Saved Font

Trước/21Sau

Con Mèo Của Hoàng Đế

Chương 17: Chương 17

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phượng Thiên cung.

Hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ thoảng trong không khí hòa lẫn mùi phấn son.

Trên bàn những trâm cài, vòng ngọc, hoa tai lấp lánh được chạm khắc tinh xảo, hoa văn quyền quý của nữ vương.

Nét bút nhẹ nhàng vẽ lên chân mày thanh tú, gò má phủ lên bởi phấn hồng, làn môi đỏ thắm được tô tỉ mỉ.

Dần dần gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sắc sảo hiện lên.

Thị nữ bên cạnh cầm gương cho chủ nhân nhìn:

- Thái tử phi, người thấy thế nào?

Khẽ cười hài lòng, đưa bàn tay thon dài mềm mại lên vuốt nhẹ mái tóc đã được búi lên, Hồ Dương Lâm – đương kim Thái tử phi, là cháu họ của Hoàng hậu, con gái của Hồ Thạch thừa tướng đương triều.

Dòng họ Hồ rất có thế lực trong triều đình, hơn một nửa quan lại là người của Hồ Thạch, việc triều chính đa phần đều phải qua ông ta.

Hồ thừa tướng cùng Hoàng Hậu đến Trường An tự, nên việc chiến sự với Ngụy quốc ông chỉ biết qua thư tín.

Hồ Dương Lâm cũng giống cha mình, một tay nắm toàn bộ hậu cung, chỉ đứng dưới một người là Hoàng Hậu.

- Thái tử đã về cung?

- Bẩm, chưa ạ.

- Dạo này người không qua chỗ bổn cung, hẳn là rất bận.

Tiểu Lan, thị nữ thân tín bên cạnh Thái tử phi, cẩn thận cài trâm ngọc mà kính cẩn trả lời:

- Một phần là vì thế, còn một phần là do Lương đệ.

- Hà Dương? Nữ nhân ốm yếu ấy gây phiền toái cho Thái tử sao?

- Nô tỳ nghe nói gần đây Thái tử hay đến cung của Lương đệ, là thăm Tam hoàng tử.

- Trương đại học sĩ cũng khen tiểu tử đó, so với Đại Hoàng tử cũng chẳng kém cạnh.

- Trương đại học sĩ cũng khen tiểu tử đó, so với Đại Hoàng tử cũng chẳng kém cạnh.

- Nương nương lo lắng Thái tử sẽ thay đổi người kế vị?

Gương mặt Hồ Dương Lâm vẽ lên một nụ cười tinh tế không có biểu cảm gì gọi là sự lo lắng, vẫn chăm chút cho mái tóc mình mà nói:

- Lo lắng? Thật thừa thãi. Thái tử lo lắng cho hài tử là việc đương nhiên. Còn chuyện gì nữa không?

- Là nữ tử của Cao Thần y. Thái tử năm lần bảy lượt cho người mang đồ tiến cống cho nữ nhân ấy , hơn nữa cũng chính nữ nhân ấy là thầy dạy của Tam hoàng tử.

Thu lại nụ cười về, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ không vừa ý, âm ngoan khó đoán mà nói:

- Thái tử muốn nạp thêm thiếp?

- Chuyện này nô tỳ cũng không rõ, cũng có thể.

Nạp thêm một thiếp cho Thái tử cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu tranh giành sự sủng ái hay đe dọa đến ngôi vị của ả thì cần phải thị uy ngay lập tức.

Ưng ý nhìn bản thân mình trong gương, Hồ Dương Lâm nói:

- Chuẩn bị, bổn cung muốn đến chỗ Lương đệ một chuyến.

...

Lương đệ Hà Dương vui vẻ ngồi nhìn hài tử của mình chơi đùa, bệnh tình cũng khá lên vì nhờ có thuốc của Mai Lâm kê đơn. Diệp Đồng chạy nô đùa không để ý bất cẩn ngã vào người

Thái tử phi đang đi đến, làm bẩn bộ y phục của ả. Tiểu Lan lớn tiếng quát:

- To gan, dám bất kính với Thái tử phi.

Hà Dương liền vội rời khỏi chỗ chạy đến đỡ Diệp Đồng rồi quỳ xuống hành lễ:

- Thái tử phi cát tường, là muội muội dạy con không nghiêm đã bất kính với Thái tử phi.

Ra hiệu cho Tiểu Lan ngừng phủi sạch y phục, Hồ Dương Lâm tiến đến đỡ Hà Dương, cười nhẹ cúi xuống vỗ nhẹ lên má Diệp Đồng mà nói:

- Trẻ con không có tội, chúng chơi đùa một chút cũng không sao.

- Trẻ con không có tội, chúng chơi đùa một chút cũng không sao.

Diệp Đồng hơi sợ đứng nép vào người mẫu thân, nó ghét vị Thái tử phi này. Hà Dương thấy vậy liền nói đỡ cho hài tử:

- Đồng nhi hơi nhút nhát, mong Thái tử phi bỏ qua.

- Kìa, muội muội lại khách sáo rồi. Đã là người một nhà còn khách sáo thế. Hay người ngoài mới là người thân, chẳng hạn nữ tử của Cao thần y.

- Muội muội ngu dốt không hiểu dụng ý của Thái tử phi.

Hồ Dương Lâm miết nhẹ ống tay áo quay lưng lại với hai mẫu tử, trong chất giọng đầy sự cảnh cáo:

- Muốn con mình thành nhân tài là điều mà người mẹ nào cũng muốn. Nhưng lợi dụng người thứ ba nhằm thu hút sự sủng ái của Thái tử để lấy những thứ không thuộc về mình, việc làm bẩn thỉu đó bổn cung là người cai quản hậu cung không thể để việc đó tiếp diễn.

- Muội muội không hề có những ý nghĩ đó, muội muội luôn giữ đúng bổn phận của mình.

Hà Dương cùng con trai quỳ xuống thanh minh, trong lời nói của Thái tử phi, Hà Dương cũng đoán được tám chín phần liên quan đến Mai Lâm.

Hồ Dương Lâm đưa ngón tay dài nhọn của mình nâng cằm Hà Dương lên, nụ cười mỉm cùng đôi mắt sắc lạnh khiến đối phương phải sợ hãi:

- Bổn cung hi vọng đúng như lời muội nói, luôn an phận thủ thường. Đừng để những tin đồn lan ra, đều không tốt cho bổn cung cũng như muội.

Giữ chặt Diệp Đồng trong lòng, Hà Dương không dám nhìn vào mắt Thái tử phi, việc Hồ Dương Lâm xuất hiện ở đây là điều không tốt lành gì.

Ngày trước một Chiêu Huấn mới được sắc phong, lúc đầu cũng được sủng hạnh như bao phi tử khác, Thái tử phi cũng không để ý.

Nhưng Chiêu Huấn kia không biết điểm dừng ngày ngày quấn quýt bên cạnh Thái tử, lại còn trước mặt Thái tử phi dương dương tự đắc rằng mình sẽ chiếm trọn sự sủng ái.

Ngoài mặt thì Hồ Dương Lâm không có biểu hiện gì nhưng thực ra ả ngấm ngầm cài bẫy rằng Chiêu Huấn giở trò ma thuật trong cung nhằm mê hoặc Thái Tử, còn hãm hại Thái tử phi nhằm chiếm đoạt ngôi vị.

Những trò tà môn ngoại đạo diễn ra trong cung là điều tối kị, ai vi phạm bị xử tru di cửu tộc và bêu đầu trước dân chúng, thậm chí dòng họ ấy cũng sẽ không có đất chôn mà vứt cho chim ăn xác hay thú rừng.

Qua chuyện Chiêu Huấn đó, những phi tử trong cung đều kinh sợ không dám tranh giành sủng ái.

- Được rồi, bổn cung đến đây chỉ nhắc nhở muội thôi. Trong số các tỷ muội, bổn cung yêu thích muội nhất vì muội luôn giữ đúng phép tắc, không để bổn cung phải phiền lòng.

- Được Thái tử phi yêu quý là phúc phận của muội.

- Được Thái tử phi yêu quý là phúc phận của muội.

- Mau đi thay y phục cho Tam hoàng tử đi, bổn cung cũng phải đi rồi.

- Cung tiễn Thái tử phi.

Hà Dương quỳ cho đến khi bóng Thái tử phi khuất hẳn mới đứng kên.

Vốn sức khỏe yếu lại thêm Thái tử phi làm cho căng thẳng sợ hãi, Hà Dương đứng lên không vững phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiểu Thất.

Diệp Đồng cũng đỡ lấy tay mẫu thân giúp Hà Dương ngồi xuống:

- Con ghét Thái tử phi.

- Đồng Nhi, đừng nói những lời bất kính như thế.

Nghe Diệp Đồng nói thế, Hà Dương liền quay sang trách nhẹ.

Trẻ con không biết cái gì nhưng để người khác nghe thấy đặt điều sẽ gây họa. Hà Dương ôn nhu giải thích:

- Sống ở trong cung không thể làm được những điều mình thích, nói những điều mình muốn nói. Ta ngay thẳng không sợ nhưng có những kẻ tiểu nhân hay đâm sau lưng người khác mà chúng ta không biết được. Cho nên, Đồng Nhi, cho dù là tức giận bộc phát nói ra cũng phải kiềm chế, như thế hai mẹ con ta mới sống yên ổn được.

- Nhưng Thái tử phi dọa nạt mẫu thân...

- Đó không phải là dọa nạt mà là nhắc nhở.

Diệp Đồng cúi đầu xuống không nói gì thêm, Tiểu Thất đứng bên cạnh cũng khuyên bảo:

- Tiểu Hoàng tử còn nhớ lời dạy của Mai Lâm tỷ không, tiểu thư nói phải nghe lời mẫu thân, thường xuyên trò chuyện làm Lương đệ vui. Hoàng tử không nhớ sao?

- Ta nhớ. Con muốn lớn thật nhanh, học võ công để bảo vệ mẫu thân và Mai Lâm tỷ, không cho ai bắt nạt hai người.

- Đồng Nhi ngoan.

Ôm hài tử vào lòng, trong lòng Hà Dương ngổn ngang nỗi lo, liệu sau này cuộc sống của hai mẹ con có yên bình như trước.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