Saved Font

Trước/82Sau

Con Dâu Diêm Gia

Chương 74: Mê Hồn Thuật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_ Mau ăn đi…

Lãnh Tuấn đột nhiên giở giọng gắt gỏng, lại cố tình đẩy bát cơm lại sát miệng cô, Hồng Hạnh thấy Hoa phu nhân đang tiến lại gần thì quay mặt đi,không thèm để ý đến bát cơm trước mặt.

_ Cô không ăn cũng được, nhưng bắt buộc phải uống nước, vì có nhiều nước thì máu mới thanh mát ngon lành chứ…

Hoa phu nhân nói xong liền dùng tay bóp mạnh miệng Hồng Hạnh,đổ hết một bát nước vô trong miệng cô,mặc kệ cô đang dẫy dụa vì sặc nước,bà ta cứ thế kê sát cái bát vào miệng,ra sức trút nước vào,ép cô bằng mọi giá phải uống hết số nước đó.

Hồng Hạnh bị nước tràn vào mũi vào miệng,muốn thở cũng không thở nổi, đến khi Hoa phu nhân thấy chén nước đã hết,bà ta liền dứt khoát quăng nó sang một bên, nhưng bàn tay vẫn không rời khuôn mặt của Hồng Hạnh,bà ta nghiến răng nhìn cô

_ Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô, đợi đến khi cô hết giá trị lợi dụng,xem tôi sẽ tiếp đãi cô như thế nào

Nói xong bà ta đẩy mạnh ra phía sau, Hồng Hạnh bị bất ngờ,đầu ngã ra sau va trúng cây cột đau điếng

_ Canh chừng nó cho ta…

Hoa phu nhân lúc này không còn kiên nhẫn giở giọng lẳng lơ với Lãnh Tuấn nữa,bà ta giống như bị ai đạp trúng đuôi, ép Hồng Hạnh uống nước xong thì giận dữ đi ra ngoài, phía sau bà ta Vân Phong đang cẩn thận bám theo..

_ Lãnh Tuấn…có phải anh đã nhớ ra tôi?

_ …..

Đáp lại lời của Hồng Hạnh là một đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh lùng, Lãnh Tuấn lại trở lại tình trạng giống như ban đầu cô gặp anh ta ở đây, Hồng Hạnh thở dài bất lực, điều cần nói cô cũng đã nói hết rồi, có đánh thức được tri giác của anh ta không đúng là vẫn phải xem số mạng của hai người có tốt không đã, nhưng trước mắt đã thấy mọi thứ đều đã trở về vạch xuất phát, Lãnh Tuấn vẫn là một con người máu lạnh,nhẫn tâm trước mặt cô,bây giờ đứng đối diện nhau mà cứ như chưa hề quen biết vậy

” Lãnh Tuấn tại sao anh lại ra nông nỗi này”

…..

Sau khi cỗ xe ngựa chở đoàn người Hồng Hạnh trở về Diêm gia trang, Lãnh Tuấn ủ rũ bước từng bước chân nặng nề trở về nhà, nhưng khi đi được nữa đường anh đã đổi ý,ghé vô quán rượu gọi ra mấy vò rượu lớn, rồi đơn độc một mình, ung dung ngồi nhâm nhi hết cả thảy mấy bình liên tục,đến khi cảm thấy không còn hứng thú để uống nữa,anh mới gọi chủ quán ra tính tiền,sau đó thì thơ thẩn trở về nhà,khi tình cờ đi qua một con hẻm nhỏ, anh nghe thấy có tiếng ai đó kêu cứu

_ Cứu tôi…cứu tôi với…

_ Hahaha…cô em đừng có phí công vô ích,ở đây là ngõ cụt không ai đến cứu cô em đâu…ngoan ngoãn nằm yên nào…haha..haha

Tên háo sắc vừa cười vừa liếm mép môi, cô gái kia đang nằm ở dưới thân dưới hắn,kêu khóc thảm thiết, xung quanh đây vắng lặng như tờ, đúng như tên này nói,cô có kêu đến khàn tiếng cũng không ai nghe, nhưng cô gái vẫn không ngừng hi vọng, cô dùng hết sức lực của mình cố la thật lớn, chỉ mong may mắn có ai đó vô tình đi ngang qua,có thể thương tình mà ra tay giúp đỡ, và người đó chính là Lãnh Tuấn

” Bốp” khi tên háo sắc đang cuối người xuống hôn lấy hôn để lên người cô gái,bỗng nhiên hắn cảm thấy đau đớn ở trên đầu,quay người lại hắn trông thấy một nam nhân tay cầm thanh kiếm, gương mặt khẳng khái, dáng vẻ tinh anh đang chỉa mũi kiếm về phía mình, đoán được đây có lẽ không phải là người bình thường,hắn liền cười cười,gãi gãi đầu ra vẻ cầu hoà, không nói gì thêm, từ từ di chuyển ra xa cô gái, gương mặt luôn giữ vị trí ở đối diện Lãnh Tuấn,sau đó thì chuồn mất, Lãnh Tuấn liếc nhìn cô gái có vẻ cũng chưa bị tổn thất gì,cho nên cũng để mặc cho hắn bỏ đi.

Sau khi chắc chắn tên háo sắc đó đã đi xa, Lãnh Tuấn liền nhặt lại vỏ thanh kiếm lúc nãy đã rút ra ném vào đầu tên đó, nhưng khi bàn tay anh còn chưa chạm đến vỏ kiếm,thì một bàn tay trắng nõn,mượt mà đã nhanh hơn, nhặt nó lên rồi rụt rè trao lại cho anh…

_ Cám ơn cô…!

_ Câu nói đó là do tôi nói với anh mới phải…

Rồi bỗng dưng cô gái bị khựng lại,mắt cứ nhìn chăm chăm vào Lãnh Tuấn,sau đó thì ngập ngừng lên tiếng hỏi

_ Có phải anh là… người tối qua đưa tôi về không…anh là Lãnh Tuấn…

Khi nghe cô gái gọi tên mình,Lãnh Tuấn lúc này mới để ý đến cô, thì ra cô chính là cô nương sáng nay mời anh ăn sáng,mới gặp đó mà đã quên người ta rồi,Lãnh Tuấn cảm thấy mình thật hời hợt, anh cười cười nhìn cô gái, gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng

_ À cô là cô nương ở thôn Kim Liên phải không? Thật ngại quá mới đó mà đã không nhận ra cô

_ Không sao …chúng ta thật có duyên,anh lại cứu tôi thêm lần nữa, ân tình này tôi không biết phải bám đáp anh thế nào…

_Cũng không có gì to tát,cô nương không cần phải khách sáo

Nhã Lam nghe Lãnh Tuấn nói vậy thì mỉm cười dịu dàng,hai người lại sóng đôi cùng nhau đi về,trên đường lại vui vẻ trò chuyện.

Lãnh Tuấn phát hiện,anh và Nhã Lam càng nói càng cảm thấy hợp nhau, sau ngày hôm đó, họ lại trở nên rất thân thiết, Nhã Lam còn thường xuyên mời Lãnh Tuấn đến nhà dùng cơm, mẹ của cô cũng coi anh như là người nhà vậy.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra rất êm đẹp, cho đến một ngày…..

Sau bữa cơm tối Lãnh Tuấn từ biệt mẹ con Nhã Lam trở về nhà, trên đường đi anh chợt nhớ ra mình để quên thanh kiếm ở lại,nên vội vã quay trở lại nhà cô để xin lấy lại, nhưng khi đến nơi, kì lạ thay ngôi nhà Nhã Lam mấy lần trước anh đến vẫn sừng sững ở chỗ này, nhưng sao bây giờ nó lại không thấy ở đâu nữa, Lãnh Tuấn đứng ở đó trầm ngâm một lúc lâu, cảm thấy có chút không ổn, đang còn do dự không biết có nên rời khỏi đó hay không thì vừa hay có một người đàn ông đang đi soi ếch, Lãnh Tuấn liền nhanh chóng đi đến bắt chuyện với anh ta

_ Vị đại ca này! Ở đây tôi có quen một người bạn, nghe nói nhà cô ấy ở gần đây, nhưng sao tôi tìm hoài mà không thấy, anh tốt bụng có thể chỉ giúp dùm tôi được không?

Người soi ếch nghe Lãnh Tuấn nói xong thì có phần sững sốt, anh ta nhìn Lãnh Tuấn một hồi, cho đến khi thấy vẻ mặt anh không có vẻ gì là đang đùa giỡn thì anh ta mới trả lời anh, trên gương mặt còn toát lên vẻ ái ngại

_ Anh bạn…! Người anh nói có thật là người ở đây không? Xung quanh đây mười dặm không hề có một căn nhà nào hết…nếu như có thì cũng chỉ là nhà do “thứ đó” dựng lên để nhát mấy người nhẹ bóng vía mà thôi, anh mau quay về đi,ở đây anh sẽ không tìm được ngôi nhà nào đâu,nếu không đi sớm,đến giờ Sửu anh muốn đi cũng không được đâu…

Nói xong người soi ếch liền nhanh chóng đi mất, Lãnh Tuấn sững sờ nhìn vào vị trí mà nơi đó từng là ngôi nhà của mẹ con Nhã Lam, cảm thấy lời người soi ếch không có vẻ là đang đặt điều nói dối, điều anh thấy trước mắt cũng đã đủ chứng minh mẹ con họ có vấn đề rồi, còn những chuyện khác để về nhà rồi nghĩ tiếp,Lãnh Tuấn suy nghĩ xong liền quay bước trở về nhà….

…..

_ Lãnh Tuấn ….

Lãnh Tuấn đang uốn rượu một mình ở tửu lầu,đột nhiên vang lên một giọng nói rụt rè, anh ngoái đầu nhìn lại,Nhã Lam đang ngại ngùng nhìn anh, trên tay còn mang theo thanh kiếm của Lãnh Tuấn,mấy người đàn ông đang uống rượu gần đó cũng đưa mắt hâu háu nhìn Nhã Lam, có mấy người đã ngà ngà say, còn chép miệng buông lời trêu ghẹo….

_ Nhã Lam? Sao cô lại đến đây…?

Ánh mắt Nhã Lam nhìn Lãnh Tuấn thật đáng thương, anh cũng để ý đến khung cảnh xung quanh,cảm thấy không thích hợp để cô ấy ở đây thêm chút nào nữa

_ Đi…đi theo tôi

Lãnh Tuấn đặt vài lượng bạc lên trên bàn,rồi nhanh chóng kéo tay Nhã Lam đi ra ngoài, anh cứ thế nắm tay cô đi một mạch, không để ý đôi mắt Nhã Lam đang xúc động nhìn mình,trên tay vẫn đang ôm khư khư thanh kiếm.

Lãnh Tuấn đưa Nhã Lam ra khỏi tửu lầu,đi thêm một đoạn thì dừng lại,anh hỏi chau mày nhìn cô

_ Sao cô lại đến đó…cô biết tửu lầu là nơi như thế nào mà, con gái nhà lành thì không nên đặt chân đến đó

_ Nhưng em không biết phải tìm anh ở đâu,em không biết nhà của anh, chỉ còn cách thử vận may trong các tửu lầu mà thôi…

Giọng Nhã Lam nghe rất khẩn khiết,Lãnh Tuấn nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô thì không còn muốn buông lời trách móc nữa, anh chìa bàn tay ra trước mặt Nhã Lam,giọng ôn tồn

_ Vậy cô đưa thanh kiếm cho tôi, rồi mau trở về đi, con gái đi một mình thì không nên nán lại lâu quá, trời cũng sắp tối rồi…

Lãnh Tuấn định nói gì thêm nữa nhưng chợt sựng lại,anh nhớ đến sự việc tối hôm trước ở thôn Kim Liên thì có hơi ái ngại,nhìn khuôn mặt Nhã Lam dịu dàng,thục nữ anh lại cảm thấy do dự, người con gái đứng mặt anh đoan trang,thùy mị như thế này,nếu nói cô ấy là ma thì thật sự rất khó tin, nhưng rõ ràng đêm hôm đó căn nhà của họ đã biến mất trong tích tắc, nếu là bình thường sao lại có chuyện kì lạ như vậy, anh liếc nhìn Nhã Lam thêm một cái,cô ấy vẫn giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn anh,vẻ mặt như đang chờ đợi điều gì đó..

_ Nhã Lam này…tôi nghĩ cô nên trở về đi,dạo này tôi có việc rất bận không thể đến tìm cô được, sau khi giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ đến thăm cô và bá mẫu,như vậy đi nhé…

Nói xong không đợi Nhã Lam phản ứng, Lãnh Tuấn vội vàng quay người đi, đi được một lúc cảm giác như có ánh mắt nhìn theo,anh quay đầu lại nhìn thì không thấy Nhã Lam đâu nữa, nghĩ ngợi một hồi thì lại dạo bước tiếp tục đi,sau ngày hôm đó Lãnh Tuấn không hề đến thôn Kim Liên,và Nhã Lam cũng không thấy đến tìm anh nữa

Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, không ngờ rắc rối chỉ mới bắt đầu. Vào một đêm khi Lãnh Tuấn đang say ngủ.

_ L…ã..n…h… T…u…ấ…n

Một giọng nói nhẹ nhàng ma mị cứ vang lên văng vẳng bên tai Lãnh Tuấn, giọng nói cứ như truyền đến từ một người đang ở rất gần anh, nhưng khi mở mắt ra nhìn,Lãnh Tuấn không hề thấy ai cả. Nghĩ có lẽ do mình mơ ngủ, Lãnh Tuấn đứng dậy thổi tắt luôn cây nến trên bàn,sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Khi vừa mới chuẩn bị đi lại vào giấc ngủ,Lãnh Tuấn lại nghe văng vẳng bên tai có ai kêu tên mình, lần này chẳng những không chỉ có âm thanh mạ mị mà còn có hơi nóng từ đâu phà vào tai anh, hơi nóng nhẹ nhàng, âm ấm truyền xung quanh tai khiến người Lãnh Tuấn bỗng dưng dâng lên một cảm giác rạo rực rất khó tả

Lãnh Tuấn cố gắng mở mắt ra để quan sát xung quanh xem đã có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng càng muốn nhướn lên đôi mắt càng trở nên nặng trịt,cơ thể anh một luồng khí nóng di chuyển dọc từ đầu đến chân,trong người cứ bồn chồn bứt rứt, lúc này Lãnh Tuấn chỉ muốn tỉnh dậy cởi hết quần áo,nhảy vô bồn tắm để xoa dịu cái nóng đang âm ỉ thoi thúc trong người mình

Trước/82Sau

Theo Dõi Bình Luận