Saved Font

Trước/68Sau

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao

Chương 23: Cười Đến Nghiêng Ngả.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên sườn núi không giống trong thôn đều được lắp đèn đường, chỉ có mỗi nhà mắc một bóng đèn ngoài cổng, độ sáng không sáng lắm, miễn cưỡng có thể chiếu sáng vùng lân cận.

Lúc Tạ Thanh đứng ở cổng, con chó trong sân gia đình bên cạnh cứ sủa mãi, có chút hung dữ, phá vỡ sự yên tĩnh dưới bóng đêm.

Trước khi ra cổng, Hạ Chiêu thuận tay lấy ra bao thuốc, ngậm một điếu đi ra ngoài sân.

Gió nhẹ bên ngoài thổi mát rượi, dưới ánh đèn trắng lạnh, ngũ quan Tạ Thanh càng thêm tinh xảo như người trời, anh bình tĩnh đứng ở nơi đó, híp mắt nhìn Hạ Chiêu, thấy Hạ Chiêu ngậm điếu thuốc, lông mày có hơi nhíu lại.

Hạ Chiêu kéo cổng sắt thấp bé ra, dựa vào đó, hỏi: “Sao thế, Tạ ảnh đế không thích người khác hút thuốc?”

Tạ Thanh lắc đầu, thở dài, nói: “Cho anh một điếu.”

Hạ Chiêu …

Đưa cả bao thuốc cho anh, lại ném thêm bật lửa, Hạ Chiêu mới hỏi: “Qua đây muộn như vậy, có chuyện?”

Tạ Thanh hút một hơi, giương mắt nhìn về phía sân thượng trên nóc nhà, nói: “Anh đến xin lỗi.”

Hạ Chiêu xoay người quay đầu lại nhìn về phía sân thượng, phát hiện hai mẹ con đang nhoài người trên lan can nhìn bọn họ, bánh bao nhỏ quá thấp, bị lan can che mặt, chỉ lộ ra nửa mặt từ mũi hắt lên, thấy bọn họ nhìn sang, cậu bé còn rất vui vẻ giơ tay vẫy vẫy về phía bọn họ.

Hạ Chiêu không nhịn được cười thành tiếng, quay đầu lại nói với Tạ Thanh: “Hút xong điếu thuốc này anh đi lên với tôi, muốn nói xin lỗi nên nói với cô ấy.”

Tạ Thanh gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, hút mấy hơi, anh ta lại nói: “Hotsearch là anh bảo đoàn đội dập, chuyện này quả thật là Hà Mộng sai rồi, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ của anh, cảm xúc của cô ấy không ổn định lắm.”

Hạ Chiêu không nói gì thêm, đổi vai suy nghĩ, nếu như chuyện này xảy ra trên người Tề Nhiễm Nhiễm, anh chắc chắn sẽ càng kịp thời đi xử lý, nói anh theo chủ nghĩa đại nam nhân cũng được, nhưng anh sẽ không chấp nhận để người nhà chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.

“Buổi chiều đến cuối cùng giải quyết như thế nào, Hà Mộng đi?” Hạ Chiêu thăm dò.

Tạ Thanh ừm một tiếng, ngón tay siết điếu thuốc, hút mạnh liên tục mấy hơi.

Hạ Chiêu nhướng mày, không ngờ người nhìn qua thanh nhã thoát tục, hút thuốc lại tàn nhẫn như vậy, chưa được bao lâu, điếu thuốc đã thấy đáy.

Cũng không để người đợi lâu, Hạ Chiêu dụi phần còn lại của điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh rồi mới kéo cửa ra hiệu cho Tạ Thanh đi vào.

Lúc vào nhà, Hạ Chiêu ít nhiều có chút tự giác chủ nhà, hỏi Tạ Thanh, “Muốn uống nước không? Có điều chỉ có nước khoáng thôi.”

Tạ Thanh lắc đầu, “Cảm ơn, không cần đâu.”

