Saved Font

Trước/44Sau

Cô Vợ Trẻ Con

Chap 42

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô vợ trẻ con

Chap 42

-------------------------

Tâm tình Uyển Nhi không tốt cả nhà chẳng ai yên ổn. Ban đầu cô chỉ trút giận lên đầu Hưng Dương, sau này thì còn có Mộc Nghi, bọn Tuấn Lâm và cả Bảo Nhi đều mang họa. Cuộc chiến chưa kịp nổ ra Bảo Nhi đã muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng đó chỉ là muốn thôi chứ Bảo Nhi chưa từng giơ cờ trắng xin hàng

Hôm nay, Uyển Nhi ngủ trưa thức dậy khi trời vẫn còn rất sớm, tâm trạng lại rất tốt nên cô liền cùng Mộc Nghi ra vườn uống trà nói chuyện. Bảo Nhi cũng muốn ra ngoài tránh càng xa Uyển Nhi càng tốt ai ngờ đâu giữa đường lại gặp mẹ Hưng Dương, bà đang mang canh ra cho Uyển Nhi, gần đây sáng trưa chiều Uyển Nhi đều được ăn canh bổ do mẹ chồng hầm cho:

_ Bảo Nhi, con ra vườn à?

_ Dạ, con ra ngoài 1 chút, chỉ đi ngang vườn thôi

_ Đem hộ bác chén canh ra cho Uyển Nhi nha. Bác hầm chín rồi, con đem ra cho Uyển Nhi là được

_ Thôi, bác cũng biết gần đây không trái gió trở trời mà Uyển Nhi trái tính trái nết. Con đem ra lỡ Uyển Nhi quên quên nói mấy ngày nay bác không có nấu hôm nay làm gì nấu rồi nói con ác với bác nữa rồi con sống sao?

_ Không có đâu. Con yên tâm, đem ra giúp bác đi, bác có chuyện gấp. Bác đi trước cảm ơn con nha

Bà bác gái này kỳ ghê Bảo Nhi đã không muốn hại người mà bà bác gái lại xấu tính tạo cơ hội cho cô chứ. Bảo Nhi lấy một túi thuốc đã giã nhuyễn ra cho vào chén. Đây không phải thuốc độc đâu cái này là thuốc điều hòa kinh nguyệt thôi nó chỉ động chạm sương sương đến cái thai thôi. Haizz, làm chuyện ác cũng khổ lắm chứ đâu phải muốn là làm được đâu:

_ Uyển Nhi, mẹ chồng em nhờ chị bưng ra cho em dặn em nhớ uống

_ Chị Nhi ngồi chơi nè _ Uyển Nhi

_ Thôi đi cô, bao giờ cô sinh con đi rồi tui ngồi tâm sự xuyên lục địa với cô. Bữa trước cũng kêu ngồi xuống chơi vừa ngồi xuống cô nổi khùng chửi nguyên bầy _ Bảo Nhi

_ Em hứa em không nổi điên nữa đâu, chị ngồi uống trà ăn trái cây nha _ Uyển Nhi

_ Thằng Lâm kìa, kêu nó đi, chị đi trước

_ Bả thấy mày như thấy mẹ thiên hạ, bớt cọc tánh đi bà _ Mộc Nghi

_ Tao cũng có muốn khó chịu đâu _ Uyển Nhi

_ Canh mẹ chồng mày hầm hả? Tao uống nha? _ Nghi

_ Cái con này, mày béo lắm rồi đấy. Tránh ra, đồ của tao _ Uyển Nhi

_ Ăn mình đau bụng ráng chịu

_ Kệ, đau bụng mà no là được rồi

Vừa dứt lời Uyển Nhi đem chén canh uống sạch Mộc Nghi bĩu môi khinh bỉ. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Đồ ăn đứng trước bạn bè đứng sau:

_ Nghi, ngon lắm

_ Mày nói vậy là mày nghiệp đó con

_ Yên tâm nghiệp rất ít khi quật tao

_ Tao nói nha, nghiệp rất ít quật mà một khi nghiệp nắm được mày rồi nó quật mày 7749 ngày chưa thả

_ Gâu...gâu - Tiếng Lucky vang lên cùng lúc con chó to hơn cả Mộc Nghi lẫn Uyển Nhi chạy về phía Uyển Nhi liên tục sủa

_ Con chó bự dữ nha, còn này mà buồn buồn nó đập cho một cái nằm viện ba ngày chưa ra mày tin không Nhi? _ Nghi

_ Nghi, tao đau bụng

_ Đau bụng nói tao làm gì? Chó con chó con, lại đây tao mời mày ăn trái cây này

_ Nghi, đau quá, bụng tao.....

_ Tham ăn cho

_ Không có, đau quá, gọi cấp cứu đi

_ Mày đừng có giỡn nha, chưa tới ngày sinh mà, từ từ đừng làm tao rối

_ Gọi cấp cứu nhanh đi cứ nói hoài

Mộc Nghi nhấn dãy số gọi cho Tôn Bạc Nhiên để anh ta sắp xếp. Dù sao bác sĩ là nghề của anh ta chứ không phải của cô để anh ta lo mới là tốt nhất. Uyển Nhi vào phòng cấp cứu chưa bao lâu Hưng Dương và mẹ anh cũng chạy đến:

_ Uyển Nhi đâu? _ Hưng Dương

_ Nó còn đang cấp cứu _ Mộc Nghi

_ Sao tự dưng đang yên đang lành lại nhập viện?

_ Nếu tôi biết tôi đi làm bác sĩ rồi tui không có đứng đây đâu

** Một lúc sau

Một vị bác sĩ trẻ bước ra từ phòng cấp cứu bên cạnh còn có Tôn Bạc Nhiên vẻ mặt đầy mệt mỏi. Dù sao đây cũng không phải chuyên môn của anh ta:

_ Uyển Nhi sao rồi? _ Hưng Dương

_ Đoán xem? _ Bạc Nhiên

_ Mày

_ Vẫn sống vẫn thở đều, chỉ là trong bao tử có thuốc điều hòa kinh nguyệt

_ Còn đứa nhỏ?

_ 2 đứa nó mạng lớn thiệt đó, vẫn sống luôn đó. Từ nay việc ăn uống của Uyển Nhi cẩn thận một chút. Tao đi trước

_ Mộc Nghi, hôm nay Uyển Nhi đã ăn gì?

_ Ăn trái cây, uống trà với uống chén canh của bác gái hầm thôi _ Mộc Nghi

_ Cô ấy có uống thuốc gì không?

_ Không có

_ Cô ấy.....có nhớ lại mọi chuyện chưa?

_ Chưa đâu, nó còn bình thường lắm. Anh nghi ngờ nó uống thuốc để giết đứa nhỏ à? Không phải ai cũng ác như mẹ con nhà anh đâu

_ Mộc Nghi, nếu cô ấy không thể nhớ lại xin cô để cô ấy quên một đời, chuyện này xem như tôi nợ cô

_ Nếu anh yêu thương nó như vậy sao không yêu thương ngay từ đầu? Chén canh mẹ anh hầm nó vừa uống xong là đau bụng vào đây đấy. Người nấu là mẹ anh, người bưng ra là người yêu cũ Bảo Nhi yêu dấu của anh đấy. Chưa biết ai hại ai bây giờ lại nghĩ ngay đến việc Uyển Nhi muốn hại con nó? Ảo tưởng

_ Chuyện này tôi sẽ tra cho rõ

_ Tôi hỏi anh nha. Giữa Bảo Nhi và Uyển Nhi rốt cuộc anh yêu ai hơn?

_ Chắc chắn là Uyển Nhi

_ Khúc mắc lớn nhất giữa anh và Uyển Nhi chính là Bảo Nhi, nó tin tưởng anh tuyệt đối anh lại giấu nó rất nhiều chuyện còn đứng về phía người khác ức hiếp nó. Bây giờ lại nghi ngờ nó. Tôi vẫn hy vọng anh buông tha cho nó đi. Tôi có giờ học, tôi đi trước

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận