Saved Font

Trước/1569Sau

Con Đường Bá Chủ

Chương 185: Hồng Nhan Họa Thủy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Nghe nói Bảo gia tại quần đảo Nga Mỹ chính là một trong các gia tộc Bát Cấp dưới trướng Đa Bảo Các, gia chủ là một tên Luyện Hư Hậu Kỳ cường giả…Dựa vào những gì tên Bảo Lập lúc nãy thể hiện, chắc hẳn là thiếu gia của Bảo gia…” Thủy Nương Khanh nhìn Lạc Nam giải thích nói…

Lạc Nam gật đầu, Đa Bảo Các là một trong các thế lực khủng bố bậc nhất Tinh Cầu, có nhiều thế lực phụ thuộc cũng là điều dễ hiểu…

Thử hỏi một thế lực trải rộng khắp thiên hạ, chi nhánh nơi đâu cũng có, giàu sang bậc nhất, tại sao chẳng ai dám đánh cướp bọn hắn? đơn giản vì bọn hắn quá cường đại, không ai ngu xuẩn dây vào mà thôi…

Bảo gia chỉ là một gia tộc dưới trướng đã tương đương Bát Cấp thế lực rồi, có trời mới biết Đa Bảo Các còn ẩn giấu bao nhiêu lực lượng…

Cũng may Đa Bảo Các chỉ chú trọng kinh doanh, đối với tranh đấu giữa các thế lực không hề hứng thú, bằng không thế cục của toàn bộ Tinh Cầu sẽ có chuyển biến hết sức kinh người…

Tạm gác chuyện Bảo gia sang một bên, lúc này hai người đang đứng trên mặt biển mênh mông…

“Chương Ngư sống ở tận sâu đáy biển cách Quần đảo Nga Mỹ ngàn dặm về hướng Tây, chính là nơi chúng ta đang đứng! muốn săn chúng nó cần lặn xuống…” Thủy Nương Khanh từ tốn nói:

“Hơn nữa ngươi muốn săn là Chương Ngư Ngũ Giai, tức là đã có khả năng hóa hình, linh trí rất cao, trong biển rộng khá khó đối phó…”

“Có một cường giả Luyện Hư như nàng hỗ trợ, còn sợ Ngũ giai yêu thú sao?” Lạc Nam nhún nhún vai cười hề hề nói…

“Hừ” Thủy Nương Khanh hừ một tiếng, vừa muốn lặn xuống đã bị hắn kéo tay…

“Còn gì nữa?” Nàng liếc đôi mắt xinh đẹp hỏi…

“Tèn ten...” Lạc Nam ra vẻ thần bí, từ trong người móc ra một viên Châu màu xanh thẩm...

“Ồ, Tỵ Thủy Châu...làm sao ngươi có thứ này?” Thủy Nương Khanh hơi ngạc nhiên, công dụng của Tỵ Thủy Châu chính là giúp tu sĩ dễ dàng hành tẩu dưới nước mà không cần dùng linh lực bảo vệ cơ thể, tại Hải Châu đại lục là vật phẩm khá khan hiếm...

“Một tiểu nha đầu cho ta!” Lạc Nam cười cười, viên Tỵ Thủy Châu này do Liễu Mộng Mộng đổ thạch được tặng hắn đấy...

Thủy Nương Khanh ngán ngẩm lắc đầu, chuyện gì của nam nhân này đều liên quan đến nữ nhân thế kia?

Bất quá có Tỵ Thủy Châu, săn bắt Chương Ngư sẽ dễ dàng hơn rất nhiều...

Lạc Nam tay cầm Tỵ Thủy Châu, nắm lấy Thủy Nương Khanh hạ mình xuống biển...

Tỵ Thủy Châu đột nhiên phát sáng nhàn nhạt, nước biển đột nhiên tránh xa hai người, tạo thành một vòng tròn có đường kính khoảng năm mét không bị nước biển xâm nhập...

Hai người đứng giữa vòng tròn, cảm giác không khác nào đi trên cạn, nhìn dòng nước xung quanh như bị một vách tường vô hình ngăn cản, thú vị vô cùng...

“Chết!”

Chưa kịp cảm thán công dụng của Tỵ Thủy Châu, một âm thanh oán độc gầm lên, lực lượng của Luyện Hư Trung Kỳ bùng phát, một Chưởng Ấn khiến hư không sụp đổ nhắm thẳng vào vị trí của Lạc Nam...

“Kẻ nào?” Thủy Nương Khanh giận dữ thanh lãnh quát, Lôi Thương xuất hiện trên tay, mang theo lực lượng của Lôi Đình hướng về Chưởng Ấn kia đâm tới...

Rắc...

Chưởng Ấn đổ nát, mà người đánh lén cũng bị giật mình, trước đó Thủy Nương Khanh ẩn giấu tu vi, lại cùng Lạc Nam từ trên không hạ xuống mà không phải xé rách hư không, nên hắn không nhận ra nàng là Luyện Hư Cường Giả...

Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới tại nơi xa xôi này lại có người ám sát mình, rốt cuộc là ai?

Người đánh lén dường như rất hận Lạc Nam, mặc dù bị Thủy Nương Khanh ngăn cản, nhưng tự tin cho rằng với thực lực Luyện Hư Trung Kỳ có thể đánh bại nàng, thân hình xuất hiện, không nói không rằng lấy ra một thanh Đao cuồn cuộn Phong hệ linh lực, hướng hai người trảm xuống...

Đây là một hắc y nhân che giấu dung mạo, y phục trên thân hắn cao cấp vô cùng, Lạc Nam vậy mà nhìn không thấu, trách không được có thể ẩn giấu ở gần ra tay đánh lén…

“Muốn chết? Lôi Thương Thập Thức!”

Thủy Nương Khanh thấy đối phương hạ sát chiêu, Lôi Thương cấp tốc dị động, hóa thành tàn ảnh hướng người kia nện xuống...

“Hừ...” Người đó lạnh lùng hừ một tiếng, theo động tác của hắn Phong Đao trên tay hình thành một vòi rồng giữa biển khơi, lực lượng khiến không gian tầng tầng tan vỡ, cuốn mạnh đến hai người...

Khả năng điều khiển Phong Linh Lực của người này rất khủng bố...

“Cơn Giận Của Biển!” Thủy Nương Khanh yêu kiều quát, vô tận Dị Thủy cùng biển cả hòa thành một, hình thành một con sóng thần cự đại...

Lôi Thương nhanh chóng mang theo Lôi Đình truyền vào sóng thần, một chiêu mạnh mẽ này lại được tạo ra...

Rốt cuộc, sóng thần của Thủy Nương Khanh va đập với Vòi Rồng của hắc y nhân...

Biển cả gầm thét, hư không nứt vỡ, ngay cả Lạc Nam cũng bị chấn bay ra ngòai...

Thủy Nương Khanh sắc mặt hết sức khó coi, bởi hắc y nhân đột ngột thi triển một lớp lốc xoáy, bảo vệ hắn bên trong, không bị tổn thương gì đáng nói...

Thực lực của hắc y nhân này vượt qua cả Hắc Sát một bậc, nhân vật nào đây?

Hắc y nhân trong lòng cũng trầm xuống, gương mặt ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới bên cạnh tiểu tử này có nữ nhân cường đại như thế...

Nhìn chầm chầm Thủy Nương Khanh hồi lâu, rốt cuộc nhận ra thân phận của nàng, hắn giật mình thốt lên:

“Thủy Linh Tiên Tử?”

“Hừ, tặc tử phương nào? Ta không chiến với vô danh tiểu tốt!” Thủy Nương Khanh khinh thường nói…

Hắc y nhân không nói lời nào, trái lại oán độc nhìn Lạc Nam, không hiểu tiểu súc sinh này có gì tốt? mà bên cạnh lúc nào cũng mỹ nhân vờn quanh, khiến hắn ghen ghét đến cực điểm…

“Nhìn cái gì?” Lạc Nam trêu tức nhìn hắc y nhân, trong lòng âm thầm suy đoán người này là ai…sao lại hận hắn như vậy?

“Tiểu súc sinh, chỉ biết núp sau lưng nữ nhân thôi sao? có can đảm đứng ra đánh cùng ta một trận!” Hắc y nhân nghiến răng nghiến lợi…

Hắn đã có ý định rút lui, bởi lẽ biết rằng chiến lâu dài mình không thể là đối thủ của Thủy Linh Tiên Tử được…

“Haha, một tên già tu luyện lâu năm muốn khi dễ ta chỉ mới Nguyên Anh à? Có ngon đem cảnh giới áp xuống Nguyên Anh, ta một chiêu cắt đầu ngươi!” Lạc Nam cười ha hả chế giễu nói…

“Ngươi…” Hắc y nhân giận dữ đến cực điểm, hiển nhiên biết trong cùng cấp không thể nào là đối thủ của Lạc Nam…

“Không dám sao? vậy ta nhờ thê tử đánh ngươi…xem ngươi làm gì được ta?” Lạc Nam cuồng tiếu nói, đối với kẻ muốn đoạt mạng mình hắn sẽ không khách khí…

“Ngươi chờ đó…rồi ta sẽ quay lại!” Hắc y nhân oán độc buông lời uy hiếp, muốn xé rách hư không rời đi…

“Lăng Ba Song Chưởng!”

Hai bàn tay trắng nõn xuyên qua hư không, hết sức đột ngột mang theo Thủy và Băng linh lực chưởng mạnh mà đến…

Cơ Nhã trong diện mạo Thủy Nương Khanh xuất hiện, trên mặt nàng đeo chính là Vô Diện Da Mặt mà Lạc Nam đưa…

Thủy Nương Khanh càng thêm hưng phấn, có thể hợp lực cùng cường giả mạnh mẽ như Cơ Nhã khiến nàng cảm thấy vui mừng…bàn tay cầm chặt Lôi Thương, mang theo vô tận uy thế lao đến Hắc y nhân…

“Làm sao có thể?” Hắc y nhân hoảng sợ muốn tè ra quần, đột ngột xuất hiện thêm một “Thủy Nương Khanh” khiến hắn cảm giác như gặp ảo giác…

“Ngu xuẩn, ta nói gọi vợ đánh ngươi, nhưng không có nói chỉ là một vợ a!” Lạc Nam hết sức bỉ ổi cười khà khà…

“Phách Phong Thiên Pháo!”

Hắc y nhân không cam lòng chịu trói, gầm lên một tiếng, hai cánh tay cấp tốc đặt đến trước ngực, vô tận Phong linh lực cô động thành một quả cầu như đạn pháo, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt…

Hắn nâng lên quả cầu, dốc sức bình sinh hướng về Cơ Nhã ném tới…

“Lăng Ba Vi Bộ…”

Cơ Nhã uyển chuyển xuất trần như tiên, bộ pháp kinh người triển khai, thân hình thoát ẩn thoát hiện, dễ dàng né tránh Phách Phong Thiên Pháo…

Lăng Ba Vi Bộ là thân pháp diệu dụng vô cùng, có thể sánh ngang Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ của Lạc Nam…

ẦM ẦM…

Phong Pháo va chạm mặt biển, tạo nên từng cơn sóng lớn cao chọc trời, Lạc Nam phải dùng tốc biến để né tránh…

“Khốn kiếp…thân pháp này quá tà môn rồi!” Hắc y nhân hãi nhiên hô to…

“Đi chết!” Thủy Nương Khanh từ phía sau lao đến, Lôi Thương lấy thế không thể cản phá, muốn một thương xuyên tim Hắc Y Nhân…

“Phong Hoàng Thuẫn!” Hắc y nhân gia tài phong phú vô cùng, vậy mà lấy ra một tấm Thuẫn lớn, bên trên có vô số lốc xoáy to nhỏ gia trì, sẳn sàng phòng thủ trước mọi thế công…

