Saved Font

Trước/190Sau

Cô Vợ Lọ Lem Của Tổng Tài

Chương 18: Chúng Ta Kết Hôn Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dù Chu Mỹ Ngọc chưa thấy nhiều sự đời thì cũng có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt cả người đều mang khí chất nổi bật, cao quý.

Cậu ta là một kẻ có tiền. Chu Mỹ Ngọc thầm kết luận.

Nếu cậu ta có thể bỏ ra số tiền như nhà họ Lưu thì gả Cố Niệm Niệm cho cậu ta cũng không sao.

Chu Mỹ Ngọc giơ năm ngón tay: “Năm mươi bạn! Bỏ ra năm mươi vạn sính lễ thì tôi sẽ gả con gái cho cậu.”

Bà ta hơi thấp thỏm nhìn phản ứng của Ôn Đình Bực, dù sao năm mươi vạn cũng không phải là một con số nhỏ.

Sắc mặt Ôn Đình Vực vẫn như thường, giọng nói buốt giá mang theo ý lạnh: “Tôi sẽ bảo trợ lý đưa cho bà, bây giờ tôi muốn đưa Có Niệm Niệm đi.”

Người đàn ông này có cả trợ lý! Quả là người có tiền!

Chu Mỹ Ngọc mừng rỡ!

“Mang đi đi, không sao.” Chũ Mỹ Ngọc khó ném nổi cảm giác hưng phần.

Ôn Đình Vực lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Mỹ Ngọc rồi đi Cố Niệm Niệm đi thẳng.

Độ ấm trong chiếc Aston Martin vừa phải, giúp Cố Niệm Niệm đang rét cả người ấm hơn chút.

Nhưng người cô vẫn hơi run.

Không biết Ôn Đình Vực lấy đâu ra chiếc chăn bông đắp lên thân thể mảnh khảnh của Cố Niệm Niệm.

Nhìn cái đầu nhỏ của cô lộ ra, mặt nhỏ cả bàn tay, đôi mắt có ánh nước, trông ngọt ngào đáng yêu.

“Cảm ơn anh.” Cố Niệm Niệm nghiêm túc nói.

Dù sao may là ban nãy có Ôn Đình Vực cứu mình, nếu không thì mình có thể thật sự bị Chu Mỹ Ngọc và Cố Bân kéo đi làm cái phẫu thuật vá màng gì đó. “Không cần cảm ơn.” Ôn Đình Vực lãnh đạm nói: “Dù sao bà ta kéo em đi làm phẫu thuật cũng tại tôi.”

Anh quan sát Cố Niệm Niệm một lúc.

Cô gái này rất sạch sẽ.

Bây giờ anh mới phát hiện, đôi mắt cô trong veo, khiến người khác không thể chán ghét.

Cô gái như vậy, sao ban đầu anh lại nghĩ cô muốn gài mình?

Đặc biệt ban nãy nghe thấy những lời của Chu Mỹ Ngọc, anh mới sực nhận ra, thì ra ngay từ đầu Cố Niệm Niệm đã luôn nói thật.

Là anh tự cho là đúng nên mới khiến cô thất thân.

“Là tôi nợ em.” Trọng giọng nói của Ôn Đình Vực có mang chút áy náy.

“Không sao đâu.” Cố Niệm Niệm cười một tiếng với Ôn Đình Vực.

Cô nghĩ, nếu không có Ôn Đình Vực thì mình sẽ phải hiến thân cho thằng đần kia.

Nếu so với thằng đần thì Ôn Đình Vực quả là sự lựa chọn không thể tốt hơn nữa.

“Đương nhiên rồi, dù sao người đàn ông đẹp trai thế này nhìn thì ai mà chẳng đỏ mặt.” Cố Niệm Niệm nghiên túc nói.

Ôn Đình Vực vừa cứu mình nên Cố Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không đến nỗi quá đáng ghét.

Sau khi hết ghét thì đột nhiên phát hiện ra ưu điểm của anh, như là sự đẹp trai không ai bì được.

Mặt Ôn Đình Vực không cảm xúc nhưng mi mắt lại có ý cười ân hiện.

“Chúng ta kết hôn đi.” Ôn Đình Vực nói.

Cố Niệm Niệm giật mình kêu lên. Lúc ở bệnh viện, Ôn Đình Vực nói vậy, cô tưởng là tùy tiện nói để chặn miệng Chu Mỹ Ngọc thôi, không ngờ người đàn ông này lại nghiêm túc thật.

Trước/190Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Võ Tiên Tung