Saved Font

Trước/29Sau

Công Chúa Xấu Xí

Chương 4: Tâm Trạng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tối đó nó về nhà với 1 tâm trạng khó chịu, ở câu lạc bộ nó đã tập đến mệt mỏi, để không nghĩ gì nữa mà vẫn không đạt được mục đích, dù mệt rã rời nó vẫn cứ nhớ lại kí ức, dù tươi đẹp nhất cuộc đời nó nhưng nó lại muốn quên. Lên Face, share 1 dòng link mà nó vẫn xem mỗi khi nhớ về kí ức ấy. 1 đoạn video chứa những hình ảnh đầy kỉ niệm của lớp nó, cấp 3 là thời gian nó sống hết mình và thực sự có ý nghĩa nhất đối với nó. Các tình yêu của nó lại lôi nó vào chat nhóm:

-Khoai: ss iu của em lại nhớ về kỉ niệm hả?

- Jeny: Vk iu à, kỉ niệm đẹp nhưng đã là kỉ niệm, quan trọng là hiện tại mà, đừng có như thế.

- Nhung: ss iu, cười lên nhé, phấn đấu để tìm lại chính mình ngày ấy đi!

- GT: like cho Nhung, ss phải tìm lại chính mình, phải tiếp tục làm những kí ức đó trở thành cuộc sống hiện tại và tiếp diễn bên ss

- Băng Tuyết (chính nó đấy ạ) : :* ừ các tình iu, D sẽ làm lại từ đầu, :D

- Băng Tuyết (chính nó đấy ạ) : :* ừ các tình iu, D sẽ làm lại từ đầu, :D

- Jeny: Vk ngoan :*

- GT: ss fighting :D

- Chuột: BB fighting !

-……

Và câu chuyện lại được chém đủ kiểu, nó lại mỉm cười.

Nhưng đêm nay nó không ngủ được, ôm cây đàn ra sân (chứ ngồi trong nhà thì bame em cho ăn đạn can tội k cho ng khác ngủ ^^

Nhưng đêm nay nó không ngủ được, ôm cây đàn ra sân (chứ ngồi trong nhà thì bame em cho ăn đạn can tội k cho ng khác ngủ ^^

)

Tay mân mê gảy đàn, mắt nhắm lại thả hồn theo âm thanh ấy, nó yêu cây đàn, thích nghe đàn từ nhỏ nhưng không có điều kiện học, cái dạo nó bỏng nặng, không bước chân ra khỏi nhà một bước suốt gần một năm trời, nó mới được rỗi rãi, xin bame được cây đàn, nó một mình tự học.

Đêm yên lặng, chỉ có tiếng đàn buồn buồn ngân vang….

Trước/29Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!