Saved Font

Trước/50Sau

Công Pháp Hợp Hoan Hại Người Quá

Chương 17:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Tại vì ta thích ngươi.” Bạch Mộc để lộ ra nụ cười mỉm nho nhỏ, bẽn lẽn như một thiếu nữ vừa trưởng thành mới biết yêu, nàng nói, “Cho nên ta mới cất công tới đây muốn tự tay mình đem bữa sáng đưa tới cho ngươi, ta thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà ngươi vẫn không hiểu hay sao a.”

Bạch Mộc nở một nụ cười giảo hoạt, trông nàng lúc này nhìn y như là một con tiểu hồ ly tinh chín đuôi ngàn năm vậy, thời điểm nàng nói nàng thích hắn, đôi mắt trong sáng như ánh sao của nàng còn ra vẻ ngượng ngượng, cứ như là thật sự nàng cực kỳ thích hắn vậy. Diệp Dục từ đầu đến cuối vẫn đứng im lặng như trời trồng ở đó, từ góc độ của hắn có thể dễ dàng nhìn được phía trên cái đầu nho nhỏ đang lắc lư trông vô cùng hưng phấn của nàng, những lọn tóc thướt tha bay phấp phới theo chiều gió, thoạt nhìn thực sự là mềm mại cực kỳ, giống y như một cái da lông mềm mại của một con động vật nhỏ đáng yêu nào đó vậy.

Thế nhưng không bởi vì thế mà hắn chịu nhận lời cầm lấy cái hộp đồ ăn kia của nàng, hắn vẫn dùng cái giọng điệu lạnh tanh mà nói: “Ta không cần.”

Nụ cười trên gương mặt của Bạch Mộc nghe đến đây thì nhanh chóng biến mất, nàng tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà nhìn hắn: “Ngươi thật sự không cần sao?”

Diệp Dục nhanh chóng đứng lên, lập tức xoay người một đường rời đi.

Bạch Mộc vẫn không chịu từ bỏ dễ dàng, nàng xách theo hộp cơm rồi lẽo đẽo đi theo phía sau hắn, nàng nói: “Ta hấp bánh bao nhân nấm hương, ngươi thật sự không muốn nếm thử một chút sao?”

“Đừng đi theo ta.” Hắn lạnh

giọng nói.

*

Tuy rằng bị Diệp Dục cương quyết từ chối một cách không thương tiếc như vậy, nhưng nàng vẫn chẳng nhụt chí đi một chút nào mà lại còn thêm một lần tâm huyết dâng trào hơn nữa. Còn bản thân Diệp Dục thì cứ tưởng, nàng luôn luôn là như vậy, lười nhác, không chút để ý, cái gì cũng đều không để vào ở trong mắt.

Đôi mắt của nàng quá mức mê người, cũng quá mức trong suốt, làm hắn ngẫu nhiên ở một giây phút nào đó cũng sẽ cảm thấy hắn dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của chính bản thân mình ở tận sâu bên trong cái ánh mắt đó.

Diệp Dục có thói quen đọc sách ở thư phòng đến tận đêm khuya mới đi ngủ, và ngày hôm đó, hắn đột nhiên lại đọc sách chăm chú đến mức trễ hơn rất nhiều so với ngày thường.

Đêm khuya hắn đẩy cửa sổ ra, vốn dĩ muốn ngắm nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài, không nghĩ tới đột nhiên lại nhìn thấy Bạch Mộc đứng ở bên ngoài, ngón tay cuộn tròn, thoạt nhìn hình như nàng đang định gõ cửa sổ. Nàng mặc trên người bộ y phục màu đen dạ hành, bên hông đeo một cái đai lưng màu đỏ, thoạt nhìn giống hệt như một vị thích khách cà lơ phất phơ. Trong tay nàng lại cầm một bó cúc non không hợp với khí chất bây giờ của nàng.

“Tặng cho ngươi đó.” Nàng tinh ranh nở một nụ cười thật tươi rồi nói. “Trên đường trở về ta nhìn thấy có cúc non, liền muốn hái về đem tặng cho ngươi.”

Ánh mắt Diệp Dục dừng lại ở đôi bàn tay thon dài của nàng, đốt ngón tay của nàng non mềm, từng đầu ngón tay trắng trẻo câu lấy cành hoa, chỗ khớp xương nhô lên còn mang theo rõ điểm nhợt nhạt do phấn rơi lại, thoạt nhìn như là một món điểm tâm ngon lành mê người vậy.

Hắn nhanh chóng dời tầm mắt đi, nói: “Ta không cần.”

“Đừng lạnh lùng nói không cần nữa mà,” Bạch Mộc cười tủm tỉm, Diệp Dục thấy sắc môi nàng hiện tại vô cùng điềm đạm và chỉnh tề, cứ như là hàm răng của một chiếc vỏ sò nhỏ xinh xắn vậy, “Ngươi xem thử hình dáng và màu sắc của loài cúc non này mà xem, viền bên ngoài thì trắng tinh tươm, bên trong thì điểm thêm một chút màu vàng nhẹ của ánh mặt trời, đặc biệt mới mẻ, không phải rất đẹp hay sao?”

“Mau mang nó đi đi.” Hắn lạnh nhạt mà nói.

Nói xong hắn đột nhiên không một chút lưu tình mà nhanh tay đóng cửa sổ lại, một mình ở lại trong thư phòng để luyện viết chính tả thư tịch, nhưng làm thế nào thì hắn cũng không thể tĩnh tâm lại được. Sau một lúc khá lâu, hắn lại một lần nữa đẩy ra cửa sổ, bên ngoài lúc ấy đã không còn một bóng người, Bạch Mộc sớm đã rời đi rồi, một bó hoa tiểu cúc non trắng trắng vàng vàng kia nằm thẳng thắn và đẹp đẽ ở trước cửa sổ của phòng hắn, giống như một phần của một lễ vật nhỏ mà nàng không muốn cho người khác biết đến vậy.

Diệp Dục lặng lẽ đem bó cúc non kia mang vào rồi đặt ở trong cái bình hoa trong phòng của hắn, sau đó rất cẩn thận mà lấy nước tưới hoa cho mau lớn.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Thập Niên 70 Chi Nông Gia Quân Tẩu