Chương Trước/82Chương Sau

Con Dâu Diêm Gia

Chương 82: Ngoại Truyện Lãnh Tuấn Part 2 + End

_ Nha môn là nơi nào mà ai muốn đến thì đến, chẳng lẽ hắn chỉ vô ghé thăm rồi đi ra hay sao,chắc chắn phải mất thứ gì đó ...

_ Hình như tri huyện đại nhân rất mong muốn nha môn bị cướp thì phải,trông ngài khá là khẩn trương đó

Lãnh Tuấn vừa nói xong thì lão già tri huyện liền cứng họng, lão không biết phải đối đáp lại như thế nào, nhưng nhớ ra mình là tri huyện nơi đây,nắm quyền cả một vùng,không thể để bọn thuộc hạ qua mặt được.

_ Ta không cần biết,các ngươi mau tìm bắt hắn về cho ta,nếu không tất cả lũ vô dụng các ngươi đều phải nghỉ việc.

Lão già tri huyện vừa nói vừa đập một cái thật to lên bán xử án,bọn nha sai nghe thấy thế liền lọt tọt chạy ra ngoài,chỉ có một mình Lãnh Tuấn là vẫn đứng yên như tượng,đến khi Tần Kế quay trở vô kéo tay anh đi,thì Lãnh Tuấn mới miễn cưỡng bước chân ra ngoài, trước khi đi còn không quên quan sát thái độ của lão tri huyện

_Tên Lãnh Tuấn chết tiệt này, rồi cũng có ngày ngươi sẽ biết tay ta...

Lão ta nhìn theo bóng lưng của Lãnh Tuấn miệng lầm bầm chửi rủa

....

_Ê bà...tối qua nhà tôi có người cho bạc á...tận mười lượng lận...phen này không còn phải sợ đói nữa rồi

_ Ê sao giống nhà tôi vậy ! Hôm qua đang ngồi may áo cũng có người ném cho tôi một túi tiền,mở ra cũng thấy mười lượng... chẳng lẽ thần phật thấy chúng ta khổ nên ra tay giúp đỡ...

_ Tôi cũng có nè...

Trong một góc chợ,mấy bà thím ngồi xì xầm với nhau,Hạ tiểu thư vô tình đi ngang,nghe được những lời họ nói thì nhoẻn miệng cười thầm, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn,cô nhẹ nhàng đi lướt qua chỗ bọn họ,từ đằng xa Lãnh Tuấn để ý thấy Hạ tiểu thư đang chuẩn bị đi tới gần chỗ mình,anh do dự không biết có nên tiến lại chào cô hay không, thì đột nhiên "uỳnh" một cái ,cô đã va trúng vào người anh, Hạ tiểu thư vội vàng cuối người xuống,rối rít lên tiếng xin lỗi Lãnh Tuấn

_ Mùi hương này...

Lãnh Tuấn kinh ngạc nhận ra mùi hương thoang thoảng trên người Hạ Thu Hương,hương thơm này rất giống hương thơm của tên Hắc y nhân tối qua đột nhập vô nha môn,Lãnh Tuấn nhìn Hạ tiểu thư bằng ánh mắt nghi hoặc.

_ Vị công tử này....huynh có sao không ? Xin lỗi do Thu Hương bất cẩn quá,nếu huynh thấy không khỏe ở đâu,Thu Hương xin tình nguyện đưa huynh đến y quán

Hạ tiểu thư thấy Lãnh Tuấn cứ đứng trân trân nhìn mình thì ngại ngùng lên tiếng, Lãnh Tuấn lúc này mới giật mình ,chuyển ánh mắt sang nơi khác,cho dù là nguyên nhân gì nhưng nam nhân mà cứ nhìn con gái nhà người ta như vậy thì thật là không phải ..

_ À ...không sao....thất lễ rồi...

Lãnh Tuấn nói xong thì nép người sang một bên nhường đường cho Hạ tiểu thư đi qua, nhưng khi cô vừa đi được vài bước đã nghe giọng Lãnh Tuấn nói với theo

_ Hạ tiểu thư hình như cô làm rơi đồ

Hạ tiểu thư ngạc nhiên quay người lại nhìn,Lãnh Tuấn đã đi đến gần chỗ cô, trên tay anh đang cầm một miếng ngọc bội được chạm trổ rất tinh xảo,Hạ tiểu thư vừa liếc sơ đã nhận ra đó chính là miếng ngọc của mình,cô liền vui vẻ đón lấy từ tay Lãnh Tuấn.