Hai người dọc theo cầu thang lên sân thượng, bánh bao nhỏ đã từ lan can chạy đến đầu cầu thang, đứng ở ngoài cửa nghiêng đầu nhìn bọn họ, thấy bố đi lên, cậu nhóc tiến lên trước hai bước giang rộng hai tay về phía anh, “Bố ơi!”

Hạ Chiêu hơi cong lưng, nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên.

Bánh bao nhỏ ôm cổ bố, tò mò nhìn Tạ Thanh, “Chú ơi, Du Du ăn cơm chưa ạ?”

Tạ Thanh gật đầu chào hỏi với Tề Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh, sau đó trả lời vấn đề của bánh bao nhỏ, “Con bé ăn rồi.”

Bánh bao nhỏ lại hỏi: “Vậy, Du Du tắm rửa chưa ạ?”

Tạ Thanh cười: “Con bé tắm rồi.”

Bánh bao nhỏ quả thực là đứa trẻ “câu hỏi”, lại hỏi: “Vậy, vậy chị ấy ngủ chưa ạ?”

Tạ Thanh rất có kiên nhẫn, nghiêm túc trả lời: “Lúc chú ra ngoài, con bé còn chưa tắm xong, không biết lúc này đã ngủ chưa.”

Bánh bao nhỏ hỏi xong một chuỗi câu hỏi, thỏa mãn, tựa đầu trên vai bố, nói: “Cháu còn chưa tắm rửa.”

Hạ Chiêu dùng mũi ngửi cằm và cổ cậu nhóc, cau mày nói: “Bảo sao bố luôn cảm thấy mùi chua chua, hóa ra là bánh bao còn chưa tắm, thiu mất rồi.”

Bánh bao nhỏ vươn hai tay bụ bẫm, bóp mặt anh, nghiêm túc nói: “Còn lâu con mới thiu ấy!”

Hạ Chiêu bị bóp đến mặt mày biến hình, cũng không giận, hỏi: “Phải không? Để bố ngửi lần nữa xem sao.”

Vì chứng minh bản thân không thiu, bánh bao nhỏ vội vàng buông mặt anh ra, ngẩng đầu chủ động chìa cổ đến gần để anh ngửi, “Không thiu không thiu!”

Hạ Chiêu cọ cọ mũi vào cái cổ mềm mềm của cậu, cười nói: “Thiu rồi, chua lắm, biến thành bánh bao dưa chua rồi.”

Bánh bao nhỏ bĩu môi, “Không phải đâu.”

Nói xong quay đầu nhìn mẹ, “Mẹ ơi, ngửi thử đi ạ.”

Hạ Chiêu còn đang trêu cậu nhóc, nói: “Mẹ con chắc chắn sẽ giúp con, không tĩnh, con để chú Tạ ngửi thử xem, chú ấy chắc chắn sẽ nói thật.”

Bánh bao nhỏ nghe xong, quay đầu nhìn Tạ Thanh, Tạ Thanh bị ánh mắt ngây thơ của cậu nhóc nhìn đến có chút không chịu được, tiến lên hai bước, đến gần ngửi thử người cậu, trẻ con gần như không có mùi cơ thể gì, nhiều nhất chỉ có chút xíu mồ hôi, nhưng cho dù là mồ hôi, cũng không khó ngửi, ngược lại còn mang chút mùi sữa nhàn nhạt.

Vì thế anh rất có trách nhiệm nói: “Luân Luân không thối.”

Bánh bao nhỏ không phải làm bánh bao dưa chua, thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì nói: “Luân Luân không thối!”

“Phải không, để bố cắn một miếng thử xem.” Hạ Chiêu ầm ĩ với cậu nhóc, nói muốn cắn là đi cắn mặt cậu nhóc luôn, bánh bao nhỏ bị râu của bố chọc vào, sợ nhột trốn tránh tứ phía, cuối cùng không nhịn được cầu cứu mẹ, “Mẹ ơi, bế con ~~”

Lúc này Tề Nhiễm Nhiễm mới tiến lên, ôm lấy bánh bao nhỏ từ trong tay Hạ Chiêu.

Nhìn một nhà ba người trước mặt, trong mắt Tạ Thanh có sự hâm mộ, “Gia đình hai cô cậu ở chung với nhau chơi thật vui, rất sống động.”

Hạ Chiêu kéo một ghế gỗ thấp, ý bảo anh ngồi xuống, bản thân thì ngồi trên ghế dài, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Tề Nhiễm Nhiễm cũng ngồi xuống.

Tề Nhiễm Nhiễm biết Tạ Thanh đến, chắc chắn có chuyện muốn nói, cũng không nói gì, ôm bánh bao ngồi xuống.

Tề Nhiễm Nhiễm nghĩ đến sự cuồng loạn của Hà Mộng buổi chiều, có chút tò mò hỏi: “Nhà anh thì sao? Bình thường sống chung như thế nào?”

Tạ Thanh nhớ lại tình hình ngày thường gia đình họ ở chung, nói: “Bình thường anh bận rộn đóng phim, thời gian ở nhà ít, Hà Mộng có yêu cầu rất cao đối với Du Du, học dương cầm, học vũ đạo, học vẽ tranh. Lúc anh ở nhà, rất khó gặp mặt con bé, càng đừng nói đến chuyện chơi cùng nhau, bởi vì ít tiếp xúc, Du Du và anh tương đối xa lạ, lúc đầu vốn muốn mượn cơ hội này, có thể phát triển tình cảm…”

Tề Nhiễm Nhiễm hiểu rõ, tính cách của Hà Mộng hung hăng như thế, bình thường chắc hẳn rất ít khi thể hiện mặt dịu dàng.

Một gia đình, người phụ nữ quá mạnh mẽ, người đàn ông lại bận rộn không có nhà, hẳn là rất khó có thời khắc dịu dàng đi.

Nghĩ như vậy, Tạ Du Du có thể nuôi dưỡng thành tính cách bướng bỉnh như vậy, cũng có thể thông cảm được.

Tạ Thanh nhìn Tề Nhiễm Nhiễm, biểu cảm nghiêm túc, nói: “Chuyện hôm nay, anh thật sự rất xin lỗi, anh thay Hà Mộng nói lời xin lỗi với cô, hy vọng cô không để trong lòng, không phải tất cả mọi người vừa vào giới đã thành tuyến một, anh cũng không ngoại lệ, 20 tuổi ra mắt, bây giờ 32 tuổi, sự nỗ lực cố gắng mấy năm nay sẽ không ít hơn người khác, Hà Mộng nói những lời đó, thật sự rất không nên, buổi chiều cô ấy bị mắng mấy tiếng trên mạng, cũng coi như trừng phạt cho cô ấy rồi.”

Đây có lẽ là lời nói dài nhất Tề Nhiễm Nhiễm nghe được từ Tạ Thanh, hiển nhiên anh còn chưa nói xong, hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Chương trình này là hơn một năm trước Hà Mộng nhận, lúc đó anh đang quay phim ở bên ngoài, khi trở về cô ấy cũng đã ký xong hợp đồng. Hơn một tháng trước, Hà Mộng ngã bệnh cường giáp (1), cho dù uống thuốc, cảm xúc của cô ấy vẫn luôn rất không ổn định, ban đêm luôn mất ngủ, cũng dễ nổi giận, lúc đầu anh nói đẩy xuống lần thông cáo (2) này, không đến, nhưng cô ấy làm loạn với anh.”

(1) Cường giáp là tình trạng tuyến giáp tăng hoạt động, sản xuất nhiều hormone giáp và tăng nồng độ hormone giáp trong máu (Nguồn: http://benhvien115.com/)

(2) Là tham gia vào các chương trình, các hoạt động công cộng như fansign, talkshow, buổi tuyên truyền, hoạt động đại ngôn, các loại hình họp báo... dựa theo công ty chế tác hoặc là ý của công ty đầu tư ở một thời gian chỉ định nào đó tăng tỉ suất xuất hiện của nghệ sĩ.

Những lời này, Tạ Thanh chưa từng nói với ngoài ngoài, cũng không biết lúc này vừa vặn đêm xuống, hay là không khí gia đình quá thoải mái hài hòa, khiến anh trút được gánh nặng, bất giác nói ra những chuyện vụn vặt này ra.

Chờ khi nói xong những chuyện này, anh bỗng nhiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng.

Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu ngây dại, ngay từ đầu còn tưởng rằng Tạ ảnh đế chỉ đơn thuần đến nói lời xin lỗi, thật sự không ngờ đến nghe hoài nghe mãi, lại ăn được miếng dưa lớn thế này, miếng dưa này còn là Tạ ảnh đế cứng rắn nhét vào miệng bọn họ bảo bọn họ ăn.

Nhất thời hai người cảm thấy có chút không căng bụng.

Hóa ra buổi chiều Hà Mộng nổi điên là do bị bệnh, khó trách nhìn qua không bình thường như vậy.

Tề Nhiễm Nhiễm hơi do dự, hỏi: “Buổi chiều cuối cùng đạo diễn nói thế nào? Để cô ấy ở lại hay là dời đi?”

“Theo ý của anh, để Hà Mộng trở về, cơ thể cô ấy vốn không thích hợp quay chương trình, nhưng cô ấy không nghe khuyên bảo, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, vừa vặn có thể cưỡng chế cô ấy trở về.”

“Đúng vậy, khám bệnh điều dưỡng cơ thể quan trọng hơn.” Tề Nhiễm Nhiễm gật đầu.

Tối nay Tạ Thanh giống như rất có hứng thú trò chuyện, không kiệm lời, anh nói: “Hà Mộng rời khỏi màn ảnh nhiều năm, hai năm nay cô ấy muốn tái xuất, lại không muốn đi từ vai phụ, chọn tới chọn lui, mới chọn trúng chương trình giải trí chủ chốt này.”

Làm vợ ảnh đế tốt thật, nhiều năm không đóng phim, muốn tái xuất còn có cả đống tài nguyên cho cô ta lựa chọn, những chuyện này đối với cô ta mà nói, đều quá dễ dàng nắm trong tay, cho nên trở thành lẽ dĩ nhiên, cũng dần dần không nhìn rõ vị trí của mình, cho rằng tất cả mọi người đều nên vây quanh cô ta, nhưng một khi rời khỏi ánh hoàng quang của ảnh đế, cô ta còn cái gì đáng kiêu ngạo??

Dừng một chút, Tạ Thanh cũng phát hiện hình như mình nói quá nhiều chuyện nhà, vì thế mím môi, đổi chủ đề, nói: “Gần đây anh nhận một bộ phim truyền hình, phim hiện đại, nữ chính anh không có cách nào tranh thủ được, nhưng nữ phụ số một vẫn có thể thử một chút, nếu như Thẩm Vũ có hứng thú, anh sẽ để trợ lý đưa kịch bản đến, hai người thử xem trước, cảm thấy phù hợp, anh sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt với đạo diễn.”

Tề Nhiễm Nhiễm: …

Hạ Chiêu: …

Tuyệt đối không ngờ đến, ảnh đế đến một chuyến, không chỉ có dưa ăn còn có lợi để lấy.

“Cũng không còn chuyện gì khác, hai người suy nghĩ một chút, ngày mai cho anh một đáp án, anh đi trước đây.” Tạ Thanh nói xong, lập tức đứng lên, thấy hai người kia còn có chút ngẩn người, bèn vẫy tay với bánh bao nhỏ, sau đó quay người xuống lầu.

Lúc này Hạ Chiêu mới đứng lên, nói một câu: “Tôi đi tiễn người.” rồi đi theo xuống dưới.

Tề Nhiễm Nhiễm hít một hơi, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ mục đích đến của Tạ Thanh, anh ấy không chỉ đến nói xin lỗi, còn tặng quà xin lỗi, vai nữ phụ số một của một bộ phim truyền hình, cái… món quà này cũng quá thực tế rồi đấy!

Phải biết rằng, hiện giờ lấy địa vị của Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong trong giới giải trí mà nói, nhiều nhất chỉ có thể nhận vai phụ số ba số bốn, đương nhiên, chờ chương trình giải trí này phát sóng, giá trị của con người của bọn họ chắc hẳn sẽ đi lên phía trước một chút, nhưng tài nguyên cũng không phải là nói muốn thì có liền, một bước lên được vị trí nữ phụ số một như vậy, không thể không nói, Tạ ảnh đế thật đúng là đã ra sức.

Hai người đàn ông đều đã xuống tầng, Tề Nhiễm Nhiễm cũng không ở lại, cũng ôm bánh bao nhỏ đi xuống.

Tài nguyên tặng không, không được lãng phí, ý của Hạ Chieu cũng rất rõ ràng, có cơ hội thế này, còn do dự cái gì, cứ nhận thôi.

Có điều trong lòng anh cũng ít nhiều có chút khó chịu, nghĩ thầm trước khi anh xuyên qua, ở trong giới giải trí cũng được cho là hô phong hoán vũ, muốn đầu tư bộ phim nào, muốn nâng đỡ ai, muốn giao nhân vật chính cho ai, đều là chuyện vẫy tay cái là có thể giải quyết, không ngờ vừa xuyên qua, lại phải bắt đầu từ cơ bản nhất.

Sáng sớm ngày hôm sau có nhiệm vụ ghi hình, một đám người bị gọi đến tập hợp ở bãi đất trống dã ngoại, đạo diễn giải thích quy tắc trò chơi cho mọi người.

Hà Mộng cũng không xuất hiện trong đoàn người, mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn cô, đều cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì mẹ không ở đây nên cảm xúc của Tạ Du Du không vui lắm, khó chịu đứng bên cạnh bố nhưng lại không cho bố mình nắm tay.

“Trò chơi đầu tiên, là gia đình tiếp sức, từ đầu này chạy đến đầu kia, vận chuyển nông sản trở về, mỗi lần là một thành viên trong gia đình, ở trong thời gian quy định, gia đình nào chuyển được nhiều đồ nhất nặng nhất, gia đình đó được hạng nhất, sẽ được nhận bữa sáng ngon nhất.”

Vì một bữa sáng, phụ huynh các nhà đã bắt đầu xắn tay áo vận động làm nóng người, các nhóc con cũng lanh lợi, tràn đầy sức sống.

Không giống tình hình vận chuyển lỏng lẻo của gia đình khác, Hạ Chiêu gọi Tề Nhiễm Nhiễm và bánh bao nhỏ đến, sau đó phân chia nhiệm vụ cho hai người, “Đợi lát nữa em ôm chút bí đỏ, lớn hơn để lại cho anh, bánh bao, con ôm khoai tây, cầm áo lên, đặt khoai tây trên đó, sau đó nhanh chóng chạy về, hiểu chưa?”

Tề Nhiễm Nhiễm và bánh bao nhỏ đồng thời gật đầu.

Người đầu tiên xuất phát chính là bố, chỉ thấy anh giống như mũi tên xông lên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến phía đối diện, mỗi tay một cái, ôm hai quả bí đỏ chạy về, sau đó là Tề Nhiễm Nhiễm nhận nhiệm vụ chạy đi, bởi vì có lợi thế Hạ Chiêu để lại, cô cũng là người đầu tiên cầm đồ chạy về.

Bên phía Tạ Thanh bởi vì thiếu mẹ, bèn để người dân trong thôn tham dự thay, đây là cách chỉ có ảnh đế nghĩ ra được.

Chờ đến lượt bánh bao nhỏ, lợi thế của cậu nhóc cực kỳ rõ ràng, chạy được nửa đường, tiểu Điềm Điềm bên cạnh mới xuất phát, nhưng mà…

“Luân Luân, em đợi chị với Luân Luân, đừng chạy nhanh như vậy!” Tiểu Điềm Điềm vừa chạy vừa gọi Luân Luân.

Tuy bánh bao nhỏ tuổi nhỏ, lại rất có phong độ thân sĩ, nghe được tiếng của tiểu Điềm Điềm, thả chậm bước chân, quay đầu lại nhìn cô bé, “Tiểu Điềm Điềm, chị nhanh lên.”

Tiểu Điềm Điềm, “Chị không nhanh được, chân ngắn quá, em đợi chị.”

Bánh bao nhỏ không có cách nào khác, chỉ có thể chạy chậm lại chờ cô bé.

Hạ Chiêu vốn đang ngồi xổm ở vạch xuất phát cười, thấy cảnh này, nháy mắt không cười nổi nữa, thật sự trên đầu chữ sắc có một cây đao mà, anh vội vàng nhảy dựng lên, nói với bánh bao nhỏ: “Bánh bao, con đừng để ý tiểu Điềm Điềm, mau chạy đi!”

Tề Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh anh, giữ quần áo anh kéo lại về phía sau, nói: “Anh đừng quấy rầy thằng bé.”

Hạ Chiêu tức giận nói: “Anh quấy rầy thằng bé chỗ nào, rõ ràng là tiểu Điềm Điềm đang quấy nhiều thằng bé.”

Tề Nhiễm Nhiễm che chở cho con nói: “Thằng bé vui là được, không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Thằng bé thích chơi thế nào thì chơi như thế, anh có cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy không, còn sắp xếp chiến thuật cho chúng ta??”

“Anh quan trọng hóa vấn đề? Chẳng lẽ em không muốn ăn phần ngon nhất sao, anh sắp xếp chiến thuật còn không phải là muốn để cho hai mẹ con ăn ngon chút sao.”

Con trai bên kia còn đang thi đấu trên sân, vợ chồng bên này đã ầm ĩ cả lên.

Bánh bao nhỏ chắc hẳn đã nghe được tiếng bố nhắc nhở, lại bước chân nhỏ chạy về hướng bên kia, dựa theo chiến thuật của bố, cậu bé muốn kéo quần áo thành túi, lấy thêm mấy củ khoai, nhưng mà quần áo của cậu nhóc ngắn lại nhỏ, cho dù kéo vạt áo thành túi cũng không đựng được bất kỳ thứ gì, bỏ vào được một củ khoai tây chờ đến khi cậu bé xoay người chuẩn bị lấy thêm một củ khoai tây nữa, vừa mới bỏ vào lại rơi ra.

Nhân viên công tác và thôn dân xung quanh vây xem không ít, thấy sự kiên trì trong tuyệt vọng của đám nhóc, đều không nhịn được phát ra tiếng cười thiện chí và vui vẻ.

Bánh bao nhỏ cuối cùng cũng từ bỏ chiến thuật của bố, tự mình nghĩ ra một cách tốt hơn.

Lúc hai người Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu còn đang cãi nhau túi bụi, người xung quanh nhất thời bùng nổ từng trận cười vang.

Hóa ra bánh bao nhỏ kéo dây lưng quần của mình ra, nhét từng củ từng củ khoai tây vào trong quần, tiểu Điềm Điềm bên cạnh nhìn cách của cậu bé hình như cũng rất lợi hại, cũng muốn làm theo, nhưng hôm nay cô bé mặc quần bó sát người, căn bản không nhét được khoai tây vào.

Bánh bao nhỏ cảm thấy nhét được khá ổn rồi, bèn xoay người chạy về, kết quả bởi vì trong quần quá nhiều khoai tây, cái quần căn bản không chịu nổi gánh nặng, vừa mới đi được hai bước, quần đã soạt một tiếng rơi xuống.

Bánh bao nhỏ chỉ cảm thấy lạnh run, cúi đầu nhìn xem, chân ngắn và chú voi nho nhỏ đều lộ ra hết.

Cậu bé vội vàng che voi nhỏ lại, nói với mẹ phía xa xa: “Mẹ ơi, mẹ lại quên mặc quần lót cho con rồi!”

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

Quần chúng vây xem cười đến nghiêng ngả.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp