Saved Font

Trước/1504Sau

Công Tước Đại Nhân

Chương 31: Không có cảm giác an toàn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Rời khỏi quán ăn nhà Đoàn Tiêu, Bộ Sinh đưa cô về nhà, xe chạy bon bon trên con đường dẫn đến núi Cung Thành.

Cung Ngũ mơ mơ màng màng buồn ngủ, nghiêng đầu tựa lên vai Bộ Sinh lúc nào cũng không biết. Vai nặng trĩu, mùi hương thơm mát tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ xộc vào mũi anh. Bộ Sinh híp mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo chút cảm xúc nguy hiểm. Anh đưa tay, cẩn thận đỡ đầu cô nghiêng xuống, điều chỉnh lại cơ thể của cô, để cô nằm trên đùi anh.

Chân của Cung Ngũ đột nhiên đạp “Bịch bịch” hai cái vào cửa sau xe.

Bộ Sinh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, cô bị âm thanh của chính mình làm bừng tỉnh, mơ hồ chớp chớp mắt, sau đó lại ngủ tiếp.

Bộ Sinh không nhịn được bật cười thành tiếng, Cung Ngũ vẫn tiếp tục ngủ.

“Tiểu Ngũ?” Bộ Sinh thấp giọng gọi cô, “Tiểu Ngũ, tỉnh rồi à?”

Cung Ngũ vẫn chưa tỉnh, tiếp tục ngủ.

Bộ Sinh không lên tiếng nữa mà cúi đầu, chuẩn xác chiếm giữ đôi môi cô. Mềm mại, thơm dịu, khiến trái tim anh lay động. Anh ngẩng đầu, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, trắng nõn mềm mại mịn màng, đây là làn da chỉ các thiếu nữ mới có.

Xe bị xốc mạnh một cái, Cung Ngũ bị đánh thức, ánh mắt cô mơ màng nhìn tất cả khung cảnh trước mắt. Sau đó, cô duỗi chiếc eo dài lười biếng một cái, dáng vẻ như xác chết nằm đó bất động, một lúc lâu sau mới từ từ bò dậy, há miệng ngáp dài một cái, ngây ngốc ngồi đó, không nhúc nhích gì.

Bộ Sinh mỉm cười: “Ngủ ngây người rồi?”

“Tôi vừa nằm mơ.” Cung Ngũ nói: “Bị chó đuổi, tôi ra sức đá mới có thể đá con chó ra xa.” Cô cau mày, đưa tay sờ sờ miệng mình, nói: “Con chó còn dám liếm mặt tôi nữa, thật đáng ghét!”

Bộ Sinh: “... ”

“Bộ Sinh, ngày mai có phải anh phải đi làm không?” Cung Ngũ hỏi.

Bộ Sinh nhìn cô: “Sao vậy?”

Cung Ngũ bĩu môi: “Tôi sợ tôi làm lỡ thời gian đi làm của anh, nếu anh bận thì không cần đến cổ vũ tôi, đợi lúc anh không bận nữa hẵng đến cũng được, bằng không ba tôi biết được, lại trách tôi không hiểu chuyện lôi kéo anh.”

Còn có một nguyên nhân nữa, Cung Ngũ vừa phát hiện, Lý Nhị thiếu và Bộ Sinh hình như không hợp nhau. Lúc cô quan sát hai người, cứ cảm thấy hai người họ đang âm thầm phân cao thấp.

Lý Nhị thiếu là người giới thiệu công việc cho cô, Bộ Sinh là vị hôn phu của cô, hai người đều nắm mạch kinh tế tương lai của cô, như vậy cô rất khó xử.

Bộ Sinh nghe cô nói xong, chỉ mỉm cười nói: “Được. Nếu thời gian của tôi không cho phép tôi sẽ không đến, nếu tôi cảm thấy không có việc gì, tôi sẽ đến cổ vũ em, được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Được!”

Bộ Sinh lại mở miệng: “Tiểu Ngũ, vị Lý Nhị thiếu đó rất thân với em sao?”

Cô nhìn Bộ Sinh một cái, “Không thân lắm, chỉ mới quen biết lúc bán điện thoại thôi.”

Bộ Sinh suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: “Vậy thì tốt.” Anh mỉm cười với cô: “Xuất phát từ lòng ích kỷ của đàn ông, tôi không muốn vị hôn thê của mình quá thân thiết với người đàn ông khác. Tiểu Ngũ, em có thể hiểu không?”

“Hiểu chứ.” Cung Ngũ gật đầu, lại buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nhưng anh ta giới thiệu cho tôi kiếm tiền. Tôi không thể qua cầu rút ván trở mặt không nhận người, phải không?”

Bộ Sinh nghiêng đầu nhìn cô, “Phải. Điều này cho thấy Tiểu Ngũ không phải người vong ân phụ nghĩa. Sau này muốn ăn tôm hùm hay món gì khác thì nói với tôi, tôi cùng em đi ăn.”

“Thật sao?” Cung Ngũ mở to mắt, “Không phải anh không thích ăn sao?”

Bộ Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói: “Tôi không thích ăn, nhưng vị hôn thê nhỏ bé của tôi thích. Xem như là vì cô bé tham ăn này, tôi cũng phải đi cùng chứ.”

Câu nói này của anh thật sự khiến Cung Ngũ rất vui, cô vỗ một cái thật mạnh vào vai Bộ Sinh, nói: “Bộ Sinh, anh thật sự tốt quá đi!”

Bộ Sinh hơi híp mắt, nhìn cô mỉm cười, “Biết sao được? Vị hôn thê của tôi quả thật quá hiểu lòng người mà!”

Cung Ngũ hất cằm, đắc ý: “Đương nhiên, tôi từ nhỏ đã quyết định sau khi lớn lên phải là một người vợ hiền mẹ đảm giỏi quán xuyến việc nhà mà.”

Bộ Sinh vừa mỉm cười vừa gật đầu: “Chí hướng này rất tốt. Rất thích hợp với Tiểu Ngũ.”

Đương nhiên dù đây chỉ là lời nịnh nọt cũng được, cả đêm nay Cung Ngũ cũng rất vui rồi. Sau khi xuống xe, cô còn cao hứng chủ động đưa đôi má phúng phính của mình đến trước mặt Bộ Sinh để anh hôn một cái.

Sáng sớm hôm sau, vì đề phòng Lý Nhị thiếu giở trò, Cung Ngũ đến câu lạc bộ sớm hơn, cũng may đã mở cửa, nhưng cả một sảnh lớn chỉ có một mình cô trong căn phòng kính làm việc. Sau khi lau mấy viên bi sạch sẽ, cô cầm cơ luyện tập rất nhiều lượt, còn đặc biệt bày một vài góc độ khó muốn tự mình nghĩ cách phá giải.

Trong lòng cô có áp lực, sợ Lý Tư Không thật sự tìm một cao thủ đến. Nếu cô vừa đến đã để người ta đánh tơi bời hoa lá, vậy giám đốc Hứa và ông chủ không phải sẽ cảm thấy cô chỉ là một bình hoa thôi sao?

Ấn tượng đầu tiên này rất quan trọng, thế nên Cung Ngũ rất xem trọng.

Lý Tư Không chắc chắn muốn làm bẽ mặt cô. Đừng tưởng cô không biết, Lý Tư Không giới thiệu cô đến kiếm tiền, chắc chắn cũng vì ôm tâm thái muốn làm cô xấu mặt. Hừ, tiểu yêu tinh đó đúng là nhiều thủ đoạn!

Cô đến sớm, sau giờ cơm trưa các bảo bối bàn bida khác mới lục tục đến. Cô là người mới, những người khác đa số đều là nhân viên cũ. Ở đây vừa an toàn lương lại cao, quan trọng nhất là còn có thể quen biết được nhiều người giàu có thật sự. Nói không chừng ngày nào đó còn có thể câu được con rùa vàng, dù gì trước đây cũng đã có mấy tiền lệ bảo bối bàn bida gả vào nhà giàu. Đây chính là động lực cổ vũ những người đến sau.

Đương nhiên bọn họ không biết Cung Ngũ chỉ vì tiền mà đến, thế nên họ đối với người mới đều ôm lòng bài xích.

Cũng may trong mắt Cung Ngũ chỉ có tiền, giờ trong mắt cô chỉ có làm sao mới có thể ở góc độ khó này đánh cho bi vào lỗ. Mấy lời châm chọc bên ngoài phòng kính cũng không truyền đến tai cô. Cô đang hết sức chuyên chú nghiên cứu góc độ, tìm phương án giải quyết tốt nhất.

Lúc giám đốc Hứa đến nghe nói cô đã đến từ sớm, trong lòng còn thầm nhủ cô bé này đúng là đáng tin, tuổi còn nhỏ nhưng cũng xem như khá kiên định.

Ông vào đại sảnh, các bảo bối khác đã vây lấy ông: “Giám đốc Hứa, lần này ngài quả là thiên vị quá rồi, bọn em đều phải thay đồng phục, dựa vào cái gì mà cô ta không thay chứ? Chủ nghĩa đặc quyền sao?”

Giám đốc Hứa đưa tay tỏ ý bảo bọn họ yên lặng một chút: “Cô ta mới đến thực tập, hai ngày nay đang làm quen môi trường thôi... ”

“Lúc bọn em thực tập cũng phải mặc mà, hôm qua đã có khách hỏi em, có phải cô ta là nhân vật lớn gì không? Nhiều người như vậy, chỉ một mình cô ta là khác biệt, khách đến không phải đều vây quanh cô ta sao?”

Giám đốc Hứa chỉ có một cái miệng đâu thể đấu lại bọn họ mấy chục cái miệng chứ, “Được rồi được rồi, yên lặng hết đi, tôi biết rồi.”

Ông bước đến cửa phòng kính, đưa tay lên gõ cửa: “Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ ngẩng đầu, “Xin chào giám đốc Hứa.”

“Đã quen chưa?” Ông mỉm cười híp mắt, “Khó trách cô đánh tốt vậy, luyện tập cũng rất nghiêm túc.”

“Đã quen rồi.” Cung Ngũ đáp, “Cũng tạm thôi, phải rồi giám đốc Hứa, khi nào tôi mới được phát đồng phục?”

Cô khác với mấy người khác, đứng ở đây có chút kỳ quái. Ngày hôm nay không mặc đồng phục, cô cứ cảm thấy bản thân không phải nhân viên ở đây, một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Không có cảm giác an toàn không quan trọng, cô chỉ sợ bản thân không nhận được tiền lương!

Trước/1504Sau

Theo Dõi Bình Luận