Saved Font

Trước/1464Sau

Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 235: Cứ Nghĩ Tới Chia Xa Là Lại Chua Xót

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 235: CỨ NGHĨ TỚI CHIA XA LÀ LẠI CHUA XÓT

“Tôi còn có chuyện muốn làm, cho tôi thời gian 3 tháng.” Bạch Nguyệt rất kiên quyết.

Cô bỏ dở giữa chừng rất nhiều chuyện, tình yêu với Tô Khánh Nam, tình yêu với Cố Lăng Kiệt, và công việc của mình.

Bây giờ, sau khi giả chết, không thể ở lại thành phố A nữa, những chuyện cô muốn làm, không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

“Được, anh cho em thời gian 3 tháng, 3 tháng sau anh sẽ đưa tiểu Thiên đi. Bạch Nguyệt, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận, càng đừng để cho Cố Lăng Kiệt biết, bằng không, thật sự không còn đường quay lại đâu.” Tô Khánh Nam nhắc nhở lần cuối cùng.

Bạch Nguyệt gật đầu: “Tôi muốn trở về, ngày mai, tôi sẽ đi thành phố Kim Nguyên.”Mở APP Mê Tình Truyện đọc

“Anh tiễn em về quân khu.” Tô Khánh Nam mở cửa nhà tắm.

“Không cần, tự tôi có thể về.” Bạch Nguyệt nhìn tiểu Thiên.

Nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mong đợi nhìn bọn họ, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi vậy.

Bạch Nguyệt đi về phía trước, hôn lên trán tiểu Thiên: “Mẹ có chút việc phải đi giải quyết, tiểu Thiên chờ mẹ vài tháng, từ nay về sau, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.”

Tiểu Thiên nhảy xuống khỏi ghế, ôm lấy Bạch Nguyệt: “Sau này con có mẹ rồi, sẽ không bị bắt nạt nữa, cho dù cùng mẹ ở gầm cầu, con cũng cảm thấy cực kì hạnh phúc.”

Bạch Nguyệt xoa đầy tiểu Thiên: “Mẹ có tiền, sẽ không để con ở gầm cầu, mẹ sẽ cho con đi học, đọc sách, sau này lấy vợ, làm một người có ích.”

“Vâng ạ, mẹ chỉ cần không bỏ tiểu Thiên, chuyện gì tiểu Thiên cũng sẽ nghe lời mẹ.” Giọng nói non nớt của tiểu Thiên vang lên.

Bạch Nguyệt lại hôn lên trán tiểu Thiên lần nữa, mới đi về phía cửa.

Tô Khánh Nam gọi xe tới.

Bạch Nguyệt lên xe, rời đi.

Cô dựa vào ghế, ngây ngốc, trong đầu đều là lời của Tô Khánh Nam.

3 tháng sau, cô và tiểu Thiên sẽ ở bên nhau, trải qua cuộc suống bình đạm mà ấm áp, có lẽ, đây chính là cuộc sống hạnh phúc nhất.

Điện thoại vang lên.

Cô thấy là Cố Lăng Kiệt gọi, liền nghe máy.

“Khoảng mấy giờ em đến?” Cố Lăng Kiệt dịu dàng hỏi.

“Một hai tiếng nữa. Sao vậy?” Bạch Nguyệt nhìn bên ngoài, phán đoán một chút xem mình đnag ở đâu.

“Mẹ anh hẹn em ăn tối, em không muốn đi thì anh sẽ từ chối giúp em.”

“Em đi.” Bạch Nguyệt đồng ý.

Trước kia muốn ở bên Cố Lăng Kiệt, nói năng làm gì cũng sẽ suy nghĩ kĩ, giờ đây, ngược lại phải rời xa nhau, cũng không sao cả, không muốn Cố Lăng Kiệt khó xử.

“Vậy em đừng về nữa, hai tiếng sau gặp nhau ở quán đồ ăn Giang Nam ở quốc tế Thủy Nguyệt.”

“Vâng.” Bạch Nguyệt tắt máy, dù sao hành lý cũng không nhiều, ăn xong quay về sắp xếp cũng không muộn.

Cô đến quốc tế Thủy Nguyệt trước, mua 3 bộ quần áo, một chút mỹ phẩm, đặc biệt còn mua thêm một thỏi son, tặng cho Tống Tâm Vân.

Sau khu mua xong, cô đến quán ăn Giang Nam.

Tống Tâm Vân cũng vừa tới, hai người gặp nhau.

Bạch Nguyệt lễ phép cúi đầu.

“Đi cùng tôi.” Tống Tâm Vân giữ nguyên tư thái cao quý, đi vào phòng bao, đưa thực đơn cho Bạch Nguyệt: “Thích ăn gì thì tự mình gọi.”

“Tôi không quá cầu kì, bác gọi đi.” Bạch Nguyệt đưa thực đơn cho Tống Tâm Vân.

Tống Tâm Vân cảm thấy Bạch Nguyệt bây giờ có chút kì lạ, không giống bộ dáng sắc bén và lãnh lệ hồi sáng, rõ ràng dịu dàng lên rất nhiều.

Bà hơi nhíu mày, đánh dấu món ăn trên thực đơn, 3 phút sau, đưa cho nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ ra ngoài chốt đơn.

Tống Tâm Vân nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt: “Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ lời của cô.”

“Tôi nói rất khó nghe, xin lỗi.” Bạch Nguyệt lấy son trong túi ra, đặt trước mặt Tống Tâm Vân: “Màu của thỏi son này hợp với khí chất và màu da của bác, lúc đi mua mỹ phẩm thì tôi thấy, nghĩ tới bác, liền mua.”

“Tôi không hề tốt với cô.” Tống Tâm Vân lạnh giọng nói.

“Lúc tức giận, tôi cũng nghĩ, bác không tốt với tôi, thế nhưng, đứng ở góc độ của bác để nhìn nhận vấn đề, tôi phát hiện, thực ra đã cạn tình cạn nghĩa rồi, bác đã hi sinh rất nhiều cho gia đình, cho chồng, cho con.” Bạch Nguyệt dịu dàng nói.

Tống Tâm Vân híp mắt lại, phòng bị nói: “Cô muốn nịnh tôi?”

Bạch Nguyệt mỉm cười: “Bác mời tôi và Lăng Kiệt ăn tối, lại đến một mình, có lẽ là muốn biểu thị bác chúc phúc cho tôi và Lăng Kiệt, có lẽ là vẫn còn một chút lời dặn dò, nịnh nọt không thể thay đổi cách nhìn của bác về tôi.”

“Học tâm lý quả nhiên lợi hại, có thể nắm rõ lòng người, quyến rũ đàn ông.” Tống Tâm Vân châm chọc nói.

“Trên thực tế, tâm lý học không thể quyến rũ đàn ông, trong lòng ai chả có cán cân của mình, cách một lớp da, chỉ là giỏi hiểu ý người khác mà thôi.”

“Nếu tôi có quyền quyết định, tôi sẽ không chọn cô làm con dâu của mình, nhưng Lăng Kiệt thích, liền như cô nói, tôi không muốn tới khi nó có tất cả, lại quên đi mình đã từng yêu thế nào.”

Lúc nói tới câu cuối cùng, Tống Tâm Vân có chút cảm thương.

Bạch Nguyệt rũ mắt.

Tống Tâm Vẫn đã đồng ý cho cô và Cố Lăng Kiệt bên nhau rồi, cô lại không thể cùng Cố Lăng Kiệt bên nhau trọn đời.

“Ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bác không cần rối rắm, làm những chuyện mình muốn làm là được, hoặc là, làm càng nhiều, sai cũng càng nhiều, thôi bỏ đi.” Bạch Nguyệt ý tứ sâu xa nói.

“Làm sao tôi cảm thấy cô có chút kì lạ, giờ tôi đồng ý cho hai người bên nhau, ngược lại cô lại sĩ diện với tôi?” Tống Tâm Vân có chút tức giận.

“Gặp sao yên vậy, thuận theo tự nhiên thôi.” Bạch Nguyệt lười nhác nói.

Cửa bị đẩy ra Cố Lăng Kiệt đi vào, thấy Bạch Nguyệt ở đây, Tống Tâm Vân cũng vậy.

“Mẹ.” Sau khi gọi một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Bạch Nguyệt, nắm lấy tay cô, ánh mắt đánh giá cô.

Bạch Nguyệt mỉm cười: “Em và mẹ đã đến trước anh 10 phút trước rồi, đồ ăn cũng đã gọi rồi.”

“Ừ.” Cố Lăng Kiệt đáp một tiếng.

“Hai đứa chuẩn bị lúc nào sẽ sinh con?” Tống Tâm Vân trực tiếp vào đề.

“Sắp rồi, sao vậy?” Cố Lăng Kiệt không hiểu, hỏi.

“Tranh thủ lúc mẹ chưa già, hai đứa sinh con rồi, mẹ còn có thể trông giúp, đợt tới tổ chức hôn lễ đi.” Tống Tâm Vân mặc nhận Bạch Nguyệt rồi.

Cố Lăng Kiệt hiểu ra mục đích Tống Tâm Vân mời ăn cơ: “Cảm ơn mẹ.”

“Hy vọng hai đứa có thể đầu bạc răng long.” Tống Tâm Vân nhàn nhạt nói một câu, nhìn Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt không nói gì, rũ mắt xuống.

Cố Lăng Kiệt càng nắm chặt tay cô hơn một chút.

Bạch Nguyệt nhìn anh.

Anh nở nụ cười.

Cố Lăng Kiệt rất ít khi cười, lúc cười lên cực kì đẹp mắt, có lẽ nụ cười của anh chính là thuốc độc, trực tiếp chạy tới tim cô, khiến cô cứ nghĩ tới chia xa, trong lòng liền chua xót.

Sau này cô không còn nữa, có lẽ anh sẽ ở bên Chu Hân Ly.

Thì ra, từ đàu tới cuối, khách qua đường là cô, chứ không phải Chu Hân Ly.

Sau khi ăn xong, vẫn còn sớm, Cố Lăng Kiệt cất đồ cô mua lên xem nắm tay cô đi dạo trong quốc tế Thủy Nguyệt, giống như những cặp yêu nhau bình thường.

“Tâm trạng em không tốt sao? Có chuyện gì vậy?” Cố Lăng Kiệt không hiểu, hỏi.

Đọc trên APP Mê Tình Truyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn!!

Trước/1464Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trọng Sinh