Saved Font

Trước/407Sau

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 148

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhưng anh ta lại không thể làm vậy.

Hạ Lăng đầy vẻ hung hãn uy hiếp Lệ Lôi, không cho phép để lộ ra, anh cũng chỉ có thể uy hiếp Kim Dật Phi phải giữ bí mật. Kim Dật Phi ngoài miệng thì khúm núm, nhưng trên thực tế trong lòng lại ngứa ngáy giống như có trăm móng tay đang gãi lên, thật khổ sở mới nhịn xuống được. Anh ta đang nhìn thấy gì vậy? Em gái thoạt nhìn xinh xắn nhỏ nhắn này lại uy hiếp Lệ lão đại? Hơn nữa Lệ lão đại còn không hề phản kháng?

Tại sao trước đây anh ta không phát hiện ra, Lệ lão đại còn là một người sợ vợ?

Trời ạ!

Thế giới này quá điên cuồng rồi.

Kim Dật Phi cũng sắp rơi nước mắt.

Hạ Lăng không để ý nhiều, sau khi nhận được lời hứa sẽ giữ bí mật thì cô đã yên tâm. Vài ngày sau, cô vẫn ngồi trên chiếc xe rất khiêm tốn để đi tới tổ phim, tham dự hiện trường quay phim của "Chiến Thương".

Cô phải tham gia quay một cảnh lớn, ám sát tại bữa tiệc trong hoàng cung.

Tất cả nhân vật chính trong bộ phim, những người có tên tuổi lớn đều đã tập trung lại. Thời gian của bọn họ đều được sắp xếp kín mít, tính tình cũng khó chiều, bình thường quen được người hầu hạ, nên khi nhìn thấy người mới ra mắt không lâu như Hạ Lăng, bọn họ cũng không để ý lắm.

Hạ Lăng không thích những giao tiếp xã giao giả dối nên rất hạnh phúc khi được nhàn rỗi.

Nhưng Kim Dật Phi lại thấy hồi hộp, trước khi khởi động máy, anh ta kéo cô qua một bên nói: "Chị dâu..."

Hạ Lăng: "Không được phép gọi là chị dâu!"

Kim Dật Phi cười nói: "Em biết, em biết rồi, không thể để lộ quan hệ của chị và Lệ lão đại đúng không? Chị yên tâm, khi có người em vẫn gọi chị là Tiểu Lăng, lúc không có người mới gọi là chị dâu, chị đừng lo." Anh ta chơi đùa trong bụi hoa nhiều năm, có cô gái nào mà chưa từng gặp qua chứ? Đạo diễn Kim am hiểu tâm lý của các cô gái đã sớm phát hiện ra Hạ Lăng chỉ phô trương thanh thế, ngoài miệng nói không muốn không muốn, nhưng thật ra lại... phì, trong lòng lại thích Lệ lão đại rồi.

Kim Dật Phi nói: "Chị dâu cẩn thận một chút, những người có tên tuổi này đều không thể đắc tội được đâu."

Hạ Lăng không còn sức lực để đi sửa lại cách xưng hô của anh ta nữa, ngược lại nghi ngờ hỏi: "Anh cũng không đắc tội nổi à?" Cho dù, cô có nhìn thấy hai ảnh đế và một ảnh hậu trong đội hình hoành tráng này, còn có mấy diễn viên mới nổi, nhưng bất kể nói thế nào, Kim Dật Phi cũng là đạo diễn lớn đã từng nhận rất nhiều giải thưởng trên thế giới, danh hiệu kia phải sáng hơn đám ảnh đế, ảnh hậu chứ?

Quả nhiên, Kim Dật Phi nhảy cẫng lên: "Ai nói! Diễn viên có lợi hại mấy đi nữa, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời em sao?"

Hạ Lăng tiếp tục nghi ngờ: "Vậy..."

Kim Dật Phi liếc mắt Hạ Lăng, bộ dạng nản chí nói: "Thôi quên đi, cứ xem như em chưa nói gì. Ngay cả em cũng không đắc tội nổi chị dâu, chị dâu mới là cao nhất, được rồi." Anh ta lại bắt đầu buôn chuyện. "Chị dâu, bao giờ chị và Lệ lão đại làm lễ cưới, đến lúc đó em sẽ dẫn đám anh em đi cổ vũ cho hai người."

Làm lễ cưới à?

Chuyện còn chưa có gì đâu.

Hạ Lăng không khỏi cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô đồng ý qua lại với Lệ Lôi cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, cũng có lẽ bởi vì cô giãy dụa ở trong bóng tối quá lâu, mới nóng lòng không thể đợi được mà nắm lấy tia sáng mặt trời duy nhất này. Lệ Lôi chính là tia sáng mặt trời ấm áp lại tươi sáng, có thể xua tan đi sự lạnh lùng và sợ hãi vô tận của cô. Nhưng... kết hôn à?

Cô còn xứng có được một buổi hôn lễ sao?

"Đạo diễn Kim, có thể bắt đầu quay được rồi!" Trợ lý trường quay chạy tới lớn tiếng gọi anh ta.

Kim Dật Phi đáp một tiếng rồi quay sang Hạ Lăng nói: "Chị dâu, chúng ta qua đó thôi. Khi quay cứ thả lỏng, không cần lo lắng đâu."

Trong lòng Hạ Lăng đang bối rối, cũng không biết mình đi tới thế nào, mãi đến khi cầm đạo cụ thanh kiếm ngắn trong tay, cô mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên.

Ánh sáng chiếu xuống, máy quay di chuyển.

Cô theo bản năng thực hiện một cảnh múa kiếm tuyệt đẹp. Kim Dật Phi đứng ở sau người quay phim, vẻ mặt lại dần dần trở nên nghiêm trọng.

"Cắt…" Anh ta kêu lên.

Hạ Lăng dừng lại, xoay người nhìn anh ta dò hỏi.

"Chị... Tiểu Lăng, " Anh ta nói. "Biểu hiện của cô không đúng, phải tỏ ra duyên dáng hơn, quyến rũ hơn nữa, kèm theo chút cảm giác yêu mị, đừng quá đau buồn, phải mãnh liệt lên... Lần trước thử vai cô làm rất tốt, giống như đóa hoa hồng gai đầy máu vậy."

Hạ Lăng hiểu rõ mình không tập trung nên nói lời xin lỗi.

Sau đó quay lại.

Vẫn chưa đúng.

Hạ Lăng thấy bây giờ mình rất khó tập trung được, vì vậy nói với Kim Dật Phi: "Xin lỗi, đạo diễn, hay là quay người khác trước vậy. Cho tôi bình tĩnh lại, tìm cảm xúc đã."

Cô vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đó đều im lặng.

Buổi quay hôm nay rất nặng, chỉ riêng bố trí cảnh quay và ánh sáng đã mất một buổi sáng, nếu đóng cảnh khác trước thì phải tháo dỡ. Hơn nữa rất nhiều người diễn với cô đều là nhân vật có tên tuổi, hoàng đế, tướng lĩnh, công chúa, phi tần ngồi đầy một phòng. Thời gian của những người này rất quý giá, mỗi một phút mỗi một giây đều là vô số tiền chảy vào. Cô chỉ là một minh tinh nhỏ, có tư cách gì làm lỡ thời gian của bọn họ?

"Thật sự không được thì đổi người đi." Đã có một nữ diễn viên mới nổi lên tiếng trách. "Diễn thành như vậy, chúng tôi thật sự không thể nào phối hợp được. Đạo diễn Kim, anh xem hoặc là đổi cô ta đi, hoặc là đổi chúng tôi đi!"

Hạ Lăng giật mình, lúc này cô mới phát hiện mình không tập trung lại gây ra chuyện lớn rồi...

Thật ra không phải là cô múa được hay không, mà khi cô không để ý lại buột miệng nói ra câu kia. Cô quên đây không phải là Thiên Nghệ, không phải là hiện trường quay phim MV của Vệ Thiều Âm, càng không phải là trường quanh tại Đế Hoàng, nơi cô được Bùi Tử Hoành che chở, không phải là nơi những người kia xem cô như công chúa, vây quanh cô như các vì sao quay quanh mặt trăng. Ở đây, cô chỉ là một diễn viên nhỏ, làm sao có thể chơi bài lớn tới mức bảo đám người nổi danh kia chờ cô được?

Trong tình cảnh này, ngay cả cô cũng thấy xấu hổ.

Kim Dật Phi cũng thấy đau đầu, tổ tông ơi, đây là một đám tổ tông. Tuy nhiên, nể mặt Lệ lão đại, anh ta quyết đoán lựa chọn thiên vị giúp Hạ Lăng: "Được rồi các vị, tạm thời nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta lại quay tiếp."

Nữ diễn viên đang nổi kia không vui nói: "Sao phải làm vậy, cô ta là ai chứ?”

Kim Dật Phi còn chưa lên tiếng, Hạ Lăng đã tức giận, lạnh lùng nói: "Quay bây giờ sao? Được, vậy cùng nhau NG đi, xem cô có thể kiên trì được mấy lần?" Bây giờ đang là mùa thu, chỗ quay của bọn họ sâu trong núi, lại quay cảnh mùa hè nên các nữ nghệ sĩ đều ăn mặc rất mát mẻ. Hạ Lăng là người múa luôn phải chuyển động còn tốt, khổ là mấy nghệ sĩ đang ngồi đều lạnh tới run rẩy.

"Cô!" Diễn viên mới nổi này nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Lăng lại nhìn cô ta đầy khiêu khích.

Không sai, Hạ Lăng nói lời không nên nói, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô có thể chịu sự khinh thường của người khác. Cô ta không phải là một diễn viên mới nổi sao? Có gì mà cảm thấy hơn người chứ? Nhớ năm đó cô được người ta nâng ở trong lòng bàn tay, còn không biết cô diễn viên này đang xin một vai diễn trong bữa tiệc nào đâu.

Thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Kim Dật Phi bắt đầu lo lắng thay cô diễn viên kia. Nếu đấu với nhau, cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Lăng. Không nói đến khả năng chiến đấu của chính Hạ Lăng, phía sau cô còn có một đại boss đấy. Cô ta lấy cái gì để đấu đây?

Vì vậy, đạo diễn Kim lại bắt đầu khuyên can: "Được rồi được rồi, trời lạnh thế này, mọi người tranh thủ sưởi ấm đi, đừng đứng trong gió mà ăn NG làm gì." Lý do này đã thuyết phục được mọi người. Ngoại trừ cô diễn viên bị Hạ Lăng làm cho mất mặt, mấy người có tiếng tăm lớn khác dù có bất mãn cũng không muốn thật sự ở đây chịu lạnh. Có trời mới biết cô diễn viên Diệp Tinh Lăng kia sẽ phải NG tới khi nào? Vậy còn không bằng nghỉ một lúc, chờ cô ta tìm được trạng thái, lại quay tiếp cũng không muộn.

Các diễn viên và nhân viên của tổ phim đều tách ra, quay cảnh tiếp theo trước.

Nữ diễn viên kia được trợ lý đúng lúc mang áo choàng tới, khi đi ngang qua Hạ Lăng lại đầy cao ngạo ném lại một câu: "Thứ gì không biết."

Trước/407Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!