Saved Font

Trước/26Sau

Cưng Ơi, Yêu Anh Đi!

Chương 21.1 : Ngoại Truyện - Kí Ức An Vy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Điều đáng tiếc thực sự chính là dồn hết tâm trí vào việc trả thù mà không thể sống cuộc sống của chính mình .

_ Tokyo Ghoul _

-------------------------

( 1 ) Nụ cười thiên sứ .

10 năm trước ...

Tang lễ được tổ chức trong trang viên của gia tộc Kabra , nằm dưới ngọn đồi xanh thẳm vi vu gió . An Vy rất thích nơi này , nhưng hôm nay thì không . Cô đang phải chứng kiến mẹ mình - người phụ nữ cô yêu quý nhất bị vùi trong cát - Mãi mãi .

Mẹ cô ra đi khi chỉ mới 27 tuổi . Mẹ ra đi vì bị chấn thương vùng đầu , bất chợt như một cơn gió xuân lộng lẫy . Mẹ nằm im lìm , lộng lẫy như nàng công chúa ngủ trong rừng ... Xinh đẹp ...

Đây là lần thứ hai cô cảm nhận được cái lạnh của cuộc đời , từng dòng người đi vào khóc sướt mướt và khi được nói chuyện với gia đình cô , họ đi ra với khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn . Duy chỉ một con người làm cô chú ý , cậu trạc tuổi cô , đôi mắt thương tiếc nhìn mẹ cô , đôi bàn tay bé nhỏ bám víu ống quần của một người đàn ông thành đạt . Cô đoán vì cậu trẻ con nên không tính toán , chắc là thế . Con người là vậy mà .

----------

Anh được ông nội dẫn đến đám tang của một người phụ nữ xinh đẹp . Anh nghe loáng thoáng cụ nhà ông nói chuyện , nghe nói cô ấy chết vì xuất huyết não , chồng cô ấy có vợ lẽ . Thật giống mẹ anh .

Anh chú ý thấy một cô bé xinh đẹp , mang đầy nét ưu thương . Đôi mắt đầy tuyệt vọng , dường như không còn ý chí để sống . Nghe nói cô ấy là con của dì xinh đẹp , nhưng tại sao cô ấy không khóc ?

Chẳng lẽ cô ấy không thương mẹ mình ?

Anh thoáng thấy ba cô ấy đến gần chỗ , cay nghiệt . Nghe ông anh nói đừng thân thiết quá với ông ta lúc này , ông ta vẫn đang bất bình vì cái chết của người tình .

Ông ta nói với cô bé chuyện gì đó , anh không rõ nhưng anh thấy cô bé đó cười , cười đầy bi thương .

...

...

Cha bước đến chỗ cô , nói cô chạy tới xin ngoại cho ba được dự đám tang của ả đàn bà kia . Ông ta thật mặt dày ! Đã là lần thứ mấy rồ nhỉ ? Ông ta đúng là có nghị lực . Từ sau việc đó , ông ta chẳng bao giờ ở nhà . Ông ta ... từ chối sự tồn tại của cô .

Cô không thể quen với việc cô đơn rồi . Phải cười ... Vậy thì mọi người sẽ không ghét mình nữa .

----------

Anh cầm bó hoa đến trước mặt cô , trông cô thảm hại đến tội nghiệp . Quầng thâm phủ quanh đôi mắt xinh đẹp , vẻ mệt mỏi lo âu không nên có hiện rõ mồn một trên khuôn mặt trẻ thơ của cô . Có lẽ lúc đó anh thương hại cô , hay vì anh ích kỉ tìm một người đồng cảm ?

Anh quỳ một chân xuống cạnh cô , giơ bó hoa cười lấy lòng :

- Sao em lại không khóc ?

Cô nhìn anh , có vẻ đáng tin đấy :

- Thì sao ? Tôi không khóc thì nhà anh sẽ hết nước à ? - Chết , cô lại quá trớn rồi .

- Thì sao ? Tôi không khóc thì nhà anh sẽ hết nước à ? - Chết , cô lại quá trớn rồi .

- Không sao cả .

Anh mỉm cười . Lần đầu tiên mình thấy kiểu người như thế này . Người như anh ta còn tồn tại trên thế giới này sao ? Sao anh ta lại cười chứ ? Cười với ... một đứa khó ưa như mình sao ? Nhưng mà nụ cười ... đẹp thật ... tựa như thiên sứ . Trái tim bẻ bỏng của cô đập thình thịch , tình yêu non nớt đầu đời vội vàng chớm nở . Cô muốn gặp lại cậu ấy ...

Anh nói chuyện vui vẻ với cô , mỉm cười cô tư lự . Anh nói , anh cũng như cô , mẹ anh cũng vừa mất cách đây không lâu . Anh nói , có lẽ anh và cô là sinh đôi bị thất lạc . Anh nói , rất rất nhiều chuyện ...

Đây liệu có phải là hiện thực không ? Có lẽ đây là thiên đường . Anh thật tốt bụng , ấm áp như mẹ cô vậy . Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thế giới như thế này ...

----------------------

( 2 ) Mặt nạ

Cô phải thật tài giỏi , nếu không mọi người sẽ ghét cô . Họ hàng sẽ khinh bỉ cô , ba sẽ thất vọng lắm . Từ nhỏ cô đã được dạy , nếu không phải là người giỏi nhất thì sẽ không là gì cả , nhưng mà ...

Đây là bạn mới của chúng ta , bạn ấy vừa từ Nhật về , các em hãy chơi với bạn nhé !

Con không muốn thấy nó đâu cô , nhìn nó thật ngỗ nghịch , cả người cứ lấm lem bùn đất , dơ bẩn lắm .

Cả ba mình cũng vậy ...

Đi thôi , Vy Như .

Chúng ta đi như thế có ổn không anh ?

Không sao , nó về chỉ tổ thêm rắc rối .

Gia đình chúng ta là thứ quan trọng nhất với anh .

Vậy còn cô ... Cô không phải là gia đình của ba sao ?

...

...

Khóc lóc thật chẳng có ích gì . Phải rồi , thay vì khóc ... Nụ cười sẽ che đi mọi điều giả dối , sự hiện diện của nó sẽ xóa tan đi mọi ưu buồn . Có lẽ thế ...

Nhìn An Vy kìa , cậu thấy sao ?

Chỉ được cái khuôn mặt , lúc nào cũng thật giả tạo , hệt như một con rối .

Búp bê trong lồng kính .

Vì lẽ như thế , nên thế giới cô luôn tràn ngập sắc u ám . Nhưng cô lại gặp anh lần nữa ...

- A ! An Vy , mấy năm rồi nhỉ ?

- A ! An Vy , mấy năm rồi nhỉ ?

- Ừ , mình rất nhớ cậu .

Hai người trò chuyện vui vẻ như chỉ mới vừa ngày hôm qua , nhưng cô lại thấy ba cô . Một lần nữa , ông lại bỏ mặc cô .

- Anh không biết nó .

Không biết à ? Ổn thôi , cô đã biết sẽ gặp chuyện này mà . Tại sao chứ ? Quá đủ rồi !

- Hàn Kính Trung ! ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN !!!!!!!!!!!!!!

Cô cười . Điên dại . Anh ôm chầm lấy cô :

- An Vy ... Nếu em cứ như vậy , chối bỏ tất cả em sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được . Từ khi đó tới giờ em vẫn luôn chịu những gánh nặng , nhưng từ giờ cứ nói với anh , anh sẽ giúp em .

Những lời của anh bao bọc lấy trái tim cô . Cô đã không khóc lâu lắm rồi , bây giờ đôi mắt cô đang trào ra nhưng đau khổ cô phải chịu trong quá khứ . Cô như mất hết cả lí trí , nỗi đau đã mất , những khoảng trống như được lấp đầy .

...

...

- Mẹ em là người thế nào ?

Cô tao nhã lau mặt , anh dường như lạnh lùng hơn trước nhưng không sao , cô yêu anh mà . Cô chậm rãi :

- Mẹ em là người đẹp nhất thế giới .

- Mẹ anh chứ ! - Anh vui vẻ trở lại . May quá !

- Bà là một con người mạnh mẹ , tên bà là Andrea mà ! - Cô giọng đầy tự hào . - Bà vô cùng thông minh , có thể gánh vác hết mọi chuyện , chưa bao giờ lộ điểm yếu cả . Bà rất ghét ràng buộc ...

Cô kể liên miên quên cả mặt nạ :

- Xin lỗi , em kể chán lắm phải không ?

Anh chìa tay kéo cô lên , bắt taxi đưa cô về biệt thự :

- Anh sẽ giúp em nói chuyện với ba em .

Cô ậm ừ , nhưng cũng xuôi theo anh . Kể từ hôm đó , cô đã từ bỏ giấc mơ của mình , tiếp tục sống , hoàn hảo hơn , vì tôi không đơn độc ... Tôi không còn đơn độc nữa ...

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận