Saved Font

Trước/229Sau

Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 33: Chương 33

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
ANH THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

- Tức giận rồi sao? Đừng tức, đừng tức.

Nếu mà cô tức đến mức đau tim chết đi thì....!tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.

Anh lạnh lùng nói.

- Anh đừng như vậy nữa, em sẽ hiểu lầm đấy, hiểu lầm rằng anh đang ghen.

Cô ngồi trên sàn đất lạnh, cố gắng nén nước mắt xuống.

- Ghen? Ha ha ha ha.

Nụ cười của anh mang đầy sự chế giễu.

- Cô nghĩ tôi ghen? Ha, có phải là cô điên rồi không, Yến Mịch? Tôi mà ghen vì cô hay sao? Cô nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Cô im lặng không nói gì.

- Chỉ là tôi không thích người phụ nữ của mình bị người khác cướp, cũng không thích cô ve v.ãn bất cứ người đàn ông nào.

Là rác tôi không cần thì người khác cũng không được nhặt lại tái chế.

- Rác?

- Đúng, là rác rưởi.

Nếu không...!thì thế nào?

- Ha ha ha.

Cô cười mà không biết tại sao lại đau xót như thế.

Cô đứng dậy nhưng chân có lẽ đã bị trật nên cô liền ngã xuống.

Anh nhìn cô nhíu mày lại, ánh mắt cứ như là muốn đánh chết cô.

Giọng nói lạnh thấu xương bắt đầu vang lên.

- Cô đang giả vờ đáng thương cho ai xem đấy hả? Muốn tôi thương hại cô?

Một lần nữa cô cố gắng đứng dậy.

Nhìn thấy cô nhỏ bé đứng trên đôi chân run run anh liền chướng mắt đưa tay ra kéo cô về phía mình.

- Á!

Cô ngã vào lòng anh, tim cô liền đập thình thịch.

Ngước đầu lên nhìn.

Gương mặt anh ta đẹp đến mức như tượng tạc, vô cùng chói loá.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng quay đầu tránh né ánh mắt của anh.

Nhưng lại bị anh kéo cằm lại.....

- Ưm......

Một nụ hồn nóng bỏng.

Đôi môi anh lạnh lẽo hôn lên đôi ấm nóng của cô.

Dần dần, từ từ cô bị cuốn hút vào nụ hôn này.

Anh đẩy cô xuống giường, hôn từ môi xuống cổ cô rồi dần dần hôn xuống càng sâu hơn, càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng hấp tấp.

Roẹt!

Anh xé áo cô ra.

Chìm trông sự mê luyến cô liền tỉnh táo lại.

Cô đẩy anh ra, lùi về phía sau.

- Cô......

Lửa nóng trong anh bắt đầu sôi sục.

Nhưng lại bị câu nói dịu dàng, bất lực của cô làm bất ngờ.

- Xin anh đấy, anh đừng như vậy có được không? Anh đừng cho em hi vọng rồi dập tắt có được không?

Nước mắt cô không kìm được nữa mà rơi xuống.

- Nếu anh không yêu em thì đừng làm như vậy nữa, em thật sự đã từ bỏ rồi, em đã rất cố gắng từ bỏ cái tình yêu này rồi, anh đừng.....

Tiếng nấc nghẹn ngào khiến cô không nói thêm được nữa.

- Từ bỏ? Cô....!vì hắn sao? Dương Hạo Nam?

Mắt anh nheo lại tỏ ra khó chịu.

- Em không hề vì ai cả, chỉ là em mệt rồi, em thật mệt với cái tình têu đơn phương này rồi, kết cục cuối cùng cũng chỉ là một tờ giấy ly hôn.

Em mệt rồi, không muốn cố gắng thêm rồi thêm đau khổ nữa.

- Nên em xin anh, anh đừng làm như vậy, sau này em sẽ cố gắng tránh xa anh hết mức có thể, em sẽ không làm phiền anh trừ khi gia đình gọi chúng ta, nếu không em sẽ không làm những điều ngu ngốc với anh nữa.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đau khổ vì tình yêu đơn phương của mình, nấc buồn vì phải từ bỏ nó.

- Ha, cô yêu tôi bao năm vậy mà vẫn có thể từ bỏ, quả nhiên là lẳng lơ, dễ thay lòng.

Phụ nữ các người đúng là dễ thay lòng.

- Nhưng mà...!tôi không tin.

Dương Hạo Nam đó vừa trở về, cô liền từ bỏ tôi....!chắc chắn là có liên quan đến hắn ta.

Anh không tin lời từ bỏ mà cô nói nhưng anh lại tin rằng cô vì Hạo Nam mà từ bỏ anh.

- Em không phải, Hạo Nam và em chỉ là bạn, anh ấy chỉ mới vừa về nước....!Em và anh ấy...!không có gì hết.

Cô nói trong sự mệt mỏi, bất lực

- Ha, chuyện năm đó, chuyện hắn ta tỏ tình với cô cả trường ai cũng biết, vậy mà cô nói là không có gì sao?

Anh chấn vấn Yến Mịch như một tên tội phạm, lấy hết chứng cứ ra cố gắng buộc tội cho cô.

- Năm đó đã là chuyện của quá khứ rồi, em không có ý gì với anh ấy, hiện gì em và anh ấy chỉ là bạn với nhau thôi, chai nước hoa kia chỉ là quà gặp lại, bạn em ai cũng có.

Cô giảo thích luyên thuyên những gì có thể.

- Cô không có ý nhưng hắn thì sao? Cô đọc được suy nghĩ của hắn à? Sao cô biết được sau bao năm hắn đã không còn thích cô nữa.

Không chừng hắn lại giống cô thì sao? Thích một người liên tiếp mấy năm.

- Em.....!Em không biết anh ấy nghĩ gì nhưng em và Hạo Dương......

- HẠO DƯƠNG, HẠO DƯƠNG,....!CÔ MUỐN CHẾT À?

Anh nhào đến tiếp tục xé áo cô.

- Em....!và anh ấy thật sự chỉ là bạn.

- Á....!Á.........!Á....!Ư....!làm ơn! Anh đừng...!đừng...!đừng như vậy....

Cơn tức giận trong anh ập đến, tính dã thú lại bắt đầu.....

Một đêm nữa...!cô lại chịu đau đớn.

- Á!....!Xin anh đừng làm vậy!

Trước/229Sau

Theo Dõi Bình Luận