Saved Font

Trước/58Sau

Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 35: Quyết Định?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xào xạc, xào xạc… Khúc nhạc của thiên nhiên mùa thu lại vang lên. Gió tự do tự tại lướt qua hàng cây làm vài cành lá rung động. Nó lướt qua con đường quen thuộc và cả mái tóc đen mượt của một vị thiếu niên nhỏ. Bước chân chậm rãi mà nặng trĩu, cậu dừng lại trước một căn biệt thự, nơi có một cánh cổng lớn màu cam (1) rồi khẽ liếc sang một căn nhà gần đó. Được một lúc, cậu lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Trong lòng cậu không vui, bầu trời đầy sao kia có đẹp đẽ cách mấy cũng nhuốm buồn.

Nguyên Nguyên nhẹ đẩy cổng vào rồi tiến vào nhà. Cậu vội chà xát hai bàn tay với nhau cho bớt lạnh thì nghe một giọng nam trầm ấm cất lên: “Cậu đến rồi à?”. Tiếp sau đó là một giọng nam nữa từ trong bếp vọng ra, ôn nhu, dịu dàng gọi cậu: “Đến rồi thì mau vào rửa tay đi. Hôm nay dì Hoa (2) có làm nhiều món lắm!”.

Ba người ngồi xuống bàn cùng dì Hoa ăn cơm tối. Thiên Tỉ gắp cho Nguyên Nguyên và Tuấn Khải mỗi người một miếng thịt, đôi môi khẽ cong để lộ đồng điếu nhỏ, y ôn nhu hỏi: “Tối nay hai người ở lại đây có được không?”. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ. Anh từ lúc chiều, sau khi nghe mấy lời của Vân Lam đã có ý định ở lại đây, còn có cuộc điện thoại của Nhâm tỷ nên chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh cũng chỉ “ừm” một tiếng. Cậu, một người vui vẻ hoạt bát vì chuyện lúc chiều mà trở nên an an tĩnh tĩnh khiến cho không khí xung quanh bỗng chốc trở nên trầm hẳn. Hai người anh em tốt nhìn cậu, suy suy đoán đoán một lúc cũng yên lặng theo.

Dùng cơm tối xong thì cả ba cùng lên phòng. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi trước, Nguyên Nguyên cũng theo sau hai người. Cậu đóng cửa rồi khóa trái lại.

Mệt mỏi đặt lưng xuống cái giường lớn bên cạnh, Nguyên Nguyên nhắm hờ mắt, giọng bạc hà khẽ cất lên:

- Em vốn định tìm hai người thì hai người lại tìm em trước. Đại ca, Thiên Thiên, hai người có nhìn thấy dạo gần đây Lâm Lâm rất lạ không?

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn cậu, một lúc sau thì khẽ chớp mi. Biết, Thiên Tỉ tất nhiên là biết việc Nguyên Nguyên đang muốn nhắc đến, hơn nữa giữa ba người thì y còn là người rõ nhất nữa. Tuấn Khải liếc mắt nhìn Nguyên Nguyên, anh giũ giũ ba cái gối rồi đặt lên giường, đoạn ngồi xuống bên cạnh cậu bảo:

- Bọn anh tìm em cũng vì chuyện của Lâm Lâm.

- Sáng nay em vừa cãi nhau với cô ấy... Em đã thắc mắc về thái độ khác lạ trong mấy ngày gần đây của Lâm Lâm và kết quả là cô ấy bỏ chạy. Có lẽ là giận em rồi… - Nguyên Nguyên thở dài, đoạn cậu ngồi bật dậy, vơ lấy cái gối ôm vào lòng. Đưa mắt nhìn xuống nền nhà, cậu lại thở dài, đôi mắt đen tuyền kia cũng trùng xuống hẳn, - Sáng nay em thấy trên cổ tay của cô ấy có một vết cắt nhỏ, ở gần một vết sẹo cũ, có lẽ…

Tuấn Khải nhíu mày, nghe cậu nói mà toàn thân nóng rang: “Lẽ nào lại đến mức đó rồi? Mong là không như mình nghĩ…”. Thiên Tỉ ngồi trên cái ghế đối diện, nhìn dáng vẻ trầm lắng của Nguyên Nguyên mà không khỏi thở dài theo. Bất chợt Thiên Tỉ nhớ về cái lần đầu tiên gặp Lâm Lâm, vết sẹo đó, y đã từng thấy. Nghĩ lại lúc trưa nay khi kéo Lâm Lâm đi, vết cắt trên cổ tay kia cũng có thoáng qua. Nguyên Nguyên lúc này lại tiếp:

- Lúc chiều nay em còn phát hiện một chuyện khác động trời hơn. Vân Lam và Tiểu Tuyết, hai người họ dùng mối quan hệ bạn bè tốt làm bức bình phong che giấu những chuyện xấu… Vân Lam còn thẳng thừng tuyên chiến với Lâm Lâm… Hai chuyện này, có lẽ là có liên quan gì đó… Em thấy cô ấy gặp rắc rối rồi… và nguyên nhân chính là chúng ta…

- Thì ra lúc chiều nay em đã ở trên sân thượng. Hai người bọn anh cũng biết rồi. - Hai bàn tay đan lại, Tuấn Khải nói với giọng ỉu xìu. Rồi anh liếc sang người em chí cốt đang ngồi trên ghế, - Hai người họ cùng lớp với em, em chắc là biết chuyện gì đang xảy ra chứ?

Thiên Tỉ thuật lại cho họ nghe những chuyện đã xảy ra, quả thật rất dài tốn gần một tiếng đồng hồ của cả ba.

Thiên Tỉ thuật lại cho họ nghe những chuyện đã xảy ra, quả thật rất dài tốn gần một tiếng đồng hồ của cả ba.

Nghe chuyện mà tay Tuấn Khải dần đan chặt hơn, lửa giận phừng phừng, đầu cũng bắt đầu bốc khói. Tuy vậy nhưng mặt anh không biến đổi mấy, duy chỉ đôi mắt là thoáng nét buồn xen lẫn giận. Tuấn Khải đã kìm chế nhiều lắm! Anh ngại để lộ tâm tình của bản thân, lại sợ hai người anh em phát hiện tình cảm của anh.

Tuấn Khải giận, Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh cũng có khác gì. Cái gối cậu ôm trong lòng bấy giờ đã bị cậu nhàu, nhăn hết cả lên. Cậu giờ chỉ muốn bùng nổ, giống như cái bong bóng bị bơm quá căng, chỉ cần một chút thôi sẽ “bùm” một phát thật lớn.

Ở phía đối diện, Thiên Tỉ đặt tay lên lưng ghế, tì cằm lên cẳng tay. Nhìn hai người anh em của mình, trong lòng Thiên Tỉ cũng hiểu rõ họ tức giận thế nào, vì y cũng chẳng khác gì. Y lãnh đạm, lạnh lùng, mặt không mấy biến sắc nhưng cũng chẳng giấu nỗi cảm giác của bản thân lúc bấy giờ. Đôi mắt màu hổ phách thoáng buồn, khẽ bặm môi, bất giác tim Thiên Tỉ nhói lên từng hồi.

Thế rồi cả ba người ngồi yên lặng, chẳng nói cũng chẳng buồn “mắng” mặc dù bản thân đang ngùn ngụt lửa giận. Có lẽ họ đã quen với cảm giác chịu đựng nên cũng biết tự kiềm chế bản thân một chút.

Không gian trong phòng vì họ mà trở nên ngột ngạt. Nó tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng một vài con côn trùng đang bay trong không trung. Không chỉ tĩnh, nó còn có cả một sức nóng không thể tả, giống như muốn thiêu đốt người vậy. Và rồi ngọn lửa giận vẫn âm thầm cháy phừng phừng… Ngột ngạt, khó chịu, không thể thở…!

Nuốt cục tức một cách khó khăn và rồi nhận thức được không gian xung quanh, Tuấn Khải buộc lòng phải lên tiếng:

- Nhâm tỷ nói ba ngày nữa chúng ta có lịch quay, khoảng sáng thứ sáu sẽ bay.

Nghe tiếng anh, hai thành viên còn lại cũng bừng tỉnh. Bay? Cả ba người sẽ đến tỉnh khác quay hình chương trình, để lại Bắc Kinh một mớ hỗn độn cho một người họ quý mến gánh vác sao? Nguyên nhân? Nguyên nhân gián tiếp là họ mà?!

- Đi như vậy… còn chuyện của Lâm Lâm thì sao? Lẽ nào chúng ta bỏ mặc cô ấy?

Lời Nguyên Nguyên nói trực tiếp đánh vào tâm can Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Không gian lại trở nên yên lặng. Phương Dạ Lâm, cái tên này từ lúc nào đã khắc sâu trong tâm trí họ. Hình dáng, giọng nói, từng dáng vẻ tươi cười, ôn nhu đến buồn bã… tất cả họ đều ghi nhớ. Họ rõ, rất rõ cái lý do tại sao lại có chuyện này. Là mến đấy! Là thích đấy!

Một người bị thu hút bởi ánh mắt, cử chỉ ôn nhu khi chăm sóc người khác của Lâm Lâm. Một người lại vì tính cách đơn thuần mà quý mến. Còn một người vì sự ấm áp, sự quan tâm mà cảm động. Bỏ? Ba người họ làm sao bỏ? Và họ là ai? Họ là thần tượng, là thần tượng đấy! Làm sao có thể tùy tiện thích một người rồi lại bỏ mặc người ta? Dù cho họ có là người bình thường đi chăng nữa cũng sẽ không làm vậy. Lời của Nguyên Nguyên bấy giờ không đơn giản là một câu hỏi nữa mà nó giống như một lời khẳng định, chắn chắn không bỏ mặc Lâm Lâm.

- Nguyên nhân là chúng ta, chúng ta sẽ cố gắng không để rắc rối tiếp diễn nữa. Mọi người tránh mặt cô ấy một chút và nhớ để ý nhiều đến Tiểu Tuyết và Vân Lam…

- Nguyên nhân là chúng ta, chúng ta sẽ cố gắng không để rắc rối tiếp diễn nữa. Mọi người tránh mặt cô ấy một chút và nhớ để ý nhiều đến Tiểu Tuyết và Vân Lam…

- Lâm Lâm với em vừa cãi nhau, cô ấy nhất định sẽ tự tránh mặt. Chỉ còn lại anh thôi, Đại ca. - Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh làm Tuấn Khải ngẩn người. Anh gục đầu, cười nhẹ, - Phải, còn anh thôi, anh tự biết mình phải làm gì nên đừng lo.

- Chúng ta vẫn giúp cô ấy mà, phải không? Em không muốn mất đi người bạn tốt này đâu…

- Chúng ta sẽ nghĩ cách giúp cô ấy. Sau đó sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh và cũng nhân cơ hội này mặt đối mặt với nhóm của cô ta.

Nghe lời Tuấn Khải nói mà Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ thấy an tâm một chút. Và ngay cả anh cũng được xoa dịu, bớt lo lắng hơn. Tuấn Khải khẽ cười, vực dậy tinh thần cho hai đứa em tốt của mình:

- Được rồi, ba ngày nữa bay bài tập sẽ nhiều lắm, ngày mai còn phải đi học sớm thế nên mười phút nữa chúng ta cùng làm bài tập rồi đi ngủ. Nào, nhanh lên, nhanh lên! - Đoạn, anh vỗ vỗ vai Nguyên Nguyên rồi bê cái bàn nhỏ ra đặt giữa phòng, chu đáo chuẩn bị cả đồ dùng học tập giúp hai em.

Thiên Tỉ vội đứng dậy cất cái ghế rồi ra ngoài, nhưng chưa gì đã bị Nguyên Nguyên gọi lại: “Thiên thiên, lần này cậu lại bay riêng à?”. Thiên Tỉ ngoái nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên, ôn nhu đáp:

- Lần này tớ bay cùng hai người. Giờ thì tớ đi tắm đây.

“Thiên Thiên…”

- Trời lạnh rồi, tắm xong thì nhớ lấy quần ấm mặc đó, Hầu Tử!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên Nguyên, Tuấn Khải quan tâm nhắc nhở gì mà cứ như là trêu người ta. Thiên Tỉ lúc này hơi quay đầu, lườm anh một cái muốn khét da khét thịt. Vậy thôi chứ y cũng nghe lời anh, chu môi đáp với anh một tiếng: “Em biết rồi!” làm anh và Nguyên Nguyên không nhịn được mà phá lên cười “haha”. Ba anh em này, chậc, ồn ào thật đấy! Nếu như không có “chuyện” chắc đã nháo nhào lên rồi!

“Đại ca, anh lúc nào cũng ra dáng anh cả như vậy!”

“Đại ca, anh lúc nào cũng ra dáng anh cả như vậy!”

Thiên Tỉ nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, tựa mình vào nó mà vẻ mặt u sầu khó tả. Cậu nghĩ về nhiều thứ… hẹn ước mười năm, lời hứa của từng người với gia đình, thời gian trước của cả ba và lời hứa của riêng cậu… Thật là nhiều vấn đề. Đầu Thiên Tỉ chắc hẳn là đang rối lắm mới suy nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Nhưng kể ra cũng đúng. Hẹn ước mười năm của nhóm với fan, thời gian khổ cực của ba người trước đây… Bông hoa đang dần dần nở rộ… Chúng và chuyện của Lâm Lâm, mâu thuẫn quá lớn rồi… Lời hứa không yêu sớm của cả ba…? Yêu? Quả thật cậu đã suy diễn quá nhiều rồi…

Và vẫn còn một chuyện nữa, mặt đối mặt với nhóm Tiểu Tuyết, Hiệu trưởng…?

Trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó, u buồn có, tức giận có, lo lắng có… Ngốc!

Sau tràn cười của song Vương vì cậu em quá “đáng yêu”, không khí trong phòng cũng trầm lặng một chút. Con “vi rút gây cười” an an tĩnh tĩnh làm bài tập nhưng đầu óc thì rối tung rối mù. Lòng Tuấn Khải cũng không yên ổn được vì lại suy diễn lung tung. Lo lắng tràn ngập, tức giận khó giấu, vừa buồn vừa nhớ… Chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc thế nào đây?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Ban đầu cổng ngôi biệt thự là màu đỏ, nhưng sau đó đã sửa lại, là màu cam (chi tiết này từng xuất hiện ở chương 2).

(2): Dì Hoa: người giúp việc, không phải mẹ Thiên Tỉ.

Thật xin lỗi mọi người vì chương này không đào sâu nhiều lắm ở đoạn họ thảo luận về chuyện của Lâm Lâm. Một số thứ nhắc đến trong chương này cũng có thể sẽ khiến mọi người đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng mà để giải đáp thì cần thời gian, tới lúc cần thiết cư nhiên sẽ rõ.

À, lúc viết chương này có phần hơi khó khăn, vì khi cả ba hội tụ lại, Nguyên Nguyên gọi là "cậu", Thiên Tỉ lại chẳng biết phải viết thế nào cho đỡ rối, nhất thời viết thành "y". Mọi người ai có kinh nghiệm thì giúp mình nha, chứ cái đầu ngốc của mình thì xin chịu! Nhân đây cũng xin chúc mọi người bắt đầu công việc thật tốt nha!

Trước/58Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Nông Gia Cá Chép Tiểu Phúc Nữ