Saved Font

Trước/61Sau

Cõi Chết

Chương 53: Không Thể Tha Thứ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Liên nhìn Kiên rồi quay mặt đi, cô không muốn gặp mặt Kiên chút nào...mỗi khi Hà gây ra chuyện hại cô là lòng cô lại rất chán ghét Kiên đến tột cùng, bởi vì cô nghĩ rằng Kiên chính là nguyên nhân khiến cho Hà gây ra vô số rắc rối cho cô. Đã thế lại còn liên luỵ đến con trai !

Kiên ưu phiền nhìn Liên, anh chợt thở dài "ừ...ừ...m..."

"Ờ...Liên, em khỏe hơn chút nào chưa ?"

Liên không lên tiếng, mặt mày lạnh lùng nhìn Kiên.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không bảo vệ được em và con".

Liên nhìn sang giường bên cạnh thấy con trai đang nằm yên trên giường. Cô thấy đau lòng, hốc mắt chợt đỏ hoe..."anh và ả ta thật rất đáng hận"

- Con trai tội nghiệp của mẹ !

"Anh vạn lần xin lỗi em Liên à"

Kiên cũng quay sang nhìn con trai, anh áy náy cúi đầu.

"Ba xin lỗi con trai !"

Thấy con trai nằm yên bất động trên giường, cả Liên và Kiên đều đang rất lo lắng cho cậu. Nhưng cả hai đều đâu hay biết được rằng : "lúc bấy giờ hồn phách của cậu bé vẫn còn đang nhởn nhơ rong chơi".

Kiên ngồi xuống bên cạnh Liên, bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay Liên "tha thứ cho anh một lần nữa, được không em ?"

'Không được...'

Giọng lạnh lùng phát ra từ miệng của cậu bé, Kiên quay sang nhìn con trai, anh vui mừng khi thấy con trai mình tỉnh lại "Quyết...con tỉnh rồi !"

'Hừ...Quyết không phải để cho ông gọi, và tôi cũng không muốn thấy mặt ông'.

Kiên buồn bã thở dài "con nói xem, ba phải làm thế nào thì con mới chịu tha thứ cho ba ?"

'Đừng xưng ba với tôi, ông vốn không có tư cách đó !'

Liên cảm thấy một tia thương xót chạy ngang qua tim, con trai đối xử với Kiên như thế thì cũng có hơi quá đáng.

Nhưng những chuyện mà Kiên đã từng làm với Liên và con trai thì đúng là "trời không dung, đất không tha".

'Ông hãy đi đi...sau này, đường đời của chúng ta song song với nhau. Đừng bao giờ làm phiền đến mẹ con tôi nữa, những gì mà ông đã từng gây ra cho mẹ và tôi, tôi mãi mãi cũng không thể tha thứ cho ông được !'

Liên rơi nước mắt, không ngờ con trai lại hận Kiên đến như thế. Tại sao giữa cô và Kiên lại thành ra thế này, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?

Thuở ban đầu khi mới đến với nhau, cô và Kiên còn thề ước một đời sống bên nhau mãi không chia lìa, nhưng rồi kể từ khi Hà xuất hiện trong cuộc đời...Kiên lại không từ một chuyện ác nào mà chưa từng làm với cô.

Kiên thành khẩn nhìn con trai "hãy cho ba thêm một cơ hội !"

Cậu bé mất kiên nhẫn, mặt không chút máu nhìn Kiên chằm chằm "ông có chắc chắn là sẽ ở lì nơi này không ?"

Kiên nhíu mày "ý con là sao ?"

'Tôi yêu cầu ông ra ngoài'

"Được rồi, ba sẽ ra ngoài"

Kiên lủi thủi rời khỏi phòng bệnh, anh mang theo một tâm trạng rối bời rời đi.

Cậu bé tụt khỏi giường, và trèo lên giường Liên "Mẹ thấy thế nào rồi ạ ?"

- Mẹ khỏe hơn nhiều rồi con, con thấy thế nào ?

'Dạ, con ổn rồi ạ !'

Cậu bé lấy từ trong ngực ra cây ngải tiên và đặt nó vào tay Liên "Mẹ hãy ăn thứ này đi, ăn vào thì vết thương của mẹ sẽ nhanh lành".

Liên cầm lấy nhưng không ăn, cô dịu dàng bảo với con trai "con ăn đi !"

'Dạ không ! Con chuẩn bị nó cho mẹ, mẹ nhai thử đi, sức khỏe của con đang rất ổn'.

- Nhưng...

Cậu bé lại giục Liên nhai ngải tiên, cô không muốn con trai thất vọng, cô bỏ từng lá vào miệng nhai một cách từ tốn. Một cảm giác thanh mát len vào máu thịt, khiến cho toàn thân của cô vô cùng dễ chịu. Cô giữ lại những đóa hoa ngải tiên, thấy những cánh hoa trắng xoá xinh xinh nên cô không nỡ bỏ vào miệng mà nhai.

Cậu bé hài lòng mỉm cười, cậu luôn luôn muốn bảo vệ cho mẹ mình và luôn luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho mẹ của mình.

'Sao mẹ không nhai những đóa hoa ấy ?'

- Ừm...nhìn nó đẹp thế này nên mẹ không nỡ ăn.

'Được rồi, mẹ nằm nghỉ ngơi đi ạ !'

- Con định đi đâu ?

'Dạ con dạo chơi quanh đây thôi ạ !'

- Không được, con vừa mới khỏe lại đừng đi lung tung.

'Dạ, con chỉ chơi dưới khuôn viên thôi ạ ! Đi mà mẹ...'

Thấy con trai làm nũng, Liên cũng chỉ biết bất lực trước con trai vì độ đáng yêu của cậu là tuyệt đối.

- Nhưng giờ vẫn còn sớm, sương lạnh lắm con à...đợi chút nữa trời hừng sáng rồi hẳn đi.

'Dạ'

…………

Nơi góc tối, âm u lạnh lẽo !

Hà đau đớn ôm lấy ngực của mình, mồ hôi tuôn rơi nhuể nhại. Khắp cả người đau nhức như mới lột da rốc thịt, bản thân cô cũng không hiểu tại sao thân thể và linh hồn lại không còn phù hợp.

Hà đang trong cơn đau, giờ phút này đây cô chỉ có một ước muốn : "là được chết đi !"

Rầm...

Cậu bé trầm tĩnh bước vào phòng, căn phòng âm u lạnh lẽo. Cái lạnh của sự hoang tàn hoà lẫn vào hơi sương giá buốt của buổi rạng sáng tạo nên bầu không khí của căn phòng thêm quỷ dị..

'Cậu...cậu...'

Cậu bé không để tâm đến Hà, cậu đặt chén cháo xuống rồi xoay người rời đi !

Hà nhào tới vồ lay cậu bé "mày...có phải là mày đã giở trò ?"

'Phải, thì sao ?'

Trước/61Sau

Theo Dõi Bình Luận