Saved Font

Trước/407Sau

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 107

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Đến bây giờ chị vẫn nhớ rõ bài hát đó: ‘Người lữ khách vô danh’….

Tôi là một lữ khách vô danh/ đi về phía ngọn lửa thiêu đốt/ hướng tới những vì sao/ biển cả đóng băng không thể ngăncản/ vạn thước núi không thể ngăn cản/ nước lũ ngập trời không thể ngăn cản/ ngày tận thế cũng không thể ngăn cản…”

Chị Mạch Na thấp giọng hát, sau đó cười: “Thật là hay, đây là ca khúc hay nhất mà chị từng nghe. Tiếng hát đó, càng ngày càng vang dội, dường như… Không để bất cứ khó khăn nào vào mắt, cả thế giới đều bị giẫm dưới chân.”

“Chị đã mua tuyển tập các bài hát của Hạ Lăng về, mỗi khi muốn từ bỏ lại lấy ra nghe, sau đó sẽ cảm thấy có dũng khí bước tiếp. Tiểu Lăng, em biết không, tiếng hát của cô ấy giúp chị vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.”

“Đời này, chị có thể trở thành người đại diện của rất nhiều người, nhưng chỉ là fan của một mình cô ấy.”

Chị Mạch Na im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: “Nhưng chị không ngờ, cô ấy chết sớm như thế. Cô ấy cho nhiều người dũng khí đối mặt với thế giới như vậy, nhưng người đầu tiên không chịu nổi, lại là… cô ấy.”

Giọng nói đầy thương cảmcủa chị Mạch Na cũng kéo cảm xúc của Hạ Lăng xuống. Cô không biết, người phụ nữ mạnh mẽ khôn khéo như vậy, cũng có một mặt mềm yếu như thế, yếu ớt đến bất lực, giống như một đứa trẻ lạc đường.

Hạ Lăng không quấy rầy chị Mạch Na, vì cô hiểu, giờ phút này, cho dù an ủi thế nào cũng đều vô dụng.

Chị Mạch Na yên lặng nhìn vô số ngọn đèn hoa đăng phía xa, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhất thời không lên tiếng. Gió đêm mùa hè thổi lên người, mang theo một chút lạnh, không biết đứng bao lâu, mãi đến khi di động của cô ấy vang lên.

Chị Mạch Na nhận điện thoại: “Alo, Ken… Đúng, chúng tôi ở thượng du, trước cây liễu khoảng một trăm năm mươi mét… Được, anh nhanh lên.”

Cúp điện thoại, giọng nói của cô ấy đã khôi phục trấn tĩnh như trước: “Tiểu Lăng, tý nữa Ken sẽ đến đây chụp ảnh cho em, làm ảnh chụp lén. Hai ngọn đèn hoa đăng cuối cùng kia, em thả đi.”

Lúc này Hạ Lăng mới để ý đến, trong đám cỏ xanh bên bờ sông còn hai ngọn đèn hoa đăng nữa, xem ra là cố ý để lại cho cô.

Trong giới giải trí, đa số ảnh chụp lén đều là được dàn dựng, chị Mạch Na nói là để Ken chụp lén, Hạ Lăng cũng không kinh ngạc, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là, thì ra hôm nay chị Mạch Na dẫn cô đến đây là có mục đích, không phải đơn thuần chỉ đến lễ bái.

Chị Mạch Na giống như nhìn thấu tâm tư cô, chỉ than nhẹ: “Cho dù yêu quý thiên hậu Hạ Lăng, thì chị cũng là người đại diện của Thiên Nghệ, không phải một fan bình thường… Cho dù chuyện kế tiếp phải làm, có thể sẽ tổn thương đến cô ấy, nhưng cũng không thể không làm. Nhưng mà...” Cô ấy trầm mặc một chút, nói tiếp, “Người giống như cô ấy, có lẽ càng muốnchuyện này được đưa ra ánh sáng.”

Hạ Lăng càng sửng sốt, còn chuyện gì nữa, sẽ tổn thương đến mình kiếp trước sao?

Rất nhanh cô đã biết.

Sau hôm Ken chụp ảnh giúp cô xong, trên mạng điên cuồng truyền ra một tin tức: Hạ Vũ không độc ác như mọi người tưởng tượng, lúc trước ở phim trường, cô ta cho người tát Trương Tố Hinh là có nguyên nhân khác. Đó là vì, Trương Tố Hinh trăm phương ngàn kế tiếp cận Bùi Tử Hoành, là người phụ nữ không biết xấu hổ có ý đồ dựa hơikim chủ!

Tin tức này vừa xuất hiện, đã gây ra sóng to gió lớn.

Thì ra, là vì Trương Tố Hinh không biết xấu hổ, Hạ Vũ khuyên nhủ không được, mới không thể không ra tay giáo huấn.

Còn Diệp Tinh Lăng, căn bản cái gì cũng không biết, lại tùy tiện ra mặt thay Trương Tố Hinh. Trên mạng truyền ra tin tức, sau khi Diệp Tinh Lăng can thiệp vào, Hạ Vũ đã giải thích mọi chuyện với Diệp Tinh Lăng rồi, nhưng Diệp Tinh Lăng cảm thấy mình đã nhúng tay vào, cứ như vậy buông tay mặc kệ thì quá mất mặt, cho nên không phân biệt phải trái đúng sai, đã đánh Hạ Vũ.

Chẳng những đánh, còn mắng thiên hậu Hạ Lăng là loại người như vậy, sau đó ầm ĩ đến mức không gỡ ra được.

Hạ Lăng nhìn thấy tin tức này thì ngẩn ra, tại sao việc này còn chưa chấm dứt? Cô hỏi chị Mạch Na: “Rốt cuộc còn muốn ầm ĩ đến bao giờ nữa? Hạ Vũ này đến chết cũng không hối cải sao?”

Chị Mạch Na lại cười: “Cũng không phải là một mình Hạ Vũ ầm ĩ.”

Thấy Hạ Lăng khó hiểu, chị Mạch Na nói: “Không sai, đúng là Hạ Vũ muốn tẩy trắng mình, nhưng phải được sự cho phép ngầm của Bùi Tử Hoành mới có thể lộ ra chuyện Trương Tố Hinh muốn dựa hơi kim chủ. Trong lòng Bùi Tử Hoành, Hạ Vũ có vị trí không thấp, hy sinh một người bạn giường đã phản bội mình để tẩy trắng cho Hạ Vũ, đối với Bùi Tử Hoành mà nói, chuyện này có thể chấp nhận được.”

“Nhưng, có chuyện, lại phạm vào điều mà Bùi Tử Hoànhkiêng kị.”

Hạ Lăng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Chị Mạch Na nói: “Em có để ý không, tin tức lần này nói, em mắng thiên hậu Hạ Lăng mới là người dựa vào kim chủ, dựa vào việc ngủ cùng người ta mới có được địa vị đó. Nhưng mà, lúc trước, khi em và Hạ Vũ náo loạn như thế, bên ngoài tìm đủ mọi cách, cũng không thể dò ra được em mắng thiên hậu Hạ Lăng cái gì.”

Hạ Lăng cúi đầu suy nghĩ, có chút hiểu ra: “Buổi ghi hình hôm đó, chỉ có ba người là em, Hạ Vũ và Trương Tố Hinh. Em căn bản không mắng ai, cho nên em và Trương Tố Hinh cũng không biết rốt cuộc đã “mắng” cái gì, chỉ có Hạ Vũ, cô ta bịa đặt ra một đống từ ô uế, vu oan cho em.”

“Nói Hạ Lăng lên giường kim chủ cũng được, nói như thế nào cũng được, tất cả đều là do Hạ Vũ bịa đặt.”

Hạ Lăng vừa nói, vừa nhớ đến lần đó bị Bùi Tử Hoành bắt lại, Bùi Tử Hoành tức giận nói cô mới là người cùng người ta lên giường… Trong lòng cô khổ sở, mạnh mẽ nén xuống cảm giác đau đớn như dao cắt đó.

Lúc ấy, chắc hẳn Hạ Vũ đã nói với Bùi Tử Hoành, rốt cuộc cô đã “mắng” cái gì. Nhưng khi đó, người biết nội dung mắng chửi chỉ có một mình Bùi Tử Hoành, bên ngoài, truyền thông và công chúng có nghĩ nát óc cũng không tìm được cái gì.

Hạ Lăng không biết, vì sao Bùi Tử Hoành không công bố ra ngoài? Là quan tâm đến tôn nghiêm của người đã chết? Hay bận tâm đến thể diện của Đế Hoàng? Mặc kệ là như thế nào, nhưng nếu trước đó đã không công bố, thì chứng tỏ, Bùi Tử Hoành không muốn bên ngoài biết được tin đó.

Nhưng bây giờ, dư luận đã biết đến rồi.

Đúng là đã phạm vào điều cấm kị của Bùi Tử Hoành.

“Lần này Hạ Vũ quá bất cẩn, có lẽ là do bị dồn đến đường cùng, chó cùng dứt giậu, nên mới dám phạm vào điều cấm của Bùi Tử Hoành.” Hạ Lăng có chút xúc động nhưng sau đó lại cười tự giễu: “Có điều, ai biết được, có lẽ Bùi Tử Hoành rất dung túng cô ta thì sao.”

Cô ta từng ức hiếp nhiều bạn gái của Bùi Tử Hoành như vậy nhưng đều không bị sao.

Giới hạn khoan dung của Bùi Tử Hoành đối với mỗi người là không giống nhau.

Chị Mạch Na lại cười: “Em đoán xem, Bùi Tử Hoành thiên vị Hạ Lăng hơn, hay thiên vị Hạ Vũ hơn?”

“Hả?” Hạ Lăng mờ mịt khó hiểu, vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Theo bản năng, cô không muốn đoán ra đáp án kia.

“Chị đoán là Hạ Lăng.” Chị Mạch Na tự mình nói tiếp: “Nếu không, vì sao sau khi Hạ Vũ biết nội dung lời mắng chửi bị tiết lộ ra ngoài, sắc mặt lại tái nhợt khó coi như vậy?”

“Hả?” Hạ Lăng kinh ngạc, “Vậy nội dung lời mắng chửi này, không phải do Hạ Vũ tiết lộ?”

“Hạ Vũ làm sao lại ngốc như em nghĩ.” Chị Mạch Na buồn cười nhìn cô: “Cô ta hoặc là không biết rõ địa vị của mình ở trong lòng Bùi Tử Hoành, hoặc là biết rõ mình thua kém chị mình, nên lúc đầu mới không tiết lộ nội dung lời mắng chửi này. Nếu từ đầu đã không lộ ra, bây giờ sẽ càng không, sao có thể để việc sắp thành lại hỏng.”

“Lần này, người tiết lộ nội dung lời mắng chửi đó, thật ra, là Thiên Nghệ chúng ta làm.”

Trước/407Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : 90 Quân Tẩu Có Không Gian