KENG KENG KENG…

Lôi Thương trên tay Thủy Nương Khanh đâm mạnh vào Phong Hoàng Thuẫn, vô lực đem nó xuyên phá, chỉ có thể ép hắc y nhân lùi về phía sau vài chục bước…nhưng Phong Hoàng Thuẫn cũng hao gần hết lực lượng, hắc y nhân đành đem nó thu vào…

“Băng Thủy Kết Giới!” Cơ Nhã cao cao tại thượng như tiên trên trời, bàn tay kết ấn…

Một kết giới được đan xen từ Băng và Thủy đem hắc y nhân giam cầm bên trong…

ẦM ẦM…

Hắc y nhân dùng Phong Đao trảm mạnh vào kết giới, nhưng lực bất lòng tâm…

“Cơn Giận Của Biển!” Thủy Nương Khanh thấy đổi thủ đã là cá nằm trên thớt, một lần nữa kêu gọi sóng thần…

Cơ Nhã đương nhiên cũng không bỏ qua, Lăng Ba Tù Thiên Thủ xuất hiện…

Mà Lạc Nam cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Hợp Linh Chưởng ở trạng thái mạnh nhất được ngưng tụ trên hai bàn tay hắn…

Ba loại chiêu thức đều mang theo sức tàn phá khủng bố đang được ngưng tụ, số phận của hắc y nhân tràn ngập một màu u tối…

“Khốn kiếp, là các ngươi ép ta!” Hắc y nhân oán hận gầm lên, trước tuyệt cảnh này, hắn biết dù dùng Thiên Cấp Vũ Kỹ cũng khó giữ được mạng, đột ngột móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng…

Theo sau đó, cơ thể hắn cấp tốc bành trướng, ngay cả Thủy Băng Kết Giới đang cầm cố cũng vỡ nát…

Đột ngột, hắc y nhân biến thành một cự nhân có thân thể đỏ bừng, từng mạch máu trở nên to lớn như thân cây, lực lượng cường đại thậm chí chỉ còn một chút là trở thành Luyện Hư Viên Mãn…

“Cuồng Bạo Đan? Sử dụng đan dược này thực lực trong thoáng chốc tăng mạnh, nhưng phải tốn mười năm khôi phục…” Kim Nhi mở miệng giải thích…

Mà Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh cũng nhận ra loại đan dược này, toàn lực đẩy ra công kích, muốn đem đối thủ diệt sát…

Lạc Nam cũng biết đã không có đường lui nữa rồi, Hợp Linh Chưởng phá không mà ra…

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Không gian triệt để sụp đổ, Cơn Giận Của Biển, Lăng Ba Tù Thiên Thủ, Hợp Linh Chưởng…

Ba loại Vũ Kỹ lấy thế tất sát tấn công cự nhân…

“Phong Vũ Hoành Vân!”

Âm thanh khàn khàn từ miệng cự nhân phát ra, bầu trời cấp tốc trở nên u ám, từng đám mây xoay vòng dữ tợn…

Đôi tay khổng lồ của hắn khuấy đảo không gian, ngay cả Phong Đao của chính hắn cũng vỡ nát…

Bão tố ùa về, ngay cả biển cả cũng bị cuốn theo nó…

Lạc Nam ánh mắt co rút lại, hắn từng nhìn thấy không ít Phong hệ vũ kỹ, nhưng đây có lẽ là loại cường đại nhất…

Bởi vì cơn bão do người này tạo ra có phạm vi quá lớn, che phủ cả một vùng trời, vô số động vật dưới biển thậm chí bị nghiền nát thành máu, không biết chuyện gì xảy ra…

Rốt cuộc, ba loại công kích va chạm vào Phong Vũ Hoàng Vân…

Im ắng…

Không có âm thanh va chạm phát ra, hay nói đúng hơn là giác quan tạm thời bị phong bế…

Đôi tai Lạc Nam rỉ máu, lập tức trốn vào Linh giới Châu…

Hắn đủ sáng suốt để biết rằng với tu vi của mình, nếu để bị dư ba ập trúng dù mình không chết cũng trọng thương…

Chỉ có Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh là Luyện Hư Kỳ mới đủ sức đối kháng…

Trong tình huống này cũng đã không kịp mang theo các nàng tiến vào Linh Giới Châu…

Qua vài hô hấp sao, thân hình hắn một lần nửa tiến ra ngoài…

Khóe mắt Lạc Nam co rút lại…

Trước mặt hắn nào đâu là biển cả yên bình như vừa rồi?

Máu của động vật biển chết trong cuộc chiến này đỏ thẩm một vùng, sóng thần vẫn còn nhấp nhô lên xuống do dư ba còn sót lại…

Mà Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh một mặt trắng bệch nằm trên mặt biển…

“Nhã nhi, Khanh nhi…” Lạc Nam trái tim như muốn rỉ máu, hoảng loạn bay đến, lần lượt ôm các nàng vào trong ngực…

Ngồi bệch trên mặt biển lớn…

Hắn xem các nàng như cành vàng là ngọc, nhìn hai nữ bị thương làm sao có thể không đau nhứt?

Có trời mới biết hắc y nhân kia một khi dốc hết thủ đoạn lại khủng bố như vậy…

“Khụ khụ…thiếp không sao…chỉ bị nội thương một chút!” Cơ Nhã mỉm cười cho hắn yên tâm…

“Ta…cũng không sao, chỉ cần một thời gian tịnh dưỡng là ổn…” Thủy Nương Khanh hữu khí vô lực nói…

Lạc Nam con mắt đỏ bừng, cúi đầu hôn liên tục vào mặt hai nữ, vừa hôn vừa lẩm bẩm:

“Là ta quá yếu, là ta vô dụng…các nàng vì ta mà chịu khổ…”

“Ngốc…chàng mới tu luyện có vài năm, bọn thiếp đã tu hàng trăm năm, sao có thể so sánh như vậy?” Cơ Nhã yêu thương vuốt ve má hắn…

Hai người có Khế ước, nàng cảm nhận được tự trách trong lòng hắn…

Lạc Nam lắc đầu không nói, móc ra Liệu Thương Đan lần lượt bỏ vào môi các nàng, tạm thời áp chế một phần thương thế…Luyện Hư đại chiến Liệu Thương Đan không thể chữa trị hoàn toàn…

Ôm hai nữ đến thân thể hắc y nhân đang thê thảm trôi trên mặt biển…

Người này toàn thân lở loét, có thể nhìn thấy bạch cốt lòi ra ngoài…

“Rốt cuộc kẻ này là ai? Pháp bảo kinh người, vũ kỹ thiên cấp, thủ đoạn ẩn giấu cao siêu, lại thêm Cuồng Bạo Đan, thân phận nhất định không đơn giản…” Cơ Nhã yếu ớt lẩm bẩm…

Thủy Nương Khanh cũng tò mò nhìn xuống…

“Lột mặt hắn không phải rõ sao?” Lạc Nam không chần chờ, đem mặt nạ trên mặt Hắc y nhân lột xuống, đương nhiên quen tay thu lấy nhẫn trữ vật của đối phương…

Trong mắt ba người là một trung niên diện mạo trông khá anh tuấn, chỉ là gương mặt oán hận đến mức vặn vẹo và trắng bệch của hắn lúc này khiến dáng vẻ trở nên xấu xí hơn nhiều…

“Ngươi là ai?” Lạc Nam lạnh giọng quát…

“Phì, tiểu súc sinh…ông trời thật thiên vị ngươi, bên cạnh ngươi luôn có nữ nhân tuyệt mỹ bảo hộ!” Nam tử trung niên oán hận phun một ngụm nước bọt…

“Chuyện đó liên quan gì đến ngươi? Có giỏi thì tìm thê tử giống ta đi!” Lạc Nam khinh thường nói, tên này chỉ biết một mà không biết hai…

Lạc Nam hắn mặc dù thật sự được các thê tử bảo vệ, nhưng hắn hy sinh vì các nàng như thế nào? Chỉ có bản thân các nàng là hiểu rõ nhất…

Người ngoài nhìn vào cứ cho là Lạc Nam may mắn, cảm thấy ghen tị với hắn, nhưng thứ mà hắn bỏ ra cho các nàng, liệu nam nhân thiên hạ này ai làm được như vậy?

Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh đương nhiên có cùng suy nghĩ với Lạc Nam, khinh bỉ nhìn nam tử trung niên…

Đường đường là Luyện Hư Trung Kỳ, lại ghen tị với Lạc Nam chỉ vì các nàng sao?

“Hừ, ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta không quan tâm…nhưng Bách Diện là nữ thần trong lòng ta, ngươi lại dám cùng nàng dây dưa…ta hận không thể ăn thịt uống máu ngươi…” Nam tử trung niên khàn giọng quát…

“Mộng Ảnh?” Lạc Nam lẩm bẩm, chợt hắn cười lạnh: “Thì ra là ngươi? Đường đường là một lão sư của Thánh Linh Học Phủ, ra tay ám sát một tân sinh? Trách không được Mộng Ảnh không thèm liếc mắt nhìn ngươi…”

Lạc Nam rốt cuộc nhớ lại, nam tử trung niên này là một lão sư của Thánh Linh Học Phủ…có mặt trong ngày lễ Khai giảng…

Không ngờ người này vì Tần Mộng Ảnh, mà bí mập đến Biển Tây ẩn nấp từ trước, nhằm nhân cơ hội ám sát hắn…

Dù sao thì tin tức Lạc Nam nhận nhiệm vụ ở Biển Tây tại Thánh Linh Học Phủ không phải điều bí mật…

Với thân phận lão sư của tên này, điều tra không phải chuyện khó…

“Đúng là hồng nhan họa thủy, Mộng Ảnh của ta nếu biết được không biết có cảm tưởng gì…” Lạc Nam lắc đầu thở dài…

“Không cho ngươi gọi tên của nàng!” Trung niên nhân oán độc gầm lên: “Kẻ trăng hoa như ngươi không xứng với Bách Diện…”

“Ngu xuẩn, lão tử đã sớm cùng Mộng Ảnh cây lá liền cành, ngươi còn ôm mộng hảo huyền!” Lạc Nam tức giận đạp một chân lên mặt tên này…

“Không…ngươi gạt ta…ngươi rốt cuộc có gì tốt? sao Bách Diện lại cùng ngươi?” Trung niên nhân như phát điên liên tục đặt câu hỏi…

“Muốn biết vì sao ư? Vì ta không bận tâm dung mạo, thật tâm yêu nàng khi nàng hóa thành nữ nhân xấu xí…vì ta có thể bỏ ra Lôi Hỏa Huyền Công, Dưỡng Nhan Đan thậm chí Dị Hỏa cho nàng, ngươi là cái thá gì muốn tranh với ta?” Lạc Nam thản nhiên cười hỏi lại…

Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh giật mình, hai nàng liếc nhau, trong mắt lóe lên dị sắc, câu nói không bận tâm dung mạo của hắn cảm động các nàng không ít…

Trung niên nhân càng nghe, đôi mắt càng mở lớn…rốt cuộc bị đả kích khiến thương thế bộc phát, đứt tâm mạch mà chết…

“Đoạt Hồn!”

Lạc Nam mở to mắt, linh hồn của Luyện Hư Trung Kỳ khiến hắn cảm thấy thư thái khắp người…tu vi Hồn Lực có tiển triển đáng kể…

Đột phá Nguyên Anh Viên Mãn Hồn Tu không còn quá xa nữa…

“Đi, chúng ta vào nhà!”

Trước ánh mắt kinh ngạc của Thủy Nương Khanh, thân ảnh ba người biến mất…

Trước/1569Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê