Saved Font

Trước/106Sau

Công Lược Tra Công Kia

Chương 75

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giản Tử Hàm ôn nhu an ủi: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, đã như vậy, sao cậu không rời khỏi anh ta mà đi tìm tình yêu thuộc về mình, nhất định sẽ có người nguyện ý yêu thương cậu."

Lông mi Tạ Hà hơi rung lên, "Nhưng mà, tôi chỉ thích anh ấy..." Cậu nói tới đây, cuối cùng cũng không nhịn được mà chán ghét bản thân, cười nói: "Không phải lỗi của anh ấy, là tôi không tốt, không xứng để anh ấy yêu, không xứng để anh yêu..."

Giản Tử Hàm nghiêm mặt nói: "Đừng nói bản thân như vậy, cậu rất tốt."

Nụ cười của Tạ Hà u ám: "Tôi không có gì tốt đẹp hết, anh căn bản không hiểu tôi, thật ra tôi không có gì tốt đẹp hết... Nếu tôi có thể giống anh thì tốt rồi, anh có biết không, tôi thật sự rất hâm mộ anh..."

Giản Tử Hàm lộ ra vẻ mặt bất ngờ, "Cậu hâm mộ tôi?"

"Đúng vậy..." Tạ Hà thất thần nhìn hắn, lẩm bẩm nói, "Ngay cả cấp ba tôi còn chưa học xong, đừng nói là đi học đại học, mười mấy tuổi đã đi làm, có thể lăn lộn đến bây giờ, chẳng qua là do may mắn hơn người khác một chút mà thôi. Nhưng mà như vậy thì sao chứ, cho dù tôi có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, thì ở trong mắt anh ấy... Tất cả những thứ này vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi, tôi chỉ là một con hát thấp kém mà thôi."

"Tôi cũng không có cách nào trách mắng anh ấy, bởi vì tôi tự phá hoại bản thân mình, lúc trước không có kiên trì, tự bán đi bản thân."

"Tôi cũng đâu có muốn như vậy, tôi cũng muốn được đi học như những người khác, làm những chuyện mà mình thích, không muốn học cách đối nhân xử thế sớm như vậy, càng không muốn đi làm diễn viên, không muốn bán thân vì tiền. Tôi cũng không muốn như vậy... Tôi cũng không muốn vì kiếm sống mà vứt bỏ lòng tự tôn của chính mình... Có vài thứ, ném đi rồi sẽ không bao giờ kiếm lại được."

"Hiện tại tôi cũng hiểu được điều này rồi."

Tạ Hà phát ra tiếng cười trầm thấp, ánh mắt phức tạp nhìn Giản Tử Hàm, "Cho nên, tôi thật sự rất hâm mộ anh..."

Giản Tử Hàm kinh ngạc nhìn cậu, mặc dù hắn biết cuộc sống của Tạ Hà không có thuận buồm xuôi gió, bởi vì trên người cậu ấy không có loại cảm giác được sủng mà kiêu căng kia... Thế nhưng hắn vẫn có chút bất ngờ, nhưng mà Giản Tử Hàm không có xem thường cậu, mà là càng đau lòng thương tiếc cho cậu nhiều hơn.

Nếu như có thể, ai nguyện ý ném mất tôn nghiêm của mình để đi xin ăn chứ... Cậu ấy trải qua nhiều đau khổ như vậy, mà vẫn không sa đọa, sinh ra là một người như vậy thì làm sao có thể thay đổi được?

"Tôi biết rồi." Giản Tử Hàm nhẹ nhàng nâng mặt Tạ Hà lên, nói: "Nếu như anh ta vì nguyên nhân này mà không thích cậu, là do anh ta có mắt không tròng."

Trong mắt Tạ Hà hiện lên một tầng nước, kinh ngạc nhìn Giản Tử Hàm.

Sau một khắc... Cậu bỗng nhiên dùng sức đẩy Giản Tử Hàm ra! Giản Tử Hàm không kịp đề phòng mà bị đẩy ra xa mấy bước! Liền nhìn thấy đèn chùm lớn trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống! Tạ Hà chỉ kịp đẩy Giản Tử Hàm ra, còn bản thân thì bị đèn treo đập trúng!

Mảnh kiếng bể văng tung tóe lên cánh tay Giản Tử Hàm, máu tươi chảy ra, nhưng hắn lại không hề hay biết!

Tạ Hà vì đẩy hắn ra mà bị đèn chùm trực tiếp đập trúng, thân thể yếu ớt kia ngã trên mặt đất, máu tươi ướt đẫm quần áo cậu, nhiễm đỏ cả mặt đất... Tất cả những thứ này tựa như được quay chậm trước mặt hắn... Hai mắt Giản Tử Hàm đỏ chót!

Hắn run rẩy bò dậy, nhưng căn bản không dám đụng vào Tạ Hà, e sợ vì di chuyển mà gây ra tổn thương cho cậu một lần nữa.

Tạ Hà cười với Giản Tử Hàm, "Cảm ơn anh đã an ủi tôi, anh thật sự là một người rất tốt..."

Hai tay Giản Tử Hàm đều run rẩy: "Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện..."

Hơi thở của Tạ Hà càng lúc càng yếu đi, hai tròng mắt trong suốt của cậu nhìn Giản Tử Hàm, đây chính là người mà Dịch Trạch yêu, một người tốt như vậy, cậu còn cái gì mà không cam lòng nữa đây? Trong mắt Tạ Hà lộ ra ghen tị nhàn nhạt, cậu cười cười: "May là anh không có chuyện gì..."

Giản Tử Hàm run rẩy ôm Tạ Hà, "Cậu sẽ không có chuyện gì... Cậu sẽ không có chuyện gì."

【 đinh, Giản Tử Hàm độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 90】

【444: kí chủ đại đại ngài đang làm cái gì vậy a QAQ】 tuy rằng kí chủ đại đại phân phó cho nó điều khiển người máy tàng hình tháo đèn trùm xuống, nhưng nó cứ nghĩ rằng kí chủ đại đại nhất định sẽ tránh đi!

【 Tạ Hà: tôi đang xoát độ hảo cảm của Giản Tử Hàm đó bảo bối. 】

【444: cái này em biết a a a! 】

【 Tạ Hà: em đừng lo, tôi đã tính hết rồi, mức độ thương tổn này không gây chết người được. Nếu không làm như vây thì làm sao có thể cho Dịch Trạch biết tôi có nhiều người thương đến như thế, tôi chính là vì cứu người trong lòng của y mà ngay cả mạng mình cũng không cần, ha hả. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: tôi cảm thấy bản thân nên được nhận một giải thưởng thế thân kiểu mẫu xuất sắc nhất a, quả thật ngay cả tôi cũng cảm thấy thật cảm động : )】

【444: . . . . . . 】 nó vẫn nên lựa chọn chết máy đi _(:зゝ∠)_

Giản Tử Hàm nhìn Tạ Hà cả người toàn máu tươi được đưa lên cáng, không chút do dự mà cùng leo lên xe, thật ra hắn cũng bị thương ở cánh tay, cánh tay bị mảnh kiếng cứa đứt, thế nhưng hắn căn bản không quan tâm... Chỉ là một chút vết thương ở ngoài da mà thôi, so với Tạ Hà... Thì chẳng là cái thá gì cả.

Xe cứu thương chạy như bay tới bệnh viện, Giản Tử Hàm nhìn Tạ Hà bị đẩy vào phòng phẫu thuật, ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích.

Người bên cạnh liền khuyên nhủ hắn: "Thầy Giản, vết thương trên tay của ngài cần phải xử lý một chút."

Giản Tử Hàm sững sờ nhìn đối phương: "Minh Huy sẽ có chuyện sao?"

Người kia nhìn bộ dáng khổ sở của Giản Tử Hàm, chỉ có thể khuyên nhủ: "Sẽ không có chuyện gì, trước tiên ngài phải xử lý vết thương đã, sau đó lại tới đây chờ, có được không?"

Giản Tử Hàm nhìn cánh tay của mình, thầm nghĩ, nếu như Tạ Hà trở ra nhìn thấy bộ dáng này của hắn nhất định sẽ lo lắng, vì vậy gật đầu đi tới phòng bên cạnh xử lý vết thương, bác sĩ gắp mảnh thủy tinh ra khỏi tay hắn, sau đó quấn băng lại, biểu tình của Giản Tử Hàm từ đầu tới cuối đều không có một chút thay đổi nào.

Lúc Dịch Trạch chạy tới, cánh tay của Giản Tử Hàm đã được băng bó xong, hắn đang ngồi ở trên băng ghế hành lang, bình tĩnh nhìn về phía phòng phẫu thuật, tựa như hóa thành một pho tượng.

Dịch Trạch chưa gặp Giản Tử Hàm đã gần mười năm rồi, bộ dáng của Giản Tử Hàm đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất lại càng nội liễm hơn, nhưng y liếc mắt một cái liền nhận ra được hắn ngay. Lúc y đang họp liền nhận được tin Giản Tử Hàm và Tạ Hà đều bị thương, y vẫn luôn biết bọn họ ở chung một đoàn kịch, chẳng qua cứ nghĩ hai người họ sẽ không có giao tình gì, ở trong mắt y, Tạ Hà còn không xứng để xách dép cho Giản Tử Hàm, địa vị của hai người hoàn toàn khác nhau một trời một vực... Tuy rằng rất bất ngờ khi hai người cùng bị thương, nhưng trong lòng y vẫn chỉ có một mình Giản Tử Hàm, cho nên không ngừng nghỉ mà chạy tới bệnh viện.

Đây chính là người mà y tâm tâm niệm niệm, hiện tại rốt cuộc cũng được gặp, nhưng trái lại cảm giác lại có một chút không chân thực, Dịch Trạch trầm mặc trong chốc lát, vững bước đi tới, trầm giọng hỏi: "Cậu có khỏe không?"

Giản Tử Hàm quay đầu nhìn về phía y, lập tức lạnh nhạt gật đầu, "Tôi không sao, cảm ơn Dịch tổng đã quan tâm."

Thật ra Dịch Trạch cũng nhìn ra được thương tổn của Giản Tử Hàm không nặng lắm, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn thấy thấy thái độ lạnh nhạt này của hắn, lại cảm thấy nghẹn một trận, trong mắt cũng lóe lên một tia buồn bực, nhưng vẫn là nhịn xuống nói: "Tại sao bị thương lại không trở về nghỉ ngơi đi?"

Giản Tử Hàm nói: "Không liên quan tới anh."

Dịch Trạch hơi nhướng mày, "Bỏ qua những chuyện trước kia, thì chúng ta vẫn là bạn học đi, cậu hà tất gì phải nói chuyện với tôi như vậy? Nhiều năm không gặp, tôi chỉ là quan tâm cậu một chút thôi mà."

Lời này của y cũng không có gì quá phận, ngữ khí của Giản Tử Hàm hơi hơi hòa hoãn xuống: "Vậy cảm ơn sự quan tâm của anh, chẳng qua tôi đang chờ một người, anh đi về trước đi."

Trong mắt Dịch Trạch lóe lên một tia lạnh lẽo, âm thanh trầm xuống, "Là bạn trai của cậu?"

Giản Tử Hàm dừng lại một chút... Tuy rằng hắn rất thích Tạ Hà, nhưng dù sao cũng chưa có theo đuổi được người ta, nếu như người khác hỏi câu này, hắn sẽ thản nhiên nói không phải, thế nhưng nếu đây là Dịch Trạch... Giản Tử Hàm còn không rõ y đang nghĩ gì sao? Hắn không muốn lần về nước này lại bị Dịch Trạch quấn lấy, vì thế nhàn nhạt gật đầu: "Đúng vậy."

Dịch Trạch siết chặt nắm tay răng rắc, y bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Giản Tử Hàm, nhíu mày lại, cười ha ha: "Vậy tôi ở lại chờ với cậu, dù sao tôi cũng muốn xem xem là người nào có thể chịu đựng, theo đuổi được Giản đại tài tử của chúng ta."

Giản Tử Hàm hơi nhíu mày, hắn biết rõ tính tình của Dịch Trạch, nhìn dáng dấp kia của y nhất định là đang rất tức giận, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng sẽ không cho phép Dịch Trạch thương tổn đến Tạ Hà, nhân tiện mượn cơ hội này khiến y triệt để mất hi vọng cũng tốt!

Hai người mỗi người một ý im lặng không lên tiếng ngồi ở đó, nhưng vô hình trung lại duy trì được một bầu không khí cân bằng rất hiếm thấy.

Phó Viễn tới bệnh viện nhìn thấy một màn như thế này, cực kỳ kinh ngạc.

Hắn có rất nhiều mối quan hệ ở trong vòng giải trí, hơn nữa vẫn luôn để ý tới Tạ Hà, cho nên vừa mới bắt đầu hắn đã nhận được tin của Tạ Hà và Giản Tử Hàm cùng bị thương. Bất quá nghe đâu vết thương của Giản Tử Hàm chỉ là vết thương nhẹ, còn Tạ Hà lại bị đưa vào phòng phẫu thuật, hai người ai nặng ai nhẹ nhìn một cái liền hiểu được ngay! Trong lòng hắn có chút lo lắng mà vội vàng chạy tới, chỉ là ở xa nên chạy tới hơi trễ mà thôi.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Giản Tử Hàm và Dịch Trạch ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật như vậy, đây là có chuyện gì xảy ra? Dù là Phó Viễn thì cũng không thể nghĩ ra được.

Giản Tử Hàm và Phó Viễn cũng có quen biết, chỉ là giao tình không có sâu, tùy ý gật đầu, "Phó tổng."

Dịch Trạch cũng nhìn thấy Phó Viễn, nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, bởi vì chuyện của Tạ Hà, quan hệ giữa y và Phó Viễn cũng có chút xa cách.

Phó Viễn suy tư một chút, Giản Tử Hàm và Tạ Hà là bị thương cùng lúc, có thể là do lo lắng cho Tạ Hà nên mới ở đây chờ như vậy, còn Dịch Trạch thì sao? Chẳng lẽ y đột nhiên thông suốt nên cũng quan tâm Tạ Hà rồi? Mắt của hắn hơi híp lại, hỏi: "Dịch tổng, anh cũng tới gặp Minh Huy sao?"

Dịch Trạch sửng sốt một chút.

Đầu óc của Phó Viễn liền nhảy số, thấy thế liền tỉnh ngộ ra! Thì ra Dịch Trạch tới đây là vì Giản Tử Hàm.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ được mối quan hệ này, nhất thời cảm thấy không đáng giùm Tạ Hà, Tạ Hà bị thương nặng như vậy, sống chết còn chưa rõ, Dịch Trạch lại căn không hề quan tâm đến cậu ấy... Mà Giản Tử Hàm chỉ bị thương tổn có chút xíu, y liền vội vã chạy tới. Nhưng mà nhìn dáng dấp kia của Dịch Trạch nhất định là chưa biết người ở bên trong phòng phẫu thuật kia chính là Tạ Hà đi, nếu không cũng sẽ không có biểu hiện như thế ... Ánh mắt Phó Viễn tối đi, sau đó nhếch khóe miệng lên cười, "Không nghĩ tới Dịch tổng cũng quan tâm Minh Huy đến như vậy, trước đây tôi trách oan anh rồi."

Giản Tử Hàm nhạy cảm nhận ra trong lời nói của Phó Viễn có chỗ bất thường! Phó Viễn biết chuyện năm đó Dịch Trạch theo đuổi hắn, nhưng cậu hỏi đầu tiên lại là hỏi Dịch Trạch có phải tới gặp Tư Minh Huy hay không, còn nói Dịch Trạch quan tâm tới cậu ấy, chẳng lẽ Dịch Trạch cũng quen Tư Minh Huy sao?!

Giản Tử Hàm nhất thời nhìn về phía Dịch Trạch hỏi: "Anh cũng biết Minh Huy?"

Tầm mắt Dịch Trạch lạnh lẽo nhìn Phó Viễn một cái, hắn nhất định là cố ý nhắc đến Tư Minh Huy ở trước mặt Giản Tử Hàm để gây sức ép cho y, thế nhưng y không thể thừa nhận bản thân đang bao dưỡng một thế thân giống Giản Tử Hàm ở trước mặt hắn được, y làm như không có gì nói: "Cũng coi như là quen đi."

Phó Viễn không nhìn nổi, cười lạnh một tiếng, "Dịch tổng nói cũng thật là dễ dàng, người bên gối với mình lại chỉ tính là quen bình thường thôi hay sao..."

Dịch Trạch nhất thời lộ ra vẻ mặt giận dữ, nhưng mà y còn chưa kịp mở miệng, Giản Tử Hàm đã đứng phắt dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Viễn lạnh giọng nói: "Anh nói cái gì!"

Lần này tới phiên Phó Viễn và Dịch Trạch đều ngây người, không hiểu tại sao Giản Tử Hàm lại phản ứng lớn đến vậy.

Mục đích của Phó Viễn là muốn vạch trần quan hệ của Dịch Trạch và Tạ Hà ở trước mặt Giản Tử Hàm, dùng sự quan tâm của Dịch Trạch đối với Giản Tử Hàm, tám phần mười sẽ không do dự mà bỏ rơi Tạ Hà, như vậy thì mục đích của hắn mới đạt được, thế nhưng trong dự tính của hắn, người phản ứng kịch liệt là Dịch Trạch mới đúng, tại sao Giản Tử Hàm lại nhìn tức giận như thế này? Phó Viễn trở nên trầm tư... Lẽ nào Giản Tử Hàm rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt mà tiếp nhận Dịch Trạch? Cho nên mới kích động vì chuyện này? Vậy thì càng tốt! Lần này Tạ Hà sẽ triệt để hết hy vọng lao vào lồng ngực của hắn rồi!

Vốn Dịch Trạch tức đến muốn gϊếŧ chết Phó Viễn, thế nhưng giờ khắc này y quay đầu lại nhìn Giản Tử Hàm, trong mắt lóe lên một tia mừng thầm, phản ứng của Giản Tử Hàm lớn như vậy, chẳng lẽ là vì ghen sao? Nếu không thì tại sao vừa mới nghe thấy y có người kề bên gối lại phẫn nộ đến như vậy?

Tầm mắt của Giản Tử Hàm lạnh lẽo xẹt qua hai người, cuối cùng dừng lại ở trên người Dịch Trạch, âm thanh mang theo hàn ý sắc bén: "Anh chính là người mà Tư Minh Huy yêu?"

Dịch Trạch dừng một chút, cân nhắc dùng từ một lúc, mới nói: "Cậu ta cũng chẳng phải thích gì tôi, chúng tôi chỉ là theo nhu cầu của hai bên mà thôi... Dù sao cậu rời đi lâu như vậy không có trở về..." Y nói đến câu sau, tựa như không còn đủ lực, ho khan hai tiếng.

Hai tay Giản Tử Hàm siết chặt thành nắm đấm, khẽ run.

Hắn nhìn biểu tình hời hợt của Dịch Trạch, cùng với ngữ khí không đáng kể kia, nhớ tới Tạ Hà còn đang sống chết không rõ ở trong phòng phẫu thuật, cảm thấy trong lòng đau đến tê tái, hắn chậm rãi mở miệng: "Vậy anh có biết cậu ấy bị thương không?"

Dịch Trạch do dự một chút, gật đầu: "Tôi biết." Y có nghe nói Tạ Hà bị thương, thế nhưng cũng không có hỏi tỉ mỉ, cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao Tạ Hà quay phim bị thương cũng không phải là lần đầu.

Giản Tử Hàm cắn răng nói: "Hai người đã là quan hệ này, vậy mà cậu ấy bị thương anh cũng không hề lo lắng sao? Anh cũng chưa từng nghĩ chạy tới nhìn cậu ấy sao?"

Dịch Trạch cho là Giản Tử Hàm ghen, vội vã giải thích: "Tôi và cậu ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, nếu như cậu mất hứng, tôi có thể bảo cậu ta rời đi... Từ trước tới giờ tôi chỉ thích mỗi mình cậu."

Hai mắt Giản Tử Hàm đều đỏ ửng, hắn nhớ tới bi ai trong mắt của Tạ Hà, nhớ tới những câu nói kia, nhớ tới lúc cậu ta đẩy hắn ra, cười với hắn, nói: May là anh không có chuyện gì...

Mà giờ khắc này, hắn nhìn khuôn mặt vô tình kia của Dịch Trạch, ở trong mắt y, Tạ Hà chỉ là một con hát vì tiền mà bán thân, một món đồ chơi lúc nào cũng có thể đá bay được... Cho nên y có thể tùy tiện giẫm đạp lên chân tâm của cậu ấy...

Giản Tử Hàm kìm nén không được lửa giận ở trong lòng, bỗng nhiên giơ tay lên cho Dịch Trạch ăn một cái bạt tai!(Tát hay lắm Hàm Hàm =)))

Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh ở trong hành lang, Dịch Trạch căn bản không nghĩ tới Giản Tử Hàm sẽ động thủ, hoàn toàn giật mình, trên mặt truyền đến đau rát, trong mắt nhất thời hiện lên phẫn nộ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai dám đánh y! Nhưng y không ngờ người động thủ lại chính là Giản Tử Hàm, mà chuyện này đúng là y đuối lý trước, miễn cưỡng đè xuống phẫn nộ, mím môi thật chặt không nói gì, cả người đều tỏa ra một cỗ hơi thở lạnh lẽo khiến cho người khác sợ hãi.

Phó Viễn ngây ngẩn, màn kịch hôm nay tại sao lại không dựa theo kịch bản gì hết vậy?! Lúc này hắn thật sự không theo kịp nữa rồi!

Giản Tử Hàm dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Dịch Trạch: "Anh phải rời khỏi cậu ấy."

Khoang ngực hắn phập phồng, ngay lúc này, phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt đèn, Giản Tử Hàm mặc kệ Dịch Trạch, vội vàng đuổi theo bác sĩ: "Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ nói, "Cánh tay và bả vai đều bị gãy, may mà không bị thương đến nội tạng, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

Trái tim Giản Tử Hàm rốt cuộc cũng buông xuống, cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

Phó Viễn cũng rất lo cho Tạ Hà, liền vội vàng hỏi: "Bọn tôi có thể vào thăm cậu ấy không?"

Bác sĩ gật đầu, "Có thể, nhưng mà thuốc tê còn chưa hết, tạm thời bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh lại được."

Phó Viễn nói: "Không sao, bọn tôi chỉ là muốn nhìn cậu ấy một chút thôi."

Giản Tử Hàm đi vào, hắn nhìn thấy Tạ Hà nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt lập tức ôn nhu, trong lòng tràn ngập cảm xúc đau lòng, nhẹ nhàng nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tạ Hà.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ, cái gì hắn cũng hiểu hết rồi.

Tại sao Tạ Hà lại nói ghen tị với hắn, tại sao Tạ Hà lại dùng loại ánh mắt phức tạp ấy nhìn hắn, bởi vì cậu ấy biết rõ mọi thứ, cậu ấy lặng lẽ ở bên cạnh Dịch Trạch, bị cho là vật thế thân, yêu phải người đàn ông mà cậu ấy không nên yêu, trong lòng đau khổ đến cỡ nào.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được.

Nhưng cho dù có đau khổ, thì cậu ấy vẫn nguyện ý liều mạng cứu hắn.

Trong mắt của Giản Tử Hàm tràn đầy thương tiếc, sao cậu không hận tôi? Nếu không phải tôi, cậu đã chẳng khổ sở đến như vậy... Trái tim của hắn tựa như bị bóp chặt, tại sao, lại có người như cậu chứ...

Cậu cứ như vậy bảo sao tôi không yêu cậu đây.

【 đinh, Giản Tử Hàm độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm 95】

Dịch Trạch im lặng không lên tiếng đi vào sau, từ lúc đèn giải phẫu tắt đi, Phó Viễn và Giản Tử Hàm đều lập tức mặc kệ y, tâm tư của hai người đều đặt ở trên người kia.

Người ở bên trong rốt cuộc là ai? Từ lúc Dịch Trạch tới nơi này tâm tư vẫn luôn đặt ở trên người Giản Tử Hàm, căn bản không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại mới phát giác hình như mình đã bỏ qua một chuyện hết sức quan trọng... Đợi cho y nhìn thấy rõ người ở trên giường, ánh mắt liền đột nhiên thay đổi.

Trước/106Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