Nhưng khi cô vừa chạm tay vô miếng ngọc,Lãnh Tuấn đã nói một câu khiến cô sững người...

_ Đêm qua thấy nó rơi ở cửa nha môn, tôi còn đang thắc mắc không biết là của ai, hoá ra là của Hạ tiểu thư

Vừa nói xong Lãnh Tuấn mỉm cười rồi rời đi,để lại đằng sau Hạ Thu Hương ở lại với ánh mắt ngỡ ngàng

....

Vài tháng sau

Khắp cả kinh thành đang xôn xao về một tên trộm có biệt danh là Hắc Miêu, hắn chuyên lấy của người giàu phân phát cho người nghèo,mỗi khi hắn thực hiện trót lọt một phi vụ hắn thường để lại một cái mặt nạ hình mèo màu đen, cho nên mọi người đặt cho hắn biệt danh là Hắc Miêu. Quan sai khắp nơi đang ra sức lùng sục hắn, nha môn treo thưởng năm ngàn lượng cho ai bắt được hắn, mỗi một nơi hắn đi qua ,người giàu thì khóc than còn người nghèo thì reo vui sung sướng.

Một đêm nọ, khi Lãnh Tuấn vừa đi tuần tra về

" Xột...xoạt " một tiếng động mờ ám vang lên trong đêm vắng tĩnh mịch, Lãnh Tuấn cẩn thận từ từ di chuyển lại gần, phía sau con hẻm chỗ chứa những thau chậu không còn xài tới, một bóng đen đang hì hục làm gì trong đó,Lãnh Tuấn tiến lại gần tay đã nắm vào chuôi kiếm,tâm lý sẵn sàng cho tình huống cấp bách xảy ra, bỗng dưng xoẹt một cái ,bóng người kia lao ra giương nắm đấm về phía Lãnh Tuấn, vì đã chuẩn bị trước nên anh dễ dàng né sang một bên, người áo đen mất đà lao thẳng vào tường,Lãnh Tuấn liền xoay người giơ thanh kiếm vào cổ người đó,hắn trở nên bị động trong tình huống này, Lãnh Tuấn liếc nhìn khuôn mặt đã được che lại sau lớp vải đen, đôi mắt long lanh cùng với hàng mi công vuốt, lại một mùi hương rất giống với mùi hương ở huyện đường mấy tháng trước, Lãnh Tuấn khẽ chau mày, anh đang do dự không biết có nên tháo lớp vải đen kia ra không, như có một linh cảm đang thôi thúc Lãnh Tuấn quyết định tháo nó xuống, xem khuôn mặt đằng sau lớp vải đen đó có thật sự là người mà anh đang nghĩ tới hay không. Quả nhiên

_ Hạ tiểu thư....

Đôi mắt long lanh có phần tức giận kia chính từ khuôn mặt khả ái của Hạ Thu Hương con gái độc nhất của phú hào Hạ Minh, cô ấy quả thật là tên hắc y nhân lần trước, Lãnh Tuấn vì mải mê suy nghĩ cho nên lơ là phòng bị, Hạ tiểu thư liền nhân cơ hội đảo ngược tình thế ,người bây giờ nằm dưới lưỡi kiếm lại trở thành Lãnh Tuấn đại ca

_ Cô chính là người đã lấy trộm ngân lượng của tri huyện đại nhân ?

_ Phải thì sao ? Ai biểu hắn là một tên quan tham lam lại còn độc ác, nhẫn tâm trơ mắt ra nhìn dân lành chịu khổ, ta chỉ là thấy chuyện chướng mắt ra tay trượng nghĩa thôi

_ Vậy tên Miêu Lạc nổi tiếng gần đây không phải cũng là cô luôn chứ...

Hạ tiểu thư nhìn theo ánh mắt Lãnh Tuấn đang chiếu xuống đất,một cái mặt nạ hình mèo đang nằm chễm chệ ở đó.

_ Ngươi biết quá nhiều rồi đó...

Hạ tiểu thư vừa nói vừa dùng sức ấn mạnh vào thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén cứa nhẹ vào cổ Lãnh Tuấn,một vệt máu nhỏ hiện ra trên làn da của anh.

_ Ngươi không sợ chết à...?

Hạ Thu Hương nhìn thấy nét mặt bình thản của Lãnh Tuấn ,đôi mắt cô khẽ nheo lại,hai hàng lông mày tơ mãnh như hai hàng liễu liền sát vào nhau,đôi mi đen láy cong vút, sóng mũi dọc dừa,đôi môi đỏ mọng ,nhìn tổng thể khuôn mặt cô khá nổi bật dưới ánh trăng mờ ảo, Lãnh Tuấn bắt chợt không thể đưa ánh nhìn rời khỏi khuôn mặt cô

_Không được nhìn...nếu không

Hạ Thu Hương còn chưa kịp nói hết câu,Lãnh Tuấn đã gạt thanh kiếm sang một bên,tức tốc nhào đến ôm lấy cô,nhanh chóng nép sau bờ tường,Hạ Thu Hương mở to mắt trừng trừng nhìn Lãnh Tuấn, miệng không thể nói thành lời vì bàn tay anh đã bịt kín phần miệng của cô.

_ Suỵt....có người tới

Quả nhiên lời Lãnh Tuấn vừa dứt,một đám nha sai từ đâu ùn ùn chạy đến, dáo dác nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó, bọn họ sau khi nhìn xung quanh không có manh mối gì, thì định rời đi,nào ngờ ngay chỗ Lãnh Tuấn và Thu Hương đứng ,một con chuột cống từ trong đám thau chậu bò ra,tạo thành một tiếng động lộp cộp rồi lại nhanh chóng lẻn đi mất, chỉ có bao nhiêu đó nhưng dĩ nhiên lại dễ dàng thu hút được sự chú ý của bọn nha sai, hai tên trong số chúng được phái đến để xem thử. Hạ Thu Hương lúc này đang lo lắng về việc Lãnh Tuấn sẽ mang cô ra để lãnh thưởng,một bàn tay đã cung lên thành nắm đấm,sẵn sàng cho việc giao chiến bất cứ lúc nào.

_ Tôi sẽ ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ, cô cứ tùy cơ chạy khỏi chỗ này.

Lãnh Tuấn nói xong không đợi Thu Hương phản ứng thì bất ngờ lao ra ngoài, cô ở lại còn nghe văng vẳng tiếng bọn nha sai la lên

_ Bắt lấy hắn...

.....

" Bốp" cánh cửa bị Lãnh Tuấn đá một cái liền mở toang ra, Lãnh Tuấn một tay ôm vết thương còn đang rướm máu,tay còn lại buông thõng xuống đất,máu từ cánh tay cũng chảy theo chiều dọc,nhỏ tỏng tỏng từ ngoài cửa vô tới trong nhà. Bọn quan sai kinh thành đúng là hành động không chút nhân nhượng,mặc dù đêm tối không thấy rõ người, nhưng rõ ràng thông cáo dán là bắt sống,vậy mà bọn họ cứ phóng tên tới tấp vào người anh, cũng may thân thủ Lãnh Tuấn nhanh nhẹn chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay,nếu không có thể đã bỏ mạng trong tay bọn họ rồi

_ Huynh về rồi à...

Lãnh Tuấn nghe có tiếng người nói liền giật mình,theo quán tính anh giương thanh kiếm hướng về chỗ phát ra tiếng nói, từ trong bóng tối một gương mặt thanh tú bước ra, Hạ tiểu thư đang nhìn Lãnh Tuấn với đôi mắt trìu mến

_ Huynh bị thương rồi...

Trước con mắt còn đang ngạc nhiên của Lãnh Tuấn,Hạ tiểu thư đi đến dìu anh đến bên giường, đỡ anh ngồi xuống,sau đó không chần chừ xé toạc tay áo trên bộ y phục của mình băng bó cho anh. Hơi ngạc nhiên nhưng Lãnh Tuấn vẫn để yên cho Thu Hương hoàn thành công việc của mình.Hạ Thu Hương khá tập trung,bàn tay cô cẩn thận quấn từng vòng xung quanh cánh tay anh, Lãnh Tuấn quan sát gương mặt cô, quả thật Thu Hương rất xinh đẹp,một nét đẹp kiều diễm nhưng ẩn chứa trong đôi mắt long lanh kia là một sự bướng bỉnh và bất trị,ở cô có cái gì đó khiến cho người khác khi nhìn vào luôn cảm giác không giống như những cô gái con nhà lành khác,Hạ Thu Hương khi dịu dàng thì lại rất tao nhã, nhưng khi mạnh mẽ lại khiến cho người ta không thể xem thường,Lãnh Tuấn cảm thấy ở cô có gì đó rất thu hút ánh mắt của anh cũng tự nhiên dán chặt vào gương mặt cô

_ Huynh nhìn đủ chưa..?

Lãnh Tuấn giật mình,đây là lần thứ hai anh bị cô bắt gặp khi đang nhìn lén mình.Rồi cô nói tiếp

_ Sao huynh lại cứu tôi, chẳng phải bộ khoái các người có nhiệm vụ là truy bắt tội phạm hay sao, tôi cũng là tội phạm tại sao huynh...?

Thu Hương đang nói đột nhiên dừng lại, vì cô bắt gặp ánh mắt chứa chan tình cảm của Lãnh Tuấn đang nhìn mình, hai đôi mắt bắt chợt chạm vào nhau, trong lòng Thu Hương chợt dâng lên một cảm giác khó tả, cô liền quay đi chỗ khác

_ Tôi đến chỉ để xem huynh có gì không thôi ! Dù sao thì huynh cũng đã cứu tôi ,coi như tôi nợ huynh một ân huệ, lần sau khi có dịp chắc chắn tôi sẽ báo đáp lại cho huynh ,cáo từ..

Thu Hương nói xong thì đứng dậy ra về, cô lướt qua người Lãnh Tuấn,lại là mùi hương quen thuộc phản phất quanh người cô, Lãnh Tuấn hít nhẹ một cái,anh cảm thấy thật thư giãn, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Hạ tiểu thư trong lòng Lãnh Tuấn đều dâng lên một cảm giác khá lạ,anh rất muốn giữ cô lại, nhưng lại tự cười cho ý nghĩ ngu ngốc đó của mình,dù sao Hạ tiểu thư cũng là thiếu nữ khuê các,đêm hôm khuya khoắt lại hiện diện trong nhà một nam nhân, nói ra đã thấy không hợp lý,anh lại muốn giữ cô lại,tư cách gì chứ....

Thu Hương đi đến tới cổng rào thì bước chân ngập ngừng không muốn bước tiếp,cô khẽ quay đầu lại nhìn,thấy bóng dáng Lãnh Tuấn vẫn còn đứng yên vị trí cũ nhìn ra cửa,Thu Hương lúng túng liền dảo bước chân đi nhanh ra về

....

_Mở cửa...mở cửa...

Lãnh Tuấn đang ngủ thì nghe có tiếng ai đó đập cửa rất mạnh, anh còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe có tiếng xông cửa đi vào

_ Bắt lấy hắn...

Một tên bộ khoái chỉ tay về phía Lãnh Tuấn hung hăng ra lệnh cho người đến bắt giữ anh

_ Đêm qua có người thấy ngươi ôm tay máu chạy về nhà, quan sai bọn ta đêm qua cũng bắn bị thương một tên lạ mặt nghi là Hắc Miêu, bây giờ tay ngươi cũng đang băng bó,thiết nghĩ cũng nên mời ngươi về huyện đường một chuyến vậy

Tên bộ khoái đó nói xong thì hai tên khác đi đến xốc Lãnh Tuấn lên, một tên khác tịch thu thanh kiếm trên người anh,Lãnh Tuấn bình thản đi theo bọn họ,khi đi ngang Tần Kế ánh mắt cậu ta nhìn anh có vẻ áy náy,Lãnh Tuấn bất giác bật cười, đúng là phòng trong phòng ngoài giặc nhà khó phòng, cuối cùng anh lại bị người mà anh từng coi là anh em phản bội, đời thật chua chát....

Lãnh Tuấn bị bắt vô địa lao sau khi bọn chúng ra sức lục tung nhà của anh mà không tìm thấy gì, lão tri huyện còn nổi giận đùng đùng cho là Lãnh Tuấn cố tình giấu diếm, ra lệnh cho bọn nha sai bằng mọi cách phải tìm được chứng cứ trong người anh,nếu không có cũng phải làm cho có,vì vậy ngay ngày hôm sau bọn chúng đã tìm được một số mặt nạ mèo đen trong nhà anh, còn có một số ngân lượng cất dưới gầm giường,lần này lão tri huyện thật bỏ ra rất nhiều tâm tư kể cả ngân lượng mà lão cũng chịu cho vào, phen này Lãnh Tuấn thật sự khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi....

_ Lãnh Tuấn đại ca.....

Lãnh Tuấn đang ngồi bó gối trong đại lao,anh đang suy nghĩ bâng quơ,mắt nhìn xa xăm vào bức tường trước mặt.Tần Kế rụt rè đặt bát cơm bên cạnh anh,khẽ kêu anh một tiếng,Lãnh Tuấn quay sang nhìn, ánh mắt thản nhiên mỉm cười nhìn Tần Kế, bưng bát cơm đưa lên miệng,còn không quên nói lời cảm ơn cậu ta. Tần Kế gương mặt đầy vẻ hối lỗi,chuyện đổ oan cho Lãnh Tuấn thật sự cậu ta không hề muốn làm,chỉ do tên tri huyện ép buộc,lão hăm doạ sẽ đuổi việc cậu ta,còn nói sẽ tìm mọi cách cho gia đình cậu ta không có chốn dung thân,nghĩ về mẹ già về nương tử đang mang đứa con trong bụng,Tần Kế không còn cách nào khác đành phải để lão ta sai khiến,đêm đó nếu Lãnh Tuấn không ra tay cứu Thu Hương,bỏ chạy để bị truy đuổi ,lão tri huyện cũng có cách dồn anh vào chỗ chết, tất cả mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của lão, mà cũng vì lão nghi ngờ Lãnh Tuấn chính là người đã cướp đi số ngân lượng lần trước trong mật thất, điều tra mãi không có bằng chứng,sẵn cũng căm tức Lãnh Tuấn ba lần bốn lượt làm lão ta mất mặt với thuộc hạ,bây giờ triều đình lại treo thưởng năm ngàn lượng bạc,tuy không quá nhiều nhưng với bản tính tham lam,lại muốn lấy việc công trả thù riêng,lão tri huyện quyết tâm bày mưu tính kế để hãm hại Lãnh Tuấn cho bằng chết,số bạc dùng để đổ oan cho anh sau này nhận thêm vài lần hối lộ nhất định sẽ lấy lại được.

_Lãnh Tuấn đại ca...huynh đánh mắng đệ đi,đệ thật có lỗi với huynh, thường ngày huynh đối xử với đệ tốt như vậy mà đệ lại đổ oan cho huynh,đệ thật đáng chết...đáng chết mà...

Tần kế vừa nói vừa tự tát vào mặt mình,nước mắt nước mũi chảy xuống tèm nhem hết cả mặt,Lãnh Tuấn quay sang nhìn cậu ta,ánh mắt thông cảm

_ Tôi biết cậu có nỗi khổ...không sao đâu,nếu tôi được ra lại bên ngoại,nhất định vẫn đối xử với cậu như xưa....cậu yên tâm đi

Tần Kế nghe Lãnh Tuấn nói xong thì càng khóc to hơn,tay quệt quệt nước mũi,bù lu bù loa nói tiếp

_ Lãnh Tuấn đại ca ...huynh không ra ngoài được nữa đâu, lão quan gia đã đưa tấu sớ lên triều đình,ngày mai họ sẽ đưa huynh lên kinh thành xét xử,lần này huynh khó thoát được rồi...huhuhu...

_ Thôi nín đi,nam nhi đại trượng phu suốt ngày khóc lóc không sợ mất mặt à...yên tâm đi ta đi đứng ngay thẳng có gì phải sợ, cho dù có xảy ra chuyện gì ta cũng không có người thân,ít ra cũng tốt hơn,còn cậu thì khác lo mà sống tốt đi,còn mẹ già và vợ con đang ở nhà hãy cố gắng mà chăm sóc cho họ ,thôi ta ngủ đây...để mai còn có sức đi lên đường...

Lãnh Tuấn nói xong thì thả người xuống đống rơm nằm nghỉ,mắt nhắm nghiền làm điều bộ như đang ngủ,Tần Kế thấy vậy thu dọn bát cơm xong thì cũng quay người trở ra.Một lát sau cánh cửa đại lao lại mở,Lãnh Tuấn nghe có tiếng chân lại gần,nghĩ là Tần Kế quay lại liền lên tiếng hỏi

_ Sao chưa đi...lại không nở à...?

Vừa nói dứt câu,Lãnh Tuấn liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc,anh vội ngồi dậy nhìn ra cửa lao, đúng như anh đoán Hạ tiểu thư đang đứng yên lặng lặng nhìn anh.

_Làm phiền quan sai đại ca mở cửa dùm...

Tên nha sai đón lấy một nén bạc từ tay Thu Hương liền đi lại mở khoá cửa lao,sau đó thì nhanh chóng đi ra ngoài,Hạ tiểu thư khom người đi vào bên trong,ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tuấn, giọng nói dịu dàng cất lên

_ Tại sao huynh lại không khai tôi ra..? Tôi với huynh đâu có thân thuộc gì,sao lại chấp nhận ở bị giam thay tôi

Lãnh Tuấn khẽ cười, tay nhặt lấy sợi rơm dưới chân bỏ vô miệng cắn cắn mấy cái, không vội trả lời Thu Hương

_ Nếu tôi nói...tôi làm vậy là vì cô thì cô có tin không?

Ánh mắt sững sờ nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tuấn,Thu Hương nhận ra anh không hề giống như đang trêu ghẹo cô, trong lòng ngực nơi vị trí của trái tim bỗng nhiên như bị chấn động,đập mạnh liên hồi, Thu Hương cảm thấy nóng bừng hai bên má, ngượng ngùng quay mặt đi

_ Đến lúc này mà huynh còn đùa giỡn được sao ?

_ Tôi không hề nói giỡn...là tôi thật sự nghiêm túc

Nói đoạn Lãnh Tuấn chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt trên đùi của Thu Hương,thấy cô không phản đối ,anh lấy hết can đảm nắm gọn cả hai bàn tay cô,giọng anh trở nên thì thầm

_ Thu Hương...nếu huynh nói...huynh thích muội...thì muội có chê thân thế huynh bần hàn không xứng với muội không?

_ Lãnh Tuấn ngốc...nếu muội xem trọng thân thế của huynh thì muội đã không đến đây...

Nghe được câu trả lời từ Thu Hương Lãnh Tuấn mừng rỡ như muốn bay lên tận mây xanh, anh vui vẻ nhe răng ra cười như một đứa con nít, Thu Hương nhìn thấy phản ứng của anh cũng không khỏi bật cười.

_ Nhưng ngày mai huynh bị giải lên kinh xét xử rồi...

_ Huynh yên tâm muội sẽ có cách cứu huynh ra

_Nhưng bằng cách nào

Thu Hương đứng phất dậy hai tay chấp sau lưng,từ tốn trả lời Lãnh Tuấn

_ Muội sẽ thực hiện thêm vài vụ trộm nữa,nếu huynh là Hắc Miêu huynh sẽ không thể ở trong lao mà lại có thể ra ngoài làm việc đó được,họ sẽ biết đây là nhầm lẫn mà sẽ thả huynh ra

_ Không được muội làm như thế là rất nguy hiểm

_ Nhưng chỉ có cách đó mới cứu được huynh thôi

_ Đây là mưu kế của quan tri huyện,cho dù muội có làm gì thì lão ta cũng có cách đổ tội cho huynh thôi,tới khi đó lại còn liên lụy tới muội,cả hai cùng bị bắt dân làng sẽ như thế nào

Thu Hương nghe Lãnh Tuấn phân tích thì nét mặt hiện lên sự lo lắng,khẩn trương hỏi anh

_ Vậy phải làm sao,muội không thể đứng yên nhìn huynh chịu chết

Lãnh Tuấn nhìn thấy nét mặt Thu Hương lo lắng cho mình thì khẽ mỉm cười, anh im lặng trong giây lát rồi tiến đến nắm nhẹ đôi bàn tay cô,sau đó nhìn thẳng vào mắt Thu Hương,ánh mắt vô cùng nghiêm túc

_ Thu Hương...muội có đồng ý theo huynh sống cuộc sống ẩn dật rày đây mai đó không

Thu Hương đáp lại ánh mắt của Lãnh Tuấn là một cái gật đầu dứt khoát

_ Chỉ cần có huynh sau này có lưu lạc ở bất kì đâu muội cũng sẽ không hối hận...

Lãnh Tuấn nghe Thu Hương nói như vậy thì vô cùng xúc động,anh tiến sát lại gần cô thêm một chút nữa, đưa bờ vai của anh cho cô tựa vào,Thu Hương cũng đã hiểu tâm ý của anh,cô nhẹ nhàng tựa vào bờ vai vững chãi của anh,hai người ôm nhau im lặng thật lâu trong lao ngục..

.....

Sáng hôm sau như đã định sẵn,bọn người quan sai chuẩn bị thu xếp áp giải Lãnh Tuấn lên kinh thành,trước khi đi còn được thiết đãi một bữa cơm thịnh soạn của lão tri huyện ,xem như là góp chút sức mọn để bọn họ " chăm sóc" Lãnh Tuấn dọc đường, không hiểu sao trong lúc bọn quan sai dùng cơm Tần Kế lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình,cậu ta cứ lăng xăng chạy qua chạy lại rót rượu cho từng người,đến mức bọn họ phải lên tiếng từ chối vì còn phải giữ mình tỉnh táo khi làm việc,khi đó Tần Kế mới thôi không mời rượu họ nữa,cậu ta đứng nép sang một bên khuôn miệng nở một nụ cười mờ ám

Bọn người áp tải lên đường sau giờ ngọ, cả đoàn người tính cả Lãnh Tuấn nữa thì vừa đủ tá, khi đi ngang bìa rừng không hiểu cớ sự làm sao mà ai nấy đều đột nhiên bị đau bụng,đành phải tạm dừng lại nghỉ ngơi, nhưng thực chất là thay phiên nhau chạy ra sau bụi cây để " giải quyết" Lãnh Tuấn ngồi trong cũi nhốt mình,nhịn không được liền mỉm cười khoái trá.

Bỗng dưng từ đâu bay đến một người mặc áo đen, chỉ vung một kiếm lồng củi đang nhốt Lãnh Tuấn liền bị chẻ ra làm đôi,mấy tên quan sai lặp tức lao đến chống trả, nhưng vì do bất ngờ chưa kịp chuẩn bị,ai nấy lại đang bị "tào tháo" dí cho nên sức lực cạn kiệt,chỉ đành chống trả yếu ớt rồi giương mắt ra nhìn Lãnh Tuấn được người áo đen cứu đi, trước khi đi người đó còn quăng lại cho họ một cái mặt nạ mèo đen, tất cả nhìn nhau cùng đồng thanh

_Hắc Miêu....

Phải là Hắc Miêu. Nhưng từ giây phút đó thì không phải một mà là hai Hắc Miêu,nói cho chính xác hơn thì là một cặp vợ chồng Hắc Miêu, hai người này ngao du tứ hải họ đi đến đâu thì ở đấy bọn tham quan đều phải kiếp sợ,bọn nhà giàu làm ăn bất chính cũng đóng cửa thiêm thiếp không dám ra ngoài,chỉ biết suốt ngày trốn trong nhà giữ của.

Một ngày đẹp trời tri huyện đại nhân của chúng ta được vinh dự tiếp đón Tuần Án Đại Nhân,với thánh chỉ trong tay và vô số chứng cứ về tội ác của lão, theo như thánh chỉ vua ban Lão ta chẳng những bị cắt hoàn toàn chức vụ,gia sản bị tịch thu mà chính lão cũng bị đày ra biên cương làm nha dịch suốt đời.Có một chuyện mà Tuần Án đại nhân đã cố tình giấu nhẹm ,chính là ngày ông nhận được số tội chứng của lão tri huyện ,kế bên đống tội trạng đó cón có thêm một cặp mặt nạ mèo, và suốt quãng thời gian về sau mỗi khi nhận được cáo trạng và tội chứng của ai ông cũng lại nhận thêm vô số những đôi mặt nạ mèo đó nữa,cho đến một ngày số mặt nạ không còn là một đôi mà là ba ,hai lớn và một nhỏ,xem ra đôi vợ chồng Hắc Miêu này đã đón thêm một thành viên mèo đen nhí nữa rồi.

Truyện convert hay : Lâm Dương Tô Nhan
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi