Saved Font

Trước/16Sau

Cưng Chiều Cô Vợ Đáng Giá Trên Trời

Chương 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trans: Trà Hoa Nữ

Beta: Mel

Tỉnh lại trong bóng đêm, Cố Dĩnh Nhi cảm thấy đau đầu không chịu nổi, cả người như bị xé rách, toàn thân vô lực, muốn động đậy một chút cũng là hy vọng xa vời.

Bên tai dường như có tiếng người cứ than thở, trách móc không ngừng, đến nỗi một lời cô cũng chưa nghe rõ, hơi lạnh di chuyển trên đùi cô, muốn trốn cũng không được.

Phút chốc, bỗng dưng một cơn đau đớn từ chân truyền đến, toàn bộ sương mù trong đầu bị đẩy ra ngoài, Cố Dĩnh Nhi theo phản xạ dùng chân đạp mạnh một cái, liền truyền tới âm thanh vật nặng rơi xuống đất kèm với tiếng rên rỉ, mí mắt Cố Dĩnh Nhi liền mở ra.

Màu đen, trừ bỏ màu đen, vẫn là màu đen, toàn bộ đều không thấy.

Tiếp theo, liền nghe thấy một giọng nữ rất lo lắng, cả người liền bị đối phương ôm vào ngực: “Dĩnh Nhi, con tỉnh rồi, thật tốt quá!"

Nghe âm thanh xa lạ, mắt lại không nhìn thấy, Cố Dĩnh Nhi không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

Mình xảy ra chuyện gì vậy?

Ngày hôm qua không phải là cô nhất thời hứng khởi chạy ra biển bơi lội, vô tình gặp phải thủy triều đang xuống, cả người bị mất khống chế, bị cuốn xuống đáy biển sao? Vì sao vừa tỉnh lại liền ở nơi này, hơn nữa còn giống như... bị mù.

“Cô là ai?” Cố Dĩnh Nhi muốn tránh cái ôm chặt thế này nhưng không biết làm sao, trên người đau nhức, lại mang một chút cảm giác tê dại, căn bản là động đậy không được.

“Mẹ là mẹ con đây, Dĩnh Nhi, con đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cao Cầm vội vã đứng dậy, quơ quơ tay trước mặt Dĩnh Nhi, lúc này mới phát hiện, đôi mắt trên mặt con gái mình vốn long lanh, to tròn giờ lại không có bất cứ ánh sáng gì, tiêu cự cũng đều không có, giống như là...

Cảm giác không tốt dâng lên trong lòng Cao Cầm, Cao Cầm đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt nhưng Dĩnh Nhi không phản ứng.

Đứng ngốc một lát, Cao Cầm vội càng kéo bác sĩ vừa bị Dĩnh Nhi đạp ngã lại, thấp giọng nói: “Bác sĩ, mau đến xem, mắt con gái tôi giống như có vấn đề gì đó!”

“Cố phu nhân, đừng vội, để tôi xem trước đã.” Bác sĩ chỉnh lại y phục đã bị kéo lệch của mình trước đó, không nhanh không chậm tiến lên, lấy tay cố định mí mắt của Cố Dĩnh Nhi, móc ra một cái đèn pin nhỏ, chiếu vào mắt Dĩnh Nhi, cuối cùng lắc đầu thở dài.

Cao Cầm vừa thấy bộ dạng của bác sĩ liền biết tình huống không ổn, trong lòng lập tức cảm thấy hồi hộp.

“Bác sĩ, tình trạng con gái tôi rốt cuộc là như thế nào?

“Tai nạn xe cộ làm ảnh hưởng đến não bộ của Cố tiểu thư, có một khối máu đông ở não chèn vào dây thần kinh thị giác, hơn nữa, lúc phẫu thuật, chúng tôi phát hiện có một mảnh vụn thủy tinh nhỏ bắn vào mắt Cố tiểu thư, tôi có dự đoán là, sau này hai mắt của Cố tiểu thư đều không nhìn thấy gì được.”

Cái gì cũng đều không thấy được!!

Cao Cầm nháy mắt cảm thấy tối sầm, thân thể vô lực phải dựa vào giường, hàm răng cắn chặt mu bàn tay không để mình phát ra âm thanh, nước mắt rơi xuống đứt quãng không khống chế được.

“Cô là ai vậy?” Cố Dĩnh Nhi càng nghe càng cảm thấy mơ hồ.

Cô từ nhỏ là một bé gái mồ côi, chưa từng thấy qua cha mẹ mình, theo như lời viện trưởng nói là cả nhà bọn họ đều bị chôn vùi trong một trận động đất ngoại trừ cô, vậy thì làm sao tự nhiên xuất hiện một bà mẹ? Chẳng lẽ người phụ nữ này nhận sai người.

Hơn nữa, cô nhớ rất rõ ràng, chính mình là chết đuối, sao lại thành ra tai nạn xe cộ? Từ đâu lại nhảy ra một tên lang băm, đơn giản như vậy cũng không biết, thật là sai lầm mà.

Cao Cầm lập tức cứng người, khóe miệng khép hờ, vết máu trên mu bàn tay rất gây chú ý.

Con gái bà không nhớ rõ bà.

“Bác sĩ...” Bà hoảng loạn nhìn bác sĩ.

“Đầu của Cố tiểu thư va chạm mạnh trong khi xảy ra tai nạn, vậy nên đây là nguyên do cô ấy mất trí nhớ." Giọng bác sĩ nhàn nhạt không mang theo độ ấm nào truyền tới, “Loại tình huống này trong y học rất hay gặp phải, có thể hồi phục rất nhanh hoặc rất chậm, hoặc cả đời cũng không khôi phục được.”

Cố Dĩnh Nhi càng nghe càng thêm mơ hồ.

Cô rõ ràng nhớ rõ toàn bộ, sao lại mất trí nhớ được?

Chẳng lẽ bọn họ có hiểu lầm gì?

“Bác sĩ, chờ một chút, có phải ông có nhầm lẫn gì không, tôi rõ ràng không có bị tai nạn xe cộ, cũng không bị mất trí nhớ... Á!!!” Cố Dĩnh Nhi muốn duỗi tay ra, liền lập tức kéo rách miệng vết thương trên người, đau đến nỗi cô hít một hơi lạnh

“Dĩnh Nhi, đừng nhúc nhích, nghe mẹ." Cao Cầm đè lại suy nghĩ muốn giãy giụa của Cố Dĩnh Nhi.

Bà cũng rõ ràng mất trí nhớ là gì, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy mà con gái bà còn toàn mạng thì bà đã rất thỏa mãn rồi, quan trọng nhất bây giờ là ổn định cảm xúc của con gái, các việc khác thì tính sau.

“Con...” Cố Dĩnh Nhi vừa muốn nói chuyện đã bị Cao Cầm cắt ngang “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói chuyện, lát nữa ba con tới ngay.”

Cố Dĩnh Nhi còn muốn nói, nhưng thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng, đầu óc nặng nề, chỉ có thể yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lau sạch nước mắt ở khóe mắt, Cao Cầm cẩn thận đắp chăn cho Cố Dĩnh Nhi, thấp giọng nói: "Bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

***

Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, phòng bệnh cao cấp bên cạnh cũng không có người lui tới, ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu trên sàn nhà.

“Bác sĩ, mắt của con gái tôi còn có thể khôi phục không?” Trên hành lang, Cao Cầm nắm chặt tay mình, cực kỳ căng thẳng, lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh dính nhớp.

"Dĩnh Nhi có thể phục hồi trí nhớ hay không chỉ là thứ yếu. Bây giờ, quan trọng nhất là đôi mắt của Dĩnh Nhi. Con bé mới có 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mắt lại bị mù, nó sẽ sống thế nào trong tương lai đây? Vừa rồi trong phòng bệnh có mặt Dĩnh Nhi không hay để hỏi, nếu như..."

“Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm.” Đã nhìn quen sinh tử nên cũng không còn cảm giác mấy, bác sĩ ngữ khí bình thản nói: "Cố tiểu thư nếu chỉ bị thương ở mắt, thay giác mạc là được, chỉ là khối máu đông trong đầu Cố tiểu thư rất khó giải quyết, lại đè vào thần kinh thị giác, vị trí cũng thật khó, với trình độ y học hiên nay, dù là sang Mỹ cũng không có bệnh viện nào dám nhận ca phẫu thuật này.”

Oành!!!

Cao Cầm cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn bộ kiên cường ngụy trang lúc này đều sụp đổ, dựa vào vách tường lạnh băng mà ôm mặt khóc.

Con gái của bà...

“Cố phu nhân, không nên quá mức đau lòng, tình trạng Cố tiểu thư còn chưa ổn định, nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt.” Bác sĩ an ủi bà.

Kỳ thật, lời này chỉ là an ủi, trên thực tế tình hình lúc Cố Dĩnh Nhi nhập viện, mọi người đều biết rõ. Thời điểm đó, toàn bộ đầu cô đều đẫm máu, ở phòng cấp cứu một ngày một đêm mới cứu được, trong quá trình còn có hàng loạt cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Hôn mê ba tháng mới tỉnh lại, tình huống như bây giờ đã là không tồi, bởi vì cô là người duy nhất sống sót.

Có một số lời nói dù biết rõ không có tác dụng nhưng bác sĩ vẫn sẽ nói, vì đây là trách nhiệm của họ.

Nhưng mà, hiện tại Cao Cầm đều nghe không vào. Bà hoàn toàn chìm trong nỗi buồn con gái yêu bị mù. Bác sĩ nói gì sau đó bà đều không nghe thấy, cho đến khi cảm giác được cái ôm quen thuộc.

“Bà xã.” Cố Phong, người đứng đầu Cố thị, bước chân nặng nề, một tay đem vợ mình ôm chặt vào lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhiễm màu đỏ.

Vừa rồi, ông cũng nghe được bảy tám phần về tình huống của con gái mình.

Bị mù.

Điều này thật quá tàn nhẫn, con bé vừa mới 21 tuổi, đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, mất đi thị giác, nó làm sao hưởng thụ thế giới rực rỡ này.

“Cảm ơn bác sĩ!” Cố Phong đứng bên cạnh, giọng trầm thấp nói, thanh âm thật nghẹn ngào.

Mặc kệ mọi việc như thế nào, ngày dài vẫn phải trôi qua, vì cái nhà này, vì vợ con, ông phải ổn định, không thể căng thẳng, không thể gấp.

***

Lãnh gia.

“Mày phải cưới Dĩnh Nhi!” Lãnh Thiên Thành nói với con trai mình, kẻ đang đứng bên cửa sổ hứng gió lạnh, trong giọng nói có sự kiên quyết không thể bỏ qua.

“Không cưới!” Lãnh Mộ Dương không quay đầu lại, nhìn về gốc cây điêu tàn xa xăm, ánh mắt thâm trầm.

“Dĩnh Nhi vì mày mà nằm bệnh viện, sinh tử chưa biết, chỉ cần điểm này thôi mày phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!”

“Con không có yêu cầu cô ta, tự cô ta muốn đi theo.” Lãnh Mộ Dương lạnh giọng nói.

Không tính đến tính cách, làm sao anh có thể cưới người mà anh không yêu? Hơn nữa, cô ta còn ái mộ hư vinh, tâm địa lại độc ác, phụ nữ như vậy anh nhất quyết không cưới.

“Không cưới cũng phải cưới, mày không có sự lựa chọn!” Lãnh Thiên Thành ném ra những lời này, tiếng vang thật lớn truyền đi trong không gian mùa đông yên tĩnh.

Lãnh Mộ Dương đứng tại chỗ, nhìn bầu trời màu xám đầy tro bụi. Đôi mắt đào hoa chứa đầy sương lạnh, con ngươi màu đen quay cuồng.

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi