Saved Font

Trước/1464Sau

Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 237: Em Đi Đâu Anh Đi Đó

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 237: EM ĐI ĐÂU ANH ĐI ĐÓ

Bạch Nguyệt trong lòng run rẩy.

Cũng là nói, cho dù Chu Hân Ly mang con đến tìm anh, anh cũng sẽ không chọn cô ấy, đúng chứ?

Đáng tiếc, lần này người buông tay trước là cô.

Cho dù sau này không ở với nhau nữa, anh vẫn là người đàn ông cô yêu nhất, và cũng là người đàn ông cô mãi mãi yêu.

“Cố Lăng Kiệt, sao anh lại thích em? Trước đây anh còn nói, em không phải mẫu hình mà anh thích?” Bạch Nguyệt cười nói.

“Trước đây em cứ đẩy anh ra, anh cố tình nói như vậy, cảm thấy, em nghe phù hợp với tưởng tượng của anh.” Cố Lăng Kiệt giọng trầm, vì không giỏi nói lời đường mật, mặt cũng hơi ửng đỏ.

“Em rất hà khắc, ăn nói cũng không dễ nghe.” Bạch Nguyệt tự hạ mình.

“Ăn nói dễ nghe, chắc chắn là có ý đồ ham lợi, kể cả không vì lợi, nói với ai cũng dễ nghe, cũng quá bác ái rồi, với những người nói dễ nghe anh tự nhiên sẽ phòng bị, đối với hà khắc, anh cảm thấy em nói rất có lý, không tính là hà khắc.” Cố Lăng Kiệt giải thích.

Bạch Nguyệt ười khanh khách: “Tính tình em cũng không tốt.”

“Người tính tình tốt là người phục vụ Shopee, tính tình anh cũng không tốt, đương nhiên cũng không yêu cầu tính người khác tốt hơn.”

“Thân hình em cũng không đẹp.”

Cố Lăng Kiệt uống 1 ngụm rượu: “Là quá gầy.”

Bạch Nguyệt: “.....”

Cố Lăng Kiệt cũng thành thật quá rồi.

Nhưng cô thích sự chân thành của anh, những lời anh nói mới thật sự có thể tin được, khiến cho cô cảm thấy ấm áp.

“Vậy em cần ăn nhiều hơn, tránh sau này anh ghét bỏ.” Bạch Nguyệt trêu ghẹo nói.

“Anh không có yêu cầu gì với thân hình của con gái, người gầy, ăn nhiều hơn sẽ béo, béo rồi, vận động nhiều sẽ gầy, xấu thì có thể thẩm mỹ, xinh đẹp, già rồi cũng mặt mày cũng nhăn nheo, điều mà anh coi trọng là có thể nói chuyện, anh cảm thấy, nói chuyện với em rất vui.” Cố Lăng Kiệt mắt sáng nhìn cô nói.

Những lời nói này, đối với cô mà nói, vô cùng thoải mái.

Bỗng nhiên, cũng cảm thấy xót xa trong lòng.

Nếu như Cố Lăng Kiệt tìm được con của họ trước thì tốt biết bao.

Cô không cần đưa ra 2 lựa chọn khó khăn, anh nhất định cũng sẽ yêu con của họ, gia đình họ có thể sống bên nhau hạnh phúc.

Cùng lắm thì, cô vẫn còn có thể nhận đứa con của Chu Hân Ly, dù sao cũng không phải Cố Lăng Kiệt phản bội, mà là anh cũng không biết.

Trong lòng Bạch Nguyệt rất đau buồn, cũng không nói được ra, uống một ngụm hết rượu trong cốc.

“Em uống từ từ thôi, uống như thế này không tốt cho sức khỏe, cũng dễ bị say.” Cố Lăng Kiệt lo lắng.

“Rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, em vui mà, có thể bầu bạn tâm giao với người mình yêu, cảm thấy như phúc ba đời, Cố Lăng Kiệt, anh là người đàn ông không tầm thường, cảm ơn anh đã yêu người đều là khuyết điểm như em.” Bạch Nguyệt rót đầy bia cho mình, nâng cốc.

Cố Lăng Kiệt cụm chén với cô: “khi không tìm thấy em, anh dốc sức tìm lại những ký ức đã mất, tìm thấy em rồi, phát hiện rẳng những ký ức đó mất đi cũng không hối hận, dù sao, người quan trọng là em đã ở bên anh rồi.”

Lòng Bạch Nguyệt càng đau xót.

Nếu như ba tháng sau cô bỗng chết thì sao.

Cố Lăng Kiệt càng yêu cô nhiều bao nhiêu, thì sẽ đau khổ bấy nhiêu, sau khi biết chân tướng, cũng sẽ hận cô nhiều hơn thôi.

Bạch Nguyệt một lần nữa uống sạch rượu trong cốc, Cố Lăng Kiệt giật lấy cốc trong tay cô: “Sau này những ngày tháng chúng ta cũng uống rượu còn rất dài, đừng uống như thế này, một hớp một ngụm.”

Bạch Nguyệt chỉ cười, với vẻ mặt được yêu chiều.

Trước đây cô từng đọc qua một câu chuyện, đại ý là, một người phụ nữ trong cuