Saved Font

Trước/991Sau

Cực Võ

Quyển 2 - Chương 55: Người về từ cõi chết (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm nay Xà Vương cũng không phải chỉ đến dạy Vô Song về đạo lý.

Xà Vương hôm nay chính là người đầu tiên chính thức gửi gắm con đường của Thiên Vương năm đó cho Vô Song, hắn muốn thay Thiên Vương, dạy Vô Song làm người, đây là việc một tam đệ như hắn phải làm.

Đại ca ngã xuống, việc còn lại liền để cho Xà Vương cũng như người ta nói, ‘ sảy cha còn chú sảy mẹ bú dì”.

Viên Thừa Chí coi Thiên Vương như anh trai, hắn cũng có thể coi là chú của Vô Song.

Thiên Ý Thành có thể dạy cho Vô Song rất nhiều thứ nhưng không hẳn là Vô Song bắt buộc phải đến Thiên Ý Thành.

Ví dụ đơn giản, nếu muốn Vô Song thành người nhanh nhất cứ đẩy Vô Song đến bắc phương cùng người Mông Cổ chiến đấu, chỉ cần ở cái địa ngục phương bắc kia vài năm, Vô Song tuyệt đối có thể đủ cứng cáp bước đi.

Nếu bảo Vô Song muốn học võ công thì sao?, đầu tiên Vô Song còn Đại Bi Phú chưa đụng đến, còn Tiên Thiên Quỳ Hoa Bảo Điển, còn cả Tịch Tà Kiếm Phổ, Vô Song có quá nhiều võ công chưa học hắn cần gì phải đến tận Vương Bản Sơn để hối đoái công pháp? hơn nữa nếu thật sự muốn học võ công hay công pháp bản thân Vô Song nên đi Tu Di Sơn một chuyến, võ công của Tiêu Dao Phái mê người hơn nhiều.

Mục Nhân Thanh nhất định mang Vô Song đến Thiên Ý Thành chính vì Viên Thừa Chí.

Viên Thừa Chí là hộ pháp của Thiên Ý Thành, hắn cho dù chưa bao giờ quan tâm đến an nguy của Thiên Ý Thành nhưng Viên Thừa Chí đúng là vẫn luôn kế thừa di nguyện của Kim Xà Lang Quân – Hạ Tuyết Nghi, hắn vẫn là Xà Vương của Thiên Ý Thành.

Thân là hộ pháp của Thiên Ý Thành, Viên Thừa Chí biết được những việc không phải ai cũng biết, ít nhất toàn bộ võ lâm trung nguyên, chỉ có vèn vẹn 10 người biết được bí mật của Thiên Ý Thành, cho dù triều đình Đại Thanh cũng không hề hay biết.

Mục đích thật sự mà Mục Nhân Thanh muốn Vô Song ra nhập Thiên Ý Thành chính là vì Viên Thừa Chí nhờ vả, Viên Thừa Chí lần này đến hắc ngục chủ yếu là muốn đưa Vô Song đến nhìn ‘mặt tối của thế giới’.

.........

Vô Song cũng không hiểu Viên Thừa Chí đang nghĩ gì, trong hắc ngục tối đen như mực này ngoại trừ ánh sáng từ cây đèn cầy kia ra, toàn bộ nhận thức chỉ đến từ cảm giác.

Vô Song sau khi nhận mảnh gỗ trong tay Viên Thừa Chí, hắn liền cảm giác không khí trong hắc ngục có gì đó không đúng, một cảm giác rét lạnh thấu xương xuất hiện, cho dù Vô Song là Tiên Thiên Chí Âm Thể cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cái lạnh này dĩ nhiên khiến Tiên Thiên Chí Âm Thể của Vô Song không cách nào chịu đựng nổi.

Trong bóng đêm của hắc ngục cho dù rất mơ hồ nhưng Vô Song vẫn có thể cảm thấy, sự xuất hiện của người thứ 3 này, Vô Song vẫn có thể cảm thấy cái lạnh kinh khủng khiếp kia đến từ người này.

Quả nhiên một giọng nói vang lên, giọng nói cũng làm cho người ta cảm giác rét lạnh tận xương.

“Thừa Chí, là tiểu tử này sao?”.

Đây tuyệt đối là ngữ khí trưởng bối nói với vãn bối chỉ là giọng nói kia ngoại trừ rét lạnh thì quá mức trẻ trung.

Viên Thừa Chí lần này đứng lên hai tay ôm quyền khẽ cúi đầu với kẻ thần bí mới xuất hiện này.

“Vâng, là tiểu tử này, không biết... hắn có tư cách hay không?”.

Vô Song lại một lần nữa phải giật mình, Viên Thừa Chí là cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt, người làm tiền bối của hắn không ít ví dụ đám người Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái đều sẽ được coi là tiền bối của Viên Thừa Chí tuy nhiên người khiến Viên Thừa Chí phải cúi đầu nói ra hai chữ ‘tiền bối’ thì thực sự có chút đáng sợ.

Người này chỉ sợ... là ngũ đế cường giả, ít nhất đây là suy nghĩ của Vô Song lúc này.

Người thần bí kia hướng ánh mắt về phía Vô Song, ánh mắt của hắn khi lướt qua người Vô Song cho Vô Song cảm giác run lên cầm cập, ánh mắt làm Vô Song thấy lạnh cả sống lưng. Đây rốt cuộc là ai?, trên đời lại có cường giả tu luyện âm hàn lực lượng kinh khủng như vậy?.

Không khí trong Hắc Ngục trở nên cực kỳ im ắng, chỉ đến khi người kia lên tiếng, mới làm cả Viên Thừa Chí cùng Vô Song thở phào.

Viên Thừa Chí là đang mong đợi còn Vô Song rõ ràng là đang cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít khi người kia thu ánh mắt lại, Vô Song mới có thể cảm thấy tự nhiên hơn một chút.

“Tuổi tác không lớn, đả thông 3 mạch trong Âm Dương Cực Băng, nắm giữ Tiên Thiên Chí Âm Thể đồng thời... có mùi giống tên khốn kia, ngoại trừ mùi khiến ta không thích còn lại đều đủ yêu cầu, bất quá nếu là mấy ngày trước hắn xuất hiện lão phu còn có vài phần hứng thú, đáng tiếc hắn đến muộn rồi”.

Viên Thừa Chí nghe vậy lập tức giật mình, nói về thiên phú của Vô Song bản thân Viên Thừa Chí dám vỗ ngực tin tưởng Vô Song không thua ai, về phần chiến lực của Vô Song thì lại càng không cần nói, theo hiểu biết của Viên Thừa Chí về nơi đó, trên đời này không có nhân tuyển nào thích hợp hơn Vô Song mới đúng.

Người thần bí kia như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng Viên Thừa Chí, giọng nói của hắn vang lên.

“Ta không thích tên khốn kia, mùi của hắn không ra sao cả nhưng trong vài ngày ngắn ngủi, đây là lần thứ 3 ta ngửi thấy cái mùi khiến ta bực mình này, trước tiểu tử này còn có 2 người nữa “.

“Đông Phương tiểu tử.... mấy ngày trước có mang một nữ nhân tiến vào Thiên Ý Thành, nữ nhân này thiên phú cực kỳ đáng sợ, đáng sợ đến lão phu đời này còn chưa từng thấy, tiểu tử kia rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ “.

“Tất nhiên ngươi có thể vì hắn kiếm thêm 2 tấm lệnh bài hộ pháp hoặc cho hắn đi từ ngoài vào trong, cái này là tùy ngươi chọn lựa”.

Viên Thừa Chí lần này ánh mắt liền trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó quay đầu lại nhìn Vô Song ở sau lưng, đầu hơi hơi gật.

“Hai tấm lệnh bài hộ pháp bản thân vãn bối đúng là không đủ sức tìm ra có điều với thực lực của đứa bé này, đi từ bên ngoài vào trong cũng không có gì không được”.

Người thần bí thản nhiên gật đầu, cũng không nói thêm bất cứ cái gì, thân hình rất nhanh biến mất, cách ông ta biến mất như cách ông ta xuất hiện vậy, căn bản không ai phát hiện ra, chỉ biết nhiệt độ trong Hắc Ngục dần dần trở lại bình thường mà thôi.

Vô Song không hiểu trước mặt hắn là cái gì, hắn căn bản không cách nào hiểu được cuộc đối thoại của Viên Thừa Chí cùng người thần bí kia, chỉ có duy nhất một việc làm Vô Song để ý mà thôi.

Hắn có thể nghe được vài điều một câu nói đó là ‘mùi khó chịu’.

Vô Song biết Đông Phương Bạch là ai, đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Bất Bại bản thân Vô Song sao lại không biết?.

Nếu nói về điểm giống nhau duy nhất của Vô Song cùng Đông Phương Bạch thì chỉ có thể là công thể của hai người, cả hai đều luyện Quỳ Hoa Bảo Điển vì vậy mà có ‘mùi’ giống nhau.

Tất nhiên nếu theo loại suy nghĩ này, Ngụy Trung Hiền cũng sẽ có mùi giống Vô Song cùng Đông Phương Bạch dù sao cả 3 người tu luyện cùng một loại công thể, bản thân Vô Song cũng nghĩ thiên hạ này chỉ có 3 người tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng hắn thực sự không thể tưởng tượng được, có người thứ 4 cũng tu luyện loại võ công này, hơn nữa.... còn là nữ nhân.

Nữ nhân có thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nghĩ đến một việc này chính Vô Song cũng phải cam bái hạ phong mà cúi đầu.

Hắn hiểu được tại sao người thần bí kia lại nói Vô Song thua kém nàng, về mặt thiên phú đúng là Vô Song không cách nào địch nổi nữ nhân kia.

Cách duy nhất để một nữ nhân tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển chính là nàng sở hữu thể chất trong truyền thuyết – Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể.

Không cần tự cung cũng có thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, lấy thân nữ nhân ra luyện Quỳ Hoa, trừ loại thể chất này ra căn bản không còn thể chất nào khác.

Vô Song không biết loại thể chất này có thêm công dụng nào khác không nhưng chỉ riêng việc bỏ qua toàn bộ quy tắc của võ học, bỏ qua toàn bộ điều kiện của võ học cho phép chủ nhân có thể luyện bất cứ loại võ công nào trong thiên hạ thì đã quá đủ để dành tặng hai chữ ‘truyền thuyết’.

Thua một nữ nhân như vậy không có gì đáng xấu hổ, cái làm Vô Song quan tâm hơn là... nữ nhân này trông thế nào?, hắn thật sự tò mò về nàng, thật sự muốn biết chủ nhân loại thể chất trong truyền thuyết này rốt cuộc là nhân vật bậc nào?.

Theo hiểu biết của Vô Song, trong truyện Kim Dung có rất nhiều nữ nhân mạnh mẽ, rất nhiều nữ nhân lợi hại nhưng để làm hắn liên tưởng đến Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể thì không có một ai.

Nàng... rốt cuộc là ai?.

...........

Những ngày tiếp theo, Thiên Ý Thành tuyệt đối không yên tĩnh, phải nói là toàn bộ Thiên ý Thành đều bị rung động.

Sự việc Vô Song cùng Thượng Quan Thần đại chiến tại Hồng Tước Lâu khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc không thôi, đương nhiên ở một nơi cổ vũ giải quyết mọi việc bằng vũ lực như Thiên Ý Thành mà nói thì đây cũng không phải việc xa lạ gì, đánh nhau mà thôi ngày nào chẳng có?.

Điều đáng nói là Vô Song chiến thắng, Vô Song thân là tân sinh của Thiên Ý Thành lại đánh bại cao thủ xếp thứ 13 tại Huyền Bảng, cái tin tức này một khi truyền đi căn bản không ai tin được, nếu không phải có rất nhiều tận mắt chứng kiến thì còn tưởng đây là câu chuyện cười không hơn không kém.

Tin này chưa đi qua thì tin khác lại tới, khi nghe đến việc Vô Song cùng Thượng Quan Thần mỗi người phải nộp lên trên 3 vạn cống hiến mới có thể coi là vô tội lại làm rất nhiều người cảm thấy sợ hãi sau đó bắt đầu có vô vàn suy nghĩ khác nhau về Vô Song.

Lo lắng, coi thường, hả hê, nuối tiếc.... loại cảm xúc nào cũng có bởi không ai tin tưởng một tân sinh lại có thể tìm được đủ 3 vạn điểm cống hiến giao nộp lên bên trên.

Tất cả những ai sống trong Thiên Ý Thành đều biết, chỉ cần không trả nổi cống hiến liền tính là tội phạm của Thiên Ý Thành, phải tiến vào hắc ngục sau đó... là hắc địa.

Hắc địa là nơi không có lấy một chút linh khí nào, một mảnh đất mà không ai có thể tu luyện đồng thời phải liên tục làm việc, liên tục tiến vào mỏ đào khoáng. Ở Hắc Địa càng lâu kinh mạch sẽ càng khô quắt lại, cho dù là thiên tài cũng sẽ trở thành phế tài.

Đây chính sự đáng sợ của Hắc Địa.

Không có bất cứ thiên tài của Thiên Ý Thành muốn tiến vào Hắc Địa bởi chỉ cần ở đây 3 tháng kinh mạch liền tổn thương, ở đây nửa năm kinh mạch bắt đầu xuất hiện dấu hiệu héo rút, ở đây một năm kinh mạch sẽ khô quắt lại, nếu ở đây hai năm chỉ sợ đan điền cũng không có cách nào tiếp tục tụ khí.

Bản thân Vô Song mang theo khoản nợ 3 vạn cống hiến, hắn ít nhất phải ở trong Hắc Địa 3 năm, 3 năm bên trong Hắc Địa bị nơi chết tiệt đó hành hạ, thiên tai bao nhiêu cũng là phế tài không hơn không kém.

Tất nhiên sẽ có rất nhiều người không muốn Vô Song tiến vào Hắc Địa, nghe đồn trong thời gian 3 ngày tại Hắc Ngục, có đến 4 vị trưởng lão chấp nhận đến trả số nợ này cho Vô Song, chỉ cần hắn chấp nhận trở thành hạch tâm đệ tử của 4 vị trưởng lão này khoản nợ kia liền không cánh mà bay bất quá làm người ta giận sôi là kẻ gọi là ‘Phong’ kia căn bản không hề đồng ý với bất cứ ai.

Vị đệ nhất tân sinh của Thiên Ý Thành dĩ nhiên không cần ai trả nợ lại càng không muốn trả nợ, hắn... muốn vào Hắc Địa.

Sự việc này chính thức bắt đầu cho một câu chuyện cười tại Thiên Ý Thành.

Chuyện kể về một thiên tài tóc trắng, là thiên tài đáng sợ nhất mà lịch sử Thiên Ý Thành ghi lại bất quá lại quá mức không biết điều, quá mức cố chấp, từ đó trở thành một cái phế vật không hơn không kém.

Sự tồn tại của Vô Song như viên sao băng giữa trời, vụt sáng rồi cũng vụt tắt, không hơn không kém.

Ngày thứ 3 kể từ sự việc Hồng Tước Lâu, Vô Song chính thức bị đầy đến Hắc Địa, thời gian chịu phạt là 3 năm.

...........

Người bên ngoài nói gì không ai để ý dù sao mỗi người một ý, ai rảnh mà quan tâm?.

Người trong cuộc nói gì không ai biết bởi bọn họ... không có nói.

...........

Tất nhiên mọi chuyện cũng không đơn giản như mấy câu chuyện ngoài đường phố kia, sự việc của Vô Song khiến rất nhiều người không thể ngồi im.

Ngay sáng hôm sau sự kiện Hồng Tước Lâu, tại Cùng Kỳ Điện, tại nơi dành cho phàm cấp đệ tử, Hồ Phỉ gặp một nhân vật thần bí.

Khi không có Vô Song ở đây thì Hồ Phỉ liền là người đứng đầu tất cả mọi người, cũng là người mạnh nhất trong những tân sinh hiện nay bất quá Hồ Phỉ hiện nay hoàn toàn bất lực trước người kia.

Hồ Phỉ thật sự là một cái huynh đệ tốt thậm chí rất tốt, một người sẵn sàng chết vì những ai hắn coi là huynh đệ, hắn là một hảo hán chỉ là so với Vô Song bản thân Hồ Phỉ càng thích hợp làm anh hùng hiệp nghĩa, là đại tướng mở đường, hắn không hề thích hợp trở thành người lãnh đạo.

Hồ Phỉ sống quá cảm tính, quá nghĩa hiệp cũng quá tình cảm, chính vì vậy, hắn nhiều khi chịu thua thiệt bởi người khác, hắn nhiều khi sẽ dẫn bản thân mình cùng đồng đội đi vào chỗ chết, Hồ Phỉ chính là một trong những người mà Vô Song lo lắng nhất.

Không ai tại Thiên Ý Thành biết, Viên Thừa Chí lại đi đến nơi này, hắn đối mặt với Hồ Phỉ đơn giản chỉ cần một tay, hắn dùng một tay đè thân hình của Hồ Phỉ không cách nào nhúc nhích, Hồ Phỉ thậm chí có cảm giác hắn đang bị cả bầu trời đè lên vậy, không thể cử động, cũng không thể kháng cự.

Viên Thừa Chí nhìn Hồ Phỉ, trong ánh mắt có một tia ôn hòa khó gặp.

“Bình tĩnh một chút, Vô Song tiểu tử kia có thứ này đưa cho ngươi “.

Hồ Phỉ không hiểu ngước mắt lên nhìn Viên Thừa Chí, bản thân Hồ Phỉ vốn muốn mang thân thể còn đang bị thương này đi đến Hắc Ngục, hắn thậm chí muốn phá ngục cứu người chỉ là may mắn hắn bị Viên Thừa Chí ngăn lại.

Hồ Phỉ không biết Vô Song là ai, vì vậy hắn ngước nhìn Viên Thừa Chí.

Chỉ thấy Viên Thừa Chí nhẹ nhàng đáp lại.

“Ngươi không phải muốn biết tên tiểu tử đó sao?, hắn gọi là Vô Song”.

Hồ Phỉ nghe vậy, ánh mắt liền co lại sau đó khẽ gật đầu với Viên Thừa Chí.

“Tiền bối... người nói Phong... à là Vô Song, hắn có thứ muốn đưa cho ta?”.

Viên Thừa Chí chỉ đơn giản đưa cho Hồ Phỉ một mảnh giấy không hơn không kém, trong mảnh giấy đó chỉ ghi 3 chữ ‘ngươi quá yếu’.

Hồ Phỉ cầm lấy mảnh giấy này, toàn thân run lên. Đây đúng là câu nói trước khi tiến vào Thiên Ý Thành bản thân Vô Song đã nói với Hồ Phỉ.

Tiếp theo Hồ Phỉ lại càng kinh ngạc hơn khi nghe Viên Thừa Chí lên tiếng.

“Hắn có việc của hắn, hắn đi đến một nơi thích hợp nhất đối với hắn, còn ngươi... ngươi cũng nên tìm một nơi thích hợp nhất với mình, đừng để 3 năm sau gặp lại hắn lại nói – ngươi quá yếu. Nam nhân của Hồ gia mà bị nói như vậy, cực kỳ mất mặt”.

Hồ Phỉ lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều, thở dốc ra một hơi cố gắng bình ổn tâm tình.

Hồ Phỉ cảm thấy, lời nói của Viên Thừa Chí cực kỳ lạ lẫm, cứ như cao thủ thần bí trước mặt biết rõ về thân thể của mình vậy, một tay nắm chặt tờ giấy Vô Song để lại, ánh mắt của hắn xuất hiện sự kiên định, dù sao hắn cũng đã hứa với chính bản thân mình, hắn phải tiếp tục mạnh lên, ít nhất hắn cũng phải xứng với thanh đao của Hồ gia.

“Tiền bối, đa tạ người đã thay Vô Song báo tin cho ta, bất quá ta vẫn muốn biết huynh đệ của ta lúc này thế nào, tiền bối có thể cho ta đến Hắc Ngục một lần không”.

Theo suy nghĩ của Hồ Phỉ, Viên Thừa Chí mạnh như vậy đương nhiên có thể đưa Hồ Phỉ vào Hắc Ngục, hắn muốn xác minh lại Vô Song không có bị sao, đáng tiếc trả lời hắn là một chưởng của Viên Thừa Chí.

Một chưởng này đánh vào người Hồ Phỉ làm hắn lập tức biến sắc bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn biến thành kinh hoàng xen lẫn không thể tin.

“Đây là... đây là lộ tuyến vận công của Hồ gia chúng ta, tiền bối... người sao có thể biết”.

Hồ Phỉ chỉ cảm thấy Tử Hà Chân Khí của Viên Thừa Chí chạy dọc cơ thể hắn, hoàn toàn dựa theo lộ tuyến vận công hàng ngày của Hồ Phỉ mà bắt đầu giúp hắn chữa trị ám thương.

“Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao là cha ngươi, lần này ta không chỉ đến vì tiểu tử Vô Song kia mà chính là đến để gặp con của cố nhân, bản tọa họ Viên tên Thừa Chí”.

Viên Thừa Chí... cái tên này đối với Hồ Phỉ như sét đánh giữa trời quang.

Nếu là vị ngũ tuyệt cường giả nào khác đến đây báo tên Hồ Phỉ chưa chắc đã biết nhưng Viên Thừa Chí thì Hồ Phỉ tuyệt đối phải biết.

Viên Thừa Chí chính là đại quan cùng triều với ông nội Hồ Phỉ đồng thời năm đó còn là cấp trên trực tiếp của phụ thân hắn – Hồ Nhất Đao.

Viên Thừa Chí năm xưa tay nắm binh quyền, Kim Xà Doanh của hắn đánh cho nhà Minh kinh hồn táng đảm, những năm đó Hồ Nhất Đao chính là đại tướng chưởng khống Kim Xà Doanh, đứng dưới quyền Viên Thừa Chí.

Khi Hồ Phỉ nhìn thấy Kim Xà Lệnh cùng Kim Xà Kiếm của Viên Thừa Chí, hắn lập tức tin.

Hồ Phỉ năm lên 7 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, hắn sống cùng Bình Tứ Thúc, là Bình Tứ Thúc nuôi hắn lên người, dạy hắn võ công, cũng là Bình Tứ Thúc kể cho hắn về sự tích của phụ thân.

Hồ Phỉ thậm chí trực tiếp muốn quỳ xuống khấu đầu với nhân vật trong truyền thuyết này, trong dân gian địa vị của Xà Vương Viên Thừa Chí cao hơn bất cứ vị ngũ tuyệt nào khác, Hồ Phỉ quỳ xuống cũng là đương nhiên chỉ là hai đầu gối kia thủy chung không thể chạm đất.

Viên Thừa Chỉ chỉ mỉm cười vỗ vai Hồ Phỉ, sắc mặt mang theo vài phần vui vẻ.

“Ta muốn ngươi khấu đầu bất quá không phải khấu đầu như vậy, ta muốn ngươi khấu đầu với tư cách là đệ tử cúi đầu trước lão sư. Ta đến Thiên Ý Thành ngoại trừ Vô Song ra còn là vì ngươi, nam nhân của Hồ gia thì tuyệt đối không được để bất cứ ai coi thường, như Đại Tuyết Sơn sừng sững giữa trời “.

Viên Thừa Chí nói xong, ánh mắt hắn nhẹ nhắm lại, nam nhân Hồ gia quả thực cực kỳ tuyệt vời.

Viên Thừa Chí năm đó được Hồ Bình giúp đỡ rất nhiều hắn mới có ngày hôm nay, vậy để báo ân tình năm đó của Phi Thiên Hồ Ly, Viên Thừa Chí hắn nhất định sẽ dìu dắt Hồ Phỉ trở thành người kế thừa xứng đáng của Ma Đao.

..........

Đã nói về Hồ Phỉ thì có lẽ không thể không nói đến một người nữa, nàng là Thẩm Tương Vân.

Bản thân Tương Vân chưa bao giờ thiếu cống hiến, người khác cảm thấy 3 vạn cống hiến là một con số trên trời nhưng Tương Vân thì không.

Tương Vân là y sư, ở Thiên Ý Thành thậm chí có rất nhiều trưởng lão đối với nàng còn phải mang theo vài phần kính trọng, ở một nơi như Thiên Ý Thành, địa vị của y sư cao đến dọa người.

Tất nhiên y sư trên đời này không hiếm, để nói đến Tương Vân phải nói đến 2 thân phận khác của nàng, nàng là luyện đan sư cùng dược sư.

Tương Vân là người phụ trách linh điền của Thiên Ý Thành đồng thời mỗi tuần nàng đều có thể lấy được một số thảo dược trong hạn định để tiến hành luyện đan, đan dược trong tay Tương Vân nếu bán ra ngoài hắc chị ít thì 600 cống hiến nhiều có khi đến 3000 cống hiến, nàng tuyệt đối là một tiểu phú bà của Thiên Ý Thành, kể cả rất nhiều trưởng lão cũng chưa chắc đã có cống hiến cao như nàng.

Chỉ cần Tương Vân biết việc Vô Song tiến vào hắc ngục nàng chắc chắn sẽ đến đưa hắn ra ngoài bất quá từ khi Vô Song tiến vào Hắc Ngục đến tận bây giờ, Tương Vân vẫn chưa bước ra khỏi cửa một bước.

Nàng hôm nay vẫn xinh đẹp như thường ngày, một thân thanh y thêm mái tóc đen xõa xuống mặc những cơn gió nhẹ thổi qua người, nét đẹp nhẹ dịu mà đầy tự nhiên, nét đẹp cho người khác cảm giác an bình.

Hai tay nắm lấy thành lan can, ánh mắt thủy chung hướng về phía Hắc Ngục, nàng như muốn từ vị trí này nhìn thấy thân ảnh Vô Song vậy.

Phía sau nàng, có tiếng bước chân khẻ vang lên khiến bờ vai Tương Vân hơi run run, nàng quay đầu lại nhìn thân ảnh kia sau đó hơi hơi cúi đầu.

“Tiền bối”.

Người tới là một lão nhân bao phủ hoàn toàn trong màu đen chỉ có mái tóc thuần một màu trắng, đây chính là Thiên Ý Thành đại trưởng lão cũng là người hậu thuẫn cho Tương Vân.

Đại trưởng lão không phải lúc nào cũng ở Thiên Ý Thành chỉ có nửa tháng gần đây vị đại nhân vật này không ngờ lại chưa từng rời khỏi nơi đây.

“Tương Vân, ngươi vẫn suy nghĩ về tiểu tử đó sao”.

Tương Vân nhìn đại trưởng lão rồi thật thà gật đầu.

“Tiền bối, người nói... đại ca sẽ không sao chứ?, Tương Vân nghe nói Hắc Địa cực kỳ đáng sợ”.

Đại trưởng lão chỉ khẽ mỉm cười, một tay xoa đầu Tương Vân như xoa đầu cô cháu gái của chính mình vậy.

“Tương Vân không tin lời lão phu nói sao?, Hắc Địa là cơ duyên của hắn, với người khác là địa ngục nhưng lại có những người sinh ra đã thích hợp với địa ngục thì sao?. Việc của Tương Vân là học luyện đan thật tốt được không?, sau này không khéo vị đại ca của ngươi lại cần đến đan dược của Tương Vân thì sao?. Tiểu tử kia ô dù rất dày, nếu hắn thật sự muốn đi ra đã sớm đi ra, hắn cũng đã quyết định vào Hắc Địa rồi”.

Tương Vân nghe vậy một lần nữa khẽ gật đầu, hai bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo, ánh mắt vẫn có chút lưu luyến nhìn vào Hắc Ngục.

Nàng mới gặp Vô Song mà thôi, ông trời lại muốn... muốn nàng rời xa tiểu sư thúc của nàng? chỉ là nàng biết thân là nữ nhân đôi khi phải học... chờ đợi.

Linh Tố tỷ tỷ có thể đợi, nàng tại sao không thể đợi.

.........

“Này, mày còn đang ngái ngủ à? tính ngủ bao lâu nữa, dậy đi”.

Chuông điện thoại khẽ vang cùng với bản nhạc chuông thân thuộc, theo thói quen hắn khẽ bắt máy để rồi một giọng nói như gào lên từ phía bên kia vọng lại, Vô Song lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc của hắn cảm thấy mơ hồ vô cùng, đầu hắn đau như muốn nứt ra.

Mở mắt, là khung cảnh hoàn toàn khác, hắn cảm thấy trước mặt vừa quen vừa xa lạ.

Ngồi dậy, vươn vai, ngáp thật dài, đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói... vừa lạ nhưng cũng đầy thân quen.

Phải mất một lúc sau, Vô Song mới mở miệng đầy kinh ngạc.

“Kiên?”.

Đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó là một chàng sung liên thanh vang lên.

“Tao đã bảo bao lần rồi, nốc ít rượu thôi không nghe, ngày đầu công ty khai trương, tính là mất hình tượng với mấy em nhân viên à?, thay đồ nhanh lên nửa tiếng nữa tao đánh xe đến ”.

Vô Song... à không... Phong mới đúng.

Hai tay di di đầu, hôm qua hắn thật sự uống quá nhiều rượu, uống đến mức chính hắn cũng không rõ mình về nhà bằng cách nào.

Người gọi điện cho hắn là Kiên, một trong số ít những thằng bạn mà Phong quen thậm chí có thể coi là thân thiết, hai người cùng học đại học ở Anh, cùng bên nhau những năm tháng xa xứ, sau đó khi Phong về mở công ty cũng liền mời Kiên đến giúp, đây chính là bộ đôi giám đốc cùng phó giám đốc của công ty.

Phong chậm rãi rời giường, hắn rất cao ít nhất so với một người Việt Nam thì đây là chiều cao trong mơ, 1m85.

Nhìn mình trong gương hắn khẽ mỉm cười, khuôn mặt sắc cạnh đầy nghiêm nghị cùng nam tính, ánh mắt sâu rất đẹp không biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái ngoài kia thêm vào cái đầu bù xù như tổ quạ - hậu quả của một đêm mở tiệc khánh thành công ty lại càng khiến Phong có thêm vài phần phong trần.

Cánh tay phải khẽ đưa lên vuốt tóc, trên cánh tay lộ ra hình ‘xăm’ với những dòng chữ kỳ dị mà không ai hiểu nổi, nhìn vào hình xăm này Phong khẽ nhếch miệng, cái bớt làm hắn tự ti suốt những năm tháng trong mái trường kia bây giờ lại khiến hắn càng thêm nam tính, càng thêm mị lực.

Nửa người trên không mặc đồ, vươn tay ra cố gắng tìm kiếm một cái áo sơ mi, tự ngắm mình trong gương là một thân thể đầy dụ hoặc, là những múi cơ săn chắc, là làn da đầy khỏe mạnh cùng chiều cao lý tưởng.

Tự thưởng cho mình một lời khen, miệng khẽ huýt sáo theo một điệu nhạc cổ điển đầy trữ tình.

Nguyễn Vũ Phong – nam 30 tuổi có bằng thạc sỹ kinh tế tại Anh, nói được 4 ngoại ngữ đồng thời ngày hôm qua, công ty của hắn chính thức được thành lập, một công ty truyền thông giải trí, cho dù xét thế nào hắn cũng là một nam nhân thành đạt.

Đối với chính bản thân Phong mà nói, hôm nay là một ngày đáng mong đợi, sau khi sửa soạn xong một tay cầm lấy điện thoại xem giờ để rồi ánh mắt co rụt lại.

Hôm nay là ngày 9/7.

Sinh nhật của hắn là ngày 8/7.

Hắn năm nay bước vào tuổi 31... chỉ là....

.........

Vùng dậy, thân thể ướt đẫm mồ hôi, miệng thở dốc không ngừng, cả người run lên.

Bên cạnh lại có một giọng nói vang lên có điều giọng nói này chẳng vui vẻ chút nào, đây tất nhiên không phải là giọng điện thoại của Kiên mà là giọng nói ngay sát của một cái nữ nhân, nàng họ Hoắc tên Thanh Đồng.

“Này sao thế? đừng nói chưa tiến vào Hắc Địa đã sợ vỡ mật?, nếu như thế ta liền đá ngươi xuống xe”.

Hoắc Thanh Đồng mở mắt ra lườm Vô Song một cái, nàng thực sự cảm thấy tương đối chướng mắt với Vô Song lúc này, nàng ghét nam nhân yếu đuối, Vô Song hiện nay trước mặt nàng liền được gắn cho hai chữ yếu đuối.

Hoắc Thanh Đồng nghĩ gì, Vô Song không quan tâm, cái Vô Song quan tâm là ký ức kia của hắn.

Hắn đã đúng, hắn... không phải xuyên không ngay trong cái đêm sinh nhật năm 30 tuổi kia... ký ức của hắn rõ ràng bị bôi đen.

Rốt cuộc là tại sao Vô Song xuyên không?.

Tiếp theo Vô Song lại càng rùng mình hơn, trên tay phải của hắn không biết từ lúc nào cái bớt kia lại xuất hiện.

.........

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Trước/991Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế