Saved Font

Trước/78Sau

Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 34: Mở Bình Khổng Tước Biến Thành Gà Bệnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: windy

Lương Dĩ Toàn im lặng không tiếng động lật lật xiên thịt, nghe anh thi thoảng thổi gió bên tai.

Anh máy quay trước mặt vừa hiếu kỳ lại sốt ruột, không nhịn được đưa máy quay về phía hai người.

Biên Tự đưa mắt lên nhìn anh ta, khẽ nói với Lương Dĩ Toàn: “Lát nữa hỏi em sau.”

Nói xong lại đứng thẳng người, tha cho cô.

Lần này Lương Dĩ Toàn lại có chút phản ứng, nghiêng đầu tự nói với với phía đối diện: “Không cần, không có gì không thể nói trước màn hình?”

Biên Tự ghé mắt nhìn cô.

“Tôi mười năm tháng sáu vào Nam Ba, tháng bảy Nam Ba với viện ca kịch Nam Hoài mời anh hợp tác, hai tháng kia anh với tôi có gặp qua ở rạp hát, tôi lại không điếc không mù, nghe được tin tức anh phát hành bản giới hạn là kì quái sao?” Lương Dĩ Toàn hơi nhíu mày.

Biên Tự đương nhiên nhớ rõ lần hợp tác đó, chỉ là với anh mà nói chỉ cùng một tốp diễn viên biểu diễn một lúc, cũng không trực tiếp tiếp xúc với diễn viên đoàn múa, đến bây giờ đã qua bốn năm, thật sự không có ấn tượng với ai cả.

Nghe Lương Dĩ Toàn nhắc vậy, anh mới mơ hồ nhớ lại, lúc ấy có không ít diễn viên nhỏ của Nam Ba nhờ giáo viên hỏi thăm anh, hỏi có thể nhờ anh để mua mấy bản giới hạn mới phát hành không.

Anh vốn là không sao cả cứ để album rơi vào nhà người khác, vừa vặn lại trong lúc hợp tác với Nam Ba, bảo phòng làm việc nhìn mà làm, cho Nam Ba một chỗ mua.

Nghĩ như vậy, Lương Dĩ Toàn biết việc này quả thật không kì quái.

Chỉ là chuyện này khiến người ta mơ hồ là câu nói bâng quơ của cô ấy, nghe qua còn hơi tẻ nhạt.

Biên Tự khẽ “A” một tiếng: “Lúc ấy em không mua album của tôi?”

“Tôi rất nhiều tiền sao?”

Biên Tự chưa từ bỏ ý định lại như hỏi thêm một câu: “Nếu như vậy, sao vừa rồi không nói thẳng.”

Ánh mắt Lương Dĩ Toàn như chớp một cái, chỉ chỉ khói đang xông lên vỉ nướng, học bộ dáng không thẳng thắn từ trước tới nay của Biên Tự: “Nói chuyện không thể nào ăn khói được, muốn nói vài câu thì phải hỏi, anh có thể có mắt nhìn chút không.”

“…”

Triệu Mộng Ân tính xen vào, lại giống như nhìn thấy một con khổng tước xòe đuôi biến thành gà bệnh tai to não nhỏ.

***

Biên Tự thở dài, nhận lấy thẻ quạt trong tay Lương Dĩ Toàn, dùng một cánh tay kéo cô ra phía sau, tự mình vào thổi lửa lên.

Nếu đổi lại là người khác, Lương Dĩ Toàn dù sao cũng khẽ khiêm nhường một chút, nhưng đối tượng là Biên Tự, lại vừa vặn là Biên Tự đường làm quan rộng mở, cô liền không cần khách khí, yên tâm thoải mái đứng ở phía sau anh, đưa gia vị cho anh, chỉ huy anh làm việc.

Thẩm Tế ở bên cạnh cũng ôm đồm chuyện tiền tuyến, Triệu Mộng Ân rảnh rỗi sợ không có chuyện gì làm, liền lui về phía sau nói chuyện với Lương Dĩ Toàn: “Cô Lương, vừa rồi cô nói là mười năm vào Nam Ba, vậy trước kia cô học ở đâu?”

“Trung học phụ thuộc học viện vũ đạo Thành Bắc, học múa ba lê chuyên nghiệp bảy năm.”

“Cô với thầy Biên cùng là người Thành Bắc sao?”

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Tôi là người Nam Hoài, chỉ là từ mười tuổi tới mười bảy tuổi ở Thành Bắc thôi.”

“Thật hâm mộ, vậy cô với thầy Biên hít cùng không khí một vùng trời tận bảy năm rồi!”

Lương Dĩ Toàn bật cười.

Cô gái này mê muội quá thật sự là không câu nào không thể rời Biên Tự.

Cô chợt nhớ tới lúc trước mình biết Biên Tự là người Thành Bắc, cũng từng nghĩ như vậy, trong bảy năm đó, bọn họ có từng gặp qua nhau ở trong thành phố đó không, hoặc là đã từng thoáng qua nhau.

Về sau biết thêm về kinh nghiệm Biên Tự trải qua, mới biết bảy năm đó anh ở bên Châu Âu vừa học tập vừa biểu diễn khắp nơi, là lúc thanh danh lan truyền rộng rãi.

Quanh năm suốt tháng anh chỉ có giao thừa mới về Thành Bắc.

Mà cô giao thừa phần lớn là về nhà bà ngoại ở Nam Hoài.

Dùng từ trên mạng bây giờ để nói thì, kia thật sự là cùng thành người lạ rồi.

Chỉ là lần này Lương Dĩ Toàn không nghĩ nhiều, cười cười nói: “Chắc là vậy.”

Biên Tự đang chờ xem Lương Dĩ Toàn có thốt ra một thông tin sai lệch nào nữa không, nghe nói thế liền nghẹn lời, quay đầu liếc nhìn Triệu Mộng Ân, chậm rãi nói: “Bách khoa không nói cho cô, bảy năm đó tôi ở Châu Âu hả?”

“A, đúng, trí nhớ của tôi quá ngắn rồi…” Triệu Mộng Ân lại muốn cúi đầu giải thích, mũi khẽ hích hích, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi lạ, “Oa, mùi gì thế?”

Lương Dĩ Toàn bước lên phía trước nhìn chuỗi thịt dê trong tay Biên Tự: “Anh không lật mặt bao lâu rồi?”

Biên Tự quay người lại.

Vừa rồi nghe Lương Dĩ Toàn nói chuyện phiến, quên không lật rồi.

Mấy thứ này yếu ớt như vậy, chỉ có chút lửa như vậy đã không chịu nổi rồi?

Biên Tự nhíu mày, lật mặt lại.

Một mặt cháy đen đập vào mắt.

Một bó thịt dê chỉ có mấy xiên còn ổn.

“Anh rõ là…” Lương Dĩ Toàn đẩy Biên Tự qua một bên, đem mấy cái cháy đen bỏ qua một bên.

Biên Tự ho nhẹ một tiếng: ‘Không phải còn mấy xiên còn tốt sao? Cứ để nướng đi.”

“Còn để cho anh làm tiếp, anh có thể đến mấy xiên còn lại cũng không “Nướng bình thường” được.”

Triệu Mộng Ân cho Biên Tự một bậc thang: “Được mà được mà, mấy xiên còn lại có thể ăn không? Cho tôi một xiên đi.”

Lương Dĩ Toàn cẩn thận nhìn mấy xiên còn lại, mặt ngoài nhìn rất kỹ càng, nhưng cô đem chuỗi xiên nắm lên, do dự nói: “Tôi nếm thử một cái xem.”

Biên Tự cướp lấy xiên thịt nướng Lương Dĩ Toàn đưa tới bên miệng, như anh dũng hi sinh: “Để tôi.”

Lương Dĩ Toàn thấy anh nhíu mày nhai nhai mấy cái, nuốt xuống, hỏi: “Chín chưa?”

“Chín năm phần.”

“…” Anh cho là ăn thịt cừu hả.

“Còn sống, đừng ăn.” Lương Dĩ Toàn nhắc nhở anh.

Thẩm Tế ở bên cạnh đưa tới mấy xiên nướng, đưa cho Biên Tự với Lương Dĩ Toàn: “Của tôi được rồi, mọi người đói bụng thì ăn trước đi.”

Biên Tự liếc nhìn mấy xiên thịt trong tay Thẩm Tế, xiên thịt xiên kèm cả hành thái, thản nhiên nói: “Không cần, không ăn hành.”

Lương Dĩ Toàn nghẹn lời, thấy Thẩm Tế xấu hổ bắt đầu làm tiếp, rút ra một xiên: “Cảm ơn.”

“Không phải em không ăn đồ nướng sao?” Biên Tự nhíu mày hỏi.

Còn không phải bởi vì anh không nể mặt, cô mới lấy một xin bày tỏ cảm ơn.

“Người ta cố ý đưa tới.” Đợi Thẩm Tế quay về, Lương Dĩ Toàn dùng giọng nói chỉ có Biên Tự mới nghe thấy.

“Thế nào. Mất mười mấy cây số đưa tới hả?”

Đem đạo lý đối nhân xử thế giải thích với người không để nó vào trong mắt, Lương Dĩ Toàn đành lắc đầu, cúi đầu ăn xiên thịt bò.

Biên Tự quay đầu đi, đem nửa xiên thịt dê chín năm phần yên lặng nuốt vào, khẳng định gật gật đầu: “Tôi thích ăn chín năm phần.”

***

Lúc nướng kết xong xuôi, trên người mọi người đều ám mùi khói, dạ dày lại vẫn trống không như cũ, chỉ đơn thuần vì lấy tư liệu sống cho tiết mục mà mù quáng lăn qua lăn lại một hồi.

Đến trên bàn ăn, hai vị đầu bếp nhà hàng ba sao thay nhau mang thức ăn lên, lúc này mới cơm no rượu say một bữa.

Ăn cơm xong thời gian đã không còn sớm, tổ tiết mục đề nghị mọi người ai về phòng nấy tắm rửa thu dọn đồ đạc, tới muộn muộn ghi hình gửi tin nhắn.

Phòng hai người chỉ có một phòng tắm, người trước người sau, Trình Lạc thấy Lương Dĩ Toàn chắc không quen nướng đồ, bảo cô lên lầu tắm rửa trước, còn mình ở lại đình viện dọn bàn ăn.

Thẩm Tế cũng đem phòng tắm phòng đôi nhường cho Lâm Tiếu Sinh, ở lại di chuyển bàn.

Trong đình viện chỉ còn Trình Lạc với Thẩm Tế.

Thấy anh máy quay tới ghi hình tư liệu sống, Trình Lạc khoát tay: “Tôi với anh Tế cũng không có gì hay để quay, buông tha cho tôi đi, không thấy mặt tôi đã bị than hun đen rồi sao?”

Thẩm Tế nhìn Trình Lạc mặt mày xám tro liếc mắt một cái, nói với anh ta: “Con gái chú ý hình tượng nhất, đừng quay nữa, mọi người đi nghỉ ngơi đi, bên đạo diễn Lưu có vấn đề gì cứ bảo tôi.”

Anh ta gật đầu lui xuống.

Trình Lạc cảm động nhìn Thẩm Tế: “Nếu Đoạn Dã cũng săn sóc giống như anh vậy, tôi đã bớt lo rồi, trận nướng vừa rồi tất cả đều là tôi anh dũng đánh nhau với đám khói, cậu ta chính là người chết!”

Thẩm Tế cười rộ lên: “Cũng không phải chỉ có tôi, hôm nay thầy Biên cũng cực kì săn sóc.”

“Vậy anh vẫn còn cười được, không thấy nguy cơ à?” Trình Lạc kì quái nhìn anh, thấp giọng nói, “Tôi thấy thời gian Dĩ Toàn không ghi hình ở trong tiết mục, quan hệ với thầy Biên đã tốt lên không ít, anh cẩn thận đêm nay không nhận được tin nhắn đấy…”

Thẩm Tế cười lắc đầu: “Vậy cũng không phải không có cách nào.”

“Anh Phật hệ như vậy, Dĩ Toàn với anh đã hướng vào nhau ba tuần rồi đấy.”

Thẩm Tế thu ý cười lại, suy nghĩ rồi hỏi: “Cô cảm thấy đó là hai chiều sao?”

“Chẳng thế thì là cái gì?”

“Chỉ là tổ tiết mục đã quy định, mỗi đêm phải chọn một khác phái để gửi tin nhắn qua, mà cô ấy là người tuân thủ quy tắc.” Thẩm Tế lắc đầu, “Hơn nửa số tin nhắn cô ấy gửi cho tôi là nói cảm ơn, còn lại là gửi qua gửi lại mấy câu xã giao, lời hẹn cũng giống như vậy.”

“Vậy cô ấy gửi tin cho anh, hẹn hò với anh, ít nhất chứng minh có hảo cảm với anh, nếu không thì sao cô ấy không chọn Đoạn Dã, không chọn Tiếu Sinh?”

Thẩm Tế rũ mắt cười: “Cô không có hảo cảm với tôi sao?”

Trình Lạc bỗng nhiên nghẹn lời.

Tính cách của Thẩm Tế quả thật cực kì dễ dàng sinh hảo cảm với nữ giới.

Nhưng loại hảo cảm này chưa chắc đã là tình yêu.

“Sao anh biết cô ấy chỉ là hảo cảm như bạn bè với anh?”

“Bởi vì đã từng thấy bộ dáng của cô ấy trước mặt thầy Biên.”

Trong câu trả lời của Thẩm Tế, lại khiến Trình Lạc nghẹn ngào lại.

Nghĩ tới mấy biểu hiện của Thẩm Tế mấy ngày nay, kì thật ngay từ đầu anh ấy cũng không phải không hành động, nhưng từ khi Biên Tự đến đây xong, Lương Dĩ Toàn càng đối xử với Biên Tự không giống người thường, Thẩm Tế lại càng thành người đứng nhìn.

“Nhưng mà anh không đi thử xem, sao có thể xác định được bộ dáng cô ấy ở trước mặt anh có thế không?” Trình Lạc dò xét, “Có phải anh bị bệnh nghề nghiệp không, mỗi ngày đều làm mấy công việc nguy hiểm khống chế cho nên mới nghiêm cẩn như vậy, chuyện tình cảm phải bất chấp tất cả đi thử mới biết được, anh xem thầy Biên kia, thử qua một lần rồi, vẫn còn tiếp tục thử tiếp đấy.”

Thẩm Tế ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lên phòng Lương Dĩ Toàn đang sáng đèn.

“Tiết mục cũng chỉ còn nửa non,” Trình Lạc vỗ vỗ vai Thẩm Tế, “Chẳng qua thử một lần rồi từ bỏ thôi, hối hận còn hơn tiếc nuối.”

***

Trong phòng hai người, Lương Dĩ Toàn tắm rửa xong đang sấy tóc, không đợi Trình Lạc trở về, đã khoác áo ngoài lên xuống dưới lầu, thấy Trình Lạc với Thẩm Tế đang rửa chén trong phòng bếp, chủ động tới phụ giúp.

“Mau đi tắm nước nóng đi, còn lại để mình rửa.” Lương Dĩ Toàn nói với Trình Lạc.

“Được, vậy cậu làm với anh Tế nhé.” Trình Lạc nháy nháy mắt với Thẩm Tế, ám chỉ anh nắm chắc cơ hội, nhanh như chớp rời đi không thấy bóng dáng.

Thẩm Tế nhìn bóng lưng Trình Lạc lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt nói với Lương Dĩ Toàn: “Hôm nay bình nóng lạnh phòng bếp có vấn đề, cô đừng đưa tay vào nước nữa, cứ lau chén đĩa đi, vừa rồi Tiểu Lạc cũng làm theo tôi nói rồi.”

“Không sao, đeo gang tay sẽ không lạnh.” Lương Dĩ Toàn cầm lấy một đôi gang tay.

Thẩm Tế im lặng, nhẹ nhàng nhíu mi: “Dĩ Toàn, không cần khách khí với tôi như vậy.”

Động tác đeo gang tay của Lương Dĩ Toàn dừng lại: “Tôi thật không sợ lạnh, cùng nhau rửa có thể nhanh hơn…”

“Nếu…” Thẩm Tế vừa mở miệng liền dừng lại, đem giả thiết kia nuốt vào, lại cười rộ lên, “Nếu cô cứ kiên trì vậy, vậy thì cùng nhau rửa đi.”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu, đeo gang tay vào, nhìn một bàn đầy đĩa bát cảm khái: “Chúng ta dùng nhiều chén đĩa như vậy sao?”

“Tám người ăn cơm Tây, lại mỗi người làm việc theo trình tự, khó tránh khỏi.” Thẩm Tế cười gật gật đầu.

Lương Dĩ Toàn lắc đầu thở dài: “Làm gì có cái gì mà không được, phô trương lãng phí quá.”

***

Trong phòng trên lầu ba, người phô trương lãng phí nhất đang ngồi trên ghế sofa, nắm di động gửi tin cho tổ đạo diễn: “Đưa thuốc đau dạ dày tới.”

Lưu Bành: “A, thầy Biên làm sao vậy?”

Làm sao vậy? Nếu không tại tổ tiết mục muốn lấy tư liệu sống nướng thịt, dạ dày quý giá của anh có thể vì một xiên thịt nướng chín năm phần mà bị đau sao?

“Có thuốc dạ dày nào cứ mang lên đây là được.” Biên Tự nhắn lại một câu, ném điện thoại xuống, ngửa ra sau lưng tựa lên ghế sofa.

Một phút sau, cửa phòng bị gõ vang.

Anh chống đỡ ngồi xuống, mở cửa phòng.

Ngoài cửa, Phan Ngọc cầm một túi thuốc quơ quơ với anh: “Đau dạ dày?”

Biên Tự nhíu mày: “Ai bảo cô mang lên.”

Phan Ngọc cười cười: “Nhân viên công tác đưa thuốc tới, Dĩ Toàn với Thẩm Tế rửa chén, bảo tôi mang lên thôi.”

Câu vừa rồi của Biên Tự là thể hiện không vui, cũng không phải câu hỏi.

Thật không mong muốn nghe thấy câu trả lời như thế.

Trầm mặc một lúc, Biên Tự mặt không thay đổi liền gật gật đầu, nhận lấy túi thuốc trong tay Phan Ngọc.

Cửa phòng đóng lại, anh tiện tay ném thuốc qua, bàn tay xanh trắng đặt ở mép bàn cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại.

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận