Saved Font

Trước/407Sau

Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 99

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhưng, bạn trai cô ta do dự: “Ký tên vào đây, chính là thể hiện sự ủng hộ Diệp Tinh Lăng, không phải chúng ta là người ủng hộ cho Hạ Vũ hay sao?”

“Aiya, không cần để ý tiểu tiết,” nữ khán giả đó rất rộng lượng: “Anh muốn ngồi đây nghe Hạ Vũ hát chẳng hay chút nào, hay ra ngoài xem náo nhiệt?”

“Đương nhiên là ra ngoài xem náo nhiệt rồi!” bạn trai cô ấy cũng không thắc mắc gì nữa.

Như thế hai người cùng đi ra khỏi sân vận động.

Giống như bọn họ còn rất nhiều công chúng khác, đều bị tin tức thu hút, thà ra ngoài xem Diệp Tinh Lăng rửa sạch oan ức cũng không muốn ngồi lại nghe Hạ Vũ hát. Nhanh chóng, sân vận động đã trống đi một khoảng, vốn dĩ khác giả đang chen chúc không còn chỗ, chớp mắt đã thưa thớt đi nhiều.

Lightstick ngày càng tối đi, số người ngày càng giảm đi…

Hạ Vũ đang hát trên bục nhưng tâm tư đã hoàn toàn không nằm trong bài hát nữa. Cô ta không biết dưới khán đài đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều người rời khỏi như vậy? Số người chỉ còn lại có một nửa, kể cả tất cả bọn họ đều bình chọn cho cô, số phiếu của cô ta cũng vẫn còn lâu mới so được với số phiếu của người phụ nữ thối tha Diệp Tinh Lăng kia.

Là do cô ta hát không hay sao? Không, sao có thể?

Tinh thần cô ta hoảng loạn, nhất thời không cẩn thận đã bị lệch tông.

“Lệch tông rồi, lệch tông rồi!” dưới khán đài có tiếng la ó.

Cô ta giật mình, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, kéo lại nhịp điệu không biết đã lệch tới đâu rồi. Mặc dù cô ta đã kéo lại giai điệu đúng lúc, nhưng vấp một lần, rất nhiều khán giả đã rời đi.

Đáng ghét…

Đáng ghét! Đáng ghét!

Trong lòng Hạ Vũ tràn đầy oán hận.

Bên ngoài sân vận động, so với không khí tĩnh lặng trong sân vận động, lúc này đang vô cùng náo nhiệt.

Đám đông chen chúc quanh một khán đài cao, trên khán đài là một màn hình điện tử lớn, trên màn hình là Hạ Lăng mặc một chiếc váy voan màu lam bạc, biểu diễn ca khúc “Cánh sao”. Làn da trắng sáng, gương mặt thanh lệ, còn mang thần sắc cao ngạo và xa cách, dường như đó là một loại mê lực bẩm sinh, thu hút ánh nhìn của công chúng.

Trên màn hình điện tử, chữ viết được đánh lên rõ ràng bắt mắt: Diệp Tinh Lăng, tôi ủng hộ bạn!

Trên màn hình xuất hiện những dòng bình luận, có đủ các thể loại như chữ ký, khẩu hiệu, sologan.

Không ít những khán giả dưới sân khấu đều lấy điện thoại của mình ra, lập tức đăng nhập vào phần comment để ký tên, không lâu sau, số lượng chữ ký đã lên tới một vạn.

“Một vạn! đến một vạn rồi!” có người nhìn chằm chằm con số trên màn hình, kích động hét lên.

“Chân tướng! chúng tôi cần biết chân tướng!” ngày càng nhiều khán giả cùng hò hét.

“Diệp Tinh Lăng, chúng tôi ủng hộ cô!”

Thời khắc chứng minh sự trong sạch của cô tới rồi!”

Vô số tiếng nói của khán giả như thủy triều dâng trào, vang vọng trong màn đêm.

Bên lề đường cách đó không xa, một chiếc xe audi không bắt mắt yên lặng đỗ ở đó.

Trong xe, Hạ Lăng tập trung nhìn về phía sân khấu, có thiết bị âm thanh kết nối nên những tiếng nói phía bên đó đều được truyền lại rõ ràng vào trong xe. Cuối cùng cô cũng hiểu ý của Lệ Lôi kêu cô đi xem kịch hay là gì, hóa ra là dùng cách độc đáo này để giúp cô thanh minh. Ngoài ra, cô cũng hiểu tại sao anh không ngồi Limousine, cũng không dùng đến chiếc Land Rover độ mà bình thường anh vẫn dùng, mà lại chọn chiếc audi màu đen này, chỉ có loại xe khiêm tốn này mới thuận tiện đỗ ven đường để lén xem trộm sao.

“Cô đoán xem chúng ta tìm được ai?” Lệ Lôi híp mắt cười.

Hạ Lăng khẽ nghiêng đầu: “Ừm… người làm chứng?”

Vừa dứt lời, phía bên khán đài đã xuất hiện một người con gái. Cô gái đó mặc một bộ váy dài màu vàng, vì khoảng cách quá xa nên Hạ Lăng không thể nhìn rõ hình dáng cô ta, chỉ cảm thấy có chút quen mắt.

Lệ Lôi nói: “Không sai, người làm chứng.” anh đưa ngón tay thon dài của mình ra, ấn vào một cái nút. Màn hình nhỏ tỏng xe lập tức nhảy lên hình ảnh trên sân khấu một cách rõ ràng, cô gái đó, lại chính là Trương Tố Hinh, Hạ Lăng tát Hạ Vũ ngày hôm đó, người làm chứng duy nhất nghe được cuộc đối thoại giữa hai bọn họ!

“Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?” Hạ Lăng ngạc nhiên.

“Trương Tố Hinh sớm đã không muốn làm tình nhân của Bùi Tử Hoành, nhưng hắn ta lại không buông tha cho cô ta.” Lệ Lôi nói, “Tôi đã làm cho mọi chuyện đơn giản hơn, phái người tìm cô ta, nói với cô ta chỉ cần đồng ý ra làm chứng, tôi có thể đưa cô ta cùng gia đình ra nước ngoài, đến nơi mà thế lực của Bùi Tử Hoành không thể động vào.”

“Có tiền có thế thật tốt.” Hạ Lăng nói.

Lệ Lôi rất vui: “Tiểu Lăng, cô thích có tiền có thế? Chính là tôi đây, hay là chúng ta…”

“Nằm mơ.”

Cứ vậy, Lệ Lôi lại cứng họng.

Phía trước, tài xe vẫn luôn im lặng không nói gì suýt chút nữa thì không nhịn được cười, thiếu gia, hiếm lắm mới có một cô gái mà người không theo đuổi được, thật sự thú vị. Anh ta vừa cố nhịn cười, vừa nghe Diệp tiểu thư giáo huấn thiếu gia…

“Người có tiền có thế đầy ra đấy, anh lại dùng chiêu này để thu hút phụ nữ? sao có thể tìm thấy được chân ái?”

“Đúng đúng đúng.” Lệ Lôi gật đầu liên tục, lại bày ra vẻ mặt chăm chú nghe giảng, “Vậy tôi phải làm thế nào?”

“Anh…” Hạ Lăng nói được một nửa liền dừng lại, tại sao cô phải dạy anh ta cách theo đuổi phụ nữ? Tại sao, vừa nghĩ tới dạy anh ta cách theo đuổi những cô gái khác, trong lòng cô lại có chút không cam tâm?

Vì thế, bạn học Hạ Tiểu Lăng khinh khỉnh lắc đầu: “Đừng có chuyển đề tài, xem Trương Tố Hinh làm chứng đã.”

Cô cố gắng nén mình không nhìn sang khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhưng lại không biết, người bên cạnh đang thận trọng tiến sát vào cô, lại sát hơn nữa, cho đến khi sát sàn sạt bên cạnh, có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người cô mới mãn nguyện ngồi yên lại, cùng cô xem Trương Tố hinh đưa ra lời làm chứng.

Trên sân khấu, Trương Tố Hinh lấy hết dũng khí: “Tôi chính là người thứ ba trong bức ảnh mà hôm đó truyền thông đã đưa tin.”

Tất cả khán giả huyên náo.

Hồi đầu, khi tin tức “Diệp Tinh Lăng” đánh Hạ Vũ được lan truyền, có kèm theo một bức ảnh, trong ảnh kỳ thực có ba người tại hiện trường, liên quan tới thân phận của người thứ ba, sớm đã có người phát hiện ra đó là Trương Tố Hinh, một ngôi sao mới ký hợp đồng với Đế Hoàng.

“Chính là cô ấy, khuôn mặt này, không sai.” Có người nhận ra.

“Trương Tố Hinh, cô có gì muốn nói?” không ít những người nhiều chuyện bắt đầu nhao nhao hét lên.

Trương Tố Hinh nhìn xuống đám người đông đúc dưới sân khấu, thở dài nói: “Diệp Tinh Lăng thực sự có đánh Hạ Vũ, nhưng đó là vì thay tôi xả giận, chứ không phải là ỷ mạnh hiếp yếu…”

Lời nói của cô ta khiến cho Hạ Lăng ngẩn ra: “Thay cô ta xả giận?” cô nhớ rõ ràng, bản thân không hề thay Trương Tố Hinh trút giận gì hết, đánh Hạ Vũ đơn thuần là do Hạ Vũ mắng chửi cô mà thôi.

Lệ Lôi lười biếng cười: “Dù gì người làm chứng cũng chỉ có một mình Trương Tố Hinh, cô ta thích nói thế nào chẳng được, tại sao lại không nhào lặn hình tượng của cô hào hiệp huy hoàng thêm chút. Hơn nữa, bất luận là vì động cơ gì, cô đánh Hạ Vũ cũng là giúp cô ta trút giận hay sao.”

Được rồi, Hạ Lăng không biết nói gì nữa, đại Boss thật sự quá giảo hoạt.

Trên sân khấu, từng lời làm chứng động lòng của Trương Tố Hinh tuôn ra. Đại ý là, vì bản thân đắc tội với Hạ Vũ, cho nên lúc đi quay, Hạ Vũ đã mượn cơ hội báo thù, chỉ thị cho người khác tát vào mặt cô rất nhiều lần. Cô ta nhịn không được mới nhân lúc nghỉ ngơi đi cầu xin Hạ Vũ tha cho cô ta, nhưng lại bị Hạ Vũ chế nhạo, lúc đó, Diệp Tinh Lăng đi ngang qua mới đứng ra vì nghĩa mà nói vài lời công đạo.

Nhưng lại liên lụy đến cả Diệp Tinh Lăng, hại cô ấy bị Hạ Vũ sỉ nhục.

Thêm nữa, Hạ Vũ còn nói sau này quay thêm sẽ cho người đánh hỏng mặt của Trương Tố Hinh, Diệp Tinh Lăng trong lúc tức giận mới đánh Hạ Vũ.

Từ đầu tới cuối, Diệp Tinh Lăng không hề hạ nhục thiên hậu Hạ Lăng đã mất nửa câu.

Trước/407Sau

Theo Dõi Bình Luận