Saved Font

Trước/190Sau

Cô Vợ Lọ Lem Của Tổng Tài

Chương 132

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên bụng Chu Mỹ Ngọc tuy bị cắm một thanh chủy thủ nhưng chạy trốn lại vô cùng nhanh, lập tức đã cùng Có Xảo Xảo không thấy bóng dáng.

Cố Niệm Niệm giãy dụa đứng lên, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau, tựa như muốn rời ra.

Cô đem máu trên mặt lau sạch.

Đó là máu của Chu Mỹ Ngọc, thật khiến cô ghê tởm.

Cố Niệm Niệm khập khiếng quay về chung cư.

Lúc mở khóa phải nâng tay lên, cô lại phát hiện tay mình mềm nhữn đến không có nửa điểm sức lực.

Cố Niệm Niệm đành phải dùng thân mình đi gõ cửa. Cửa được mở ra, gương mặt dì Lý xuất hiện trước mặt Cố Niệm Niệm.

Cố Niệm Niệm bỗng nhiên thở ra một hơi dài.

Thật tốt, cô lại về tới Ôn gia, lại thấy được gương mặt hiền lành của dì Lý.

Thân nhân của mình đối với mình như thế, nhưng người không phải thân nhân lại đối đãi với mình thiện lương ấm áp.

“Cố tiểu thư, cháu xảy ra chuyện gì?” Di Lý thấy dáng vẻ này của Cố Niệm Niệm thì kinh hãi.

Toàn thân Cố Niệm Niệm đều bản hề hè, trên mặt xanh tím một mảng, hơn nữa tựa hồ còn có vét máu.

“Không sao không sao.” Cố Niệm Niệm cố gắng nở một nụ cười.

Một chút này không tính là gì, trước đây cô ở Cố gia còn có thêm một Cố Bân nữa kìa.

Dù sao Cố Bân cũng là một nam nhân, đánh lên người càng đau hơn.

Hiện giờ hai nữ nhân đánh so với nam nữ ba người đánh thì khá hơn nhiều.

Mệnh Cố Niệm Niệm cứng, đánh không chết.

Dì Lý nâng Cố Niệm Niệm vào nhà, bà dường như sắp khóc đến nơi: “Cố tiểu thư, cháu đừng làm dì sợ, cháu đây là làm cái gì?”&p Cố Niệm Niệm để dì Lý nâng mình đến sô pha.

*Di Lý, dì cứ làm việc đi, cháu ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút.”&p “Cố tiểu thư, cháu như vậy dì còn làm việc sao được.”&p Thấy bộ dạng này của Cố Niệm Niệm, dì Lý càng thêm hãi hùng khiếp vía.

“Thật sự không sao, không sao đâu.” Cố Niệm Niệm vốn dĩ muốn xua xua tay, lại phát hiện tay căn bản không động đậy được.

Di Lý cũng phát hiện tay Cố Niệm Niệm hình như có vấn đề.

“Cố tiểu thư, cháu đây là bị làm sao?” Dì Lý run sợ trong lòng hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận té ngã.” Cố Niệm Niệm nói.

Cô không hy vọng đem những việc đó nói cho dì Lý, những việc đó đều là việc xấu của nhà cô, nơi này tốt đẹp như thế, cô không hy vọng đem những việc xấu của gia đình cô tới đây.

Dì Lý thấy Cố Niệm Niệm thật sự không chịu nói liền lấy cớ đi phòng bếp làm đồ ăn cho cô.

Ở trong bếp bà liền bấm số gọi điện thoại cho Ôn Đình Vực.

Ôn Đình Vực đang chuẩn bị triệu tập mở một cuộc họp, tất cả đồng sự đều đã trình diện, anh đang chuẩn bị tắt âm điện thoại để bắt đầu cuộc họp thì dì Lý gọi điện thoại tới.

“Có việc?” Thanh âm Ôn Đình Vực nhàn nhạt.

*Ôn tiên sinh, Cố tiểu thư hình như đã xảy ra chuyện, cả người mặt mũi bầm dập giống như bị người ta đánh, tôi hỏi cô ấy nhưng cô ấy như thế nào cũng không chịu nói.”&pThanh âm dì Lý gấp đến độ giống như sắp khóc lên.

Cố Niệm Niệm nửa nằm trên sô pha, mắt mở lớn nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, vẻ mặt vô thần.

Quần áo cô rất bản, bên trên có tro bụi cùng cỏ dại linh tinh, trên mặt cô cũng có vét máu.

“Cố Niệm Niệm.” Ôn Đình Vực đi tới.

Trước/190Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn