôi ở căn số sáu, bây giờ tôi lên trên đây”.

Cô không nói là về nhà, chỉ nói là lên trên.

Nói xong, không đợi cảnh vệ phản ứng lại, cô đã đi vòng qua anh ta.

Hứa Tịnh Nhi về đến trước cửa căn hộ, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào trong. Cô đang định đóng cửa thì bỗng có một bàn tay giữ lấy cánh cửa.

Cô hết sức kinh ngạc.

Một giây sau, cửa bị một sức mạnh đẩy ra, cơ thể cao to của người đàn ông đập vào mắt cô. Gương mặt tuấn tú sa sầm, ánh mắt lạnh lùng, trên người tràn ngập sự phẫn nộ.

Thời gian này, cô đã quen thuộc với sự nóng giận của anh.

Cô muốn bỏ chạy theo phản xạ, nhưng còn chưa kịp nhấc chân lên, Cố Khiết Thần đã đi vào, nắm lấy cổ tay cô, đè cô lên tủ giày ở hành lang vào nhà.

Lúc anh giữ lấy cổ tay cô, nhìn thấy nơi ngón áp út trống trơn.

Đây không phải nhà cô, ngay cả nhẫn kết hôn cũng tháo ra.

Cố Khiết Thần cười nhạt, lửa giận sôi trào nơi đáy mắt thoáng chốc hóa thành con sóng ngút trời.

Sự phẫn nộ nhấn chìm tất cả lý trí của anh, anh còn không vào phòng mà đã đè cô xuống như vậy, bàn tay xé rách quần áo cô một cách mạnh bạo. Hôm nay cô mặc áo sơ mi, nút áo bị anh kéo đứt, rơi xuống nền đá cẩm thạch, vang lên tiếng to rõ.

Tay chân Hứa Tịnh Nhi không kìm được bắt đầu lạnh toát, cứng đờ.

Trước kia, dù cô có không muốn thế nào, cô cũng cắn răng chịu đựng. Bởi vì cô đã gả cho anh, làm vợ của anh, đây là nghĩa vụ của cô, nhưng hôm nay… cô rất khó chịu.

Cô không muốn làm chuyện này với anh một chút nào. Cô muốn đẩy anh ra. Cô muốn chạy khỏi anh thật xa.

Hứa Tịnh Nhi bất giác giơ tay lên, đẩy anh ra, nhưng chút sức lực của cô hoàn toàn không làm gì được Cố Khiết Thần. Ngược lại, sự phản kháng của cô dường như đã hoàn toàn chọc giận Cố Khiết Thần.

Trước/456Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Xếp Lớp Sinh