Saved Font

Trước/79Sau

Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một lúc sau bác sĩ Tần mở cửa bước ra, Âu lão gia tay chống gậy đứng bên ngoài gương mặt điềm tỉnh nhìn bà hỏi.

" Thế nào rồi?"

" Cô ấy không sao, chỉ là thời kì đầu thai nghén hay choáng và ăn uống không đều độ nên ngất xỉu thôi. Tôi sẽ kê cho cô ấy ít thuốc bổ an thai, ăn uống đều độ nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh khỏe thôi."

" Cô ấy mang thai rồi sao?" Âu lão gia mừng rở hỏi.

" Vâng, được năm tuần rồi ạ."

" Tốt, tốt lắm.Cuối cùng ta cũng có chắt rồi.Cám ơn bác sĩ. Ngô quản gia, mau chuẩn bị món ngon nhưng phải thanh đạm cho trần tiểu thư."

" Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay."

Âu lão gia đẩy cửa bước vào gương mặt lộ rõ niềm vui. Trần Thanh Thanh gương mặt xanh xao đang nằm trên giường thấy ông vào vội ngồi dậy,Âu lão gia thấy vậy vội ngăn cô lại.

" Cô Trần cứ nghĩ ngơi đi, cô đang mang thai nên chú ý sức khỏe."

" Tôi... mang thai rồi sao?"

" Đúng vậy, cô đang mang trong người giọt máu của Âu gia ta. Từ nay cô cứ chú ý nghĩ ngơi nếu cần gì cứ việc nói với Ngô quản gia."

" Cảm ơn Âu lão gia."

" Tôi muốn nhắc lại thõa thuận ban đầu với cô.Khi cô sinh con xong thì chúng tôi sẽ đưa đứa bé đi, cô không còn quan hệ gì với nó nữa.Tiền chúng tôi sẽ chuyển đầy đủ cho cô,tôi sẽ đưa cô vào trường đại học y danh tiếng nhất ở Mỹ và tài trợ toàn bộ học phí. Cô có thể làm lại cuộc đời."

Trần Thanh Thanh trầm ngâm một lúc rồi ngước lên nhìn Âu lão gia .

" Tôi có thể ở bên con của tôi một tháng đầu được không? Nó còn nhỏ quá... tôi..."

" Không được, hợp đồng ban đầu đã thõa thuận không thể thay đổi.Cô nghĩ ngơi đi."

Âu lão gia đứng lên đi thẳng ra ngoài mà không nhìn lại một lần.Trần Thanh Thanh ứa nước mắt đưa tay sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình, đứa con này chỉ mới tượng hình thôi cô đã không muốn rời xa rồi.Sau này sinh nó ra cô làm sao nhẫn tâm bỏ nó được chứ.

...----------------...

Thời gian thắm thoát trôi nhanh, mới đó mà thai của cô đã hơn tám tháng Bụng của Thanh Thanh càng ngày càng lớn, Âu lão gia luôn cho người theo sát cô chăm sóc tỉ mĩ không rời cô nữa bước.Cô sống sung sướng trong chiếc lồng son nhưng chưa bao giờ cô nở một nụ cười hạnh phúc, cô biết họ tốt với cô chẳng qua là vì đứa con trong bụng mà thôi.

Từ ngày đến đây cô chẳng biết nơi này là đâu,ngay cả đến đây bằng cách nào cô cũng không biết.Xung quanh cũng chỉ là cây cối hoa cỏ, một người đi qua cũng không thấy rốt cuộc đây là nơi nào chứ? Cô đi dạo quanh sân trong biệt thự, chiếc bụng lớn kệ nệ đi lại cũng rất mệt nhọc.Cô đến bên chiếc ghế tựa dưới tán cây ngồi nghĩ ngơi.Đứa bé này rất hiếu động thích đi tới đi lui, hễ cô ngồi xuống thì nó lại quấy đạp cô đến méo mó cả bụng.

Đưa tay sờ lên chiếc bụng không ngừng nhấp nhô vì nhóc tì bên trong cử động, bất giác khóe môi cô công lên một chút rồi lại trở nên u sầu.Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa cô đã phải xa nó, cứ nghĩ đến cô lại thấy không sao vui được.Người giúp việc bước ra cung kính nói.

" Trần tiểu thư, Âu lão gia cho gọi cô."

" Ừm."

Trần Thanh Thanh bước vào phòng khách thấy Âu lão gia đang ngồi ở đó, cô bước đến ngồi đối diện hỏi.

" Âu lão gia tìm tôi."

" Tôi muốn báo với cô, chiều nay chúng ta sẽ lên máy bay lúc hai giờ chiều.Cô chuẩn bị đi."

" Nhưng đi đâu ạ?"

" Tôi đưa cô sang Mỹ để sinh nở, sau này cô cũng sẽ ở lại đó học luôn. Bây giờ cô chuẩn bị đi, còn một tiếng nữa chúng ta sẽ đến sân bay."

Nói xong Âu lão gia đứng dậy đi về phòng, Trần Thanh Thanh ngồi yên bất động. Ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi, ngày cô mãi mãi rời xa đứa con bé nhỏ của mình.Chỉ vừa mới nghĩ thôi cô đã đau lòng đến không thở được, làm sao cô có thể giao con cô cho họ được đây? Sao cô lại ngu ngốc kí vào hợp động đó được chứ, rồi sau này con của cô biết được mẹ của nó vì tiền mà bán đi nó chắc nó sẽ hận cô lắm.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Newyork Mỹ. Vừa xuống máy bay đã có người đến đón rồi đưa bọn họ đến một ngôi biệt thự khá lớn.Trần Thanh Thanh mệt mõi đến rã rời, quản gia đưa cô lên phòng nghĩ ngơi. Cô ngũ một giấc khá dài đến khi chiếc bụng cồn cào vì đói cô mới ngồi dậy.

Cô vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống cầu thanh định xuống phòng bếp tìm thứ gì đó lót dạ.Chợt bụng của cô đau nhói khiến cô không thể bước tiếp được, một tay sờ vào bụng một tay xiếc chặc thanh cầu thang cô nói khẽ.

" Bé con ngoan đừng quấy, mẹ xin lỗi đã để con đói.Mẹ đang đi tìm gì đó ăn đây, ngoan nhé."

Cô vừa xoa bụng dổ dành vừa từ từ bước xuống bật cầu thang, bụng cô càng lúc càng đau khiến từng cái nhất chân cũng khó.Vừa xuống khỏi cầu thang cô đã không đứng vững nữa, cô đưa tay với lấy chiếc ghế nhưng chưa gì đã ngã.Nghe tiếng động quản gia vội chạy đến.

" Trần tiểu thư cô sao thế?"

" Bụng tôi... đau... đau quá!"

" Vẩn chưa đến ngày sinh sao lại đau bụng chứ? Cô ngồi đây để tôi gọi cấp cứu."

Quản gia đở cô lên ghế ấn số cấp cứu gọi, Âu lão gia đang nghĩ ngơi nghe cô sảy ra chuyện cũng vội bước xuống.

" Có chuyện gì vậy?"

" Trần tiểu thư đau bụng, có lẽ chuyển dạ sớm ạ."

" Mau đưa đến bệnh viện."

Phòng cấp cứu bệnh viện X

Âu lão gia tay chống gậy đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu,trên mặt hiện rõ vẽ lo lắng.Bất chợt cửa phòng mở ra Âu lão gia vội hỏi.

" Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?"

" Cô ấy chuyển dạ sớm, nhưng tình trạng hiện tại không thể sinh thường do cổ tử cung quá nhỏ. Cần phải làm phẫu thuật ngay, mời người nhà kí vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành phẫu thuật."

" Được."

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua,Âu lão gia như ngồi trên đóng lửa không biết chắt của mình có vấn đề gì không?.Cửa phòng mở ra một lần nữa, nữ y tá bước ra trên tay bế theo một đứa bé sơ sinh.Cảm xúc của Âu lão gia vô cùng khó tã, ông bước đến nhìn đứa bé rồi mĩm cười nhìn cô y tá hỏi.

" Đây là...?"

" Đây là con trai của cô Trần, đứa bé rất khỏe mạnh."

"Chắt nội của ta đây rồi. Nó giống Thiên Dương như hai giọt nước vậy."

Âu lão gia nở nụ cười tươi bế lấy đứa bé nựng nịu, bổng ông khựng lại quay sang nữ y tá hỏi.

" Vậy mẹ của nó thế nào? Tình trạng sức khỏe có tốt không?"

" Sức khỏe của cô ấy tạm thời đã ổn, chờ chuyển vào phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm."

Âu lão gia đưa đứa bé lại cho quản gia rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

" Viện trưởng, tôi đang ở bệnh viện của ông. Tôi cần ông giúp một chuyện."

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quan Bảng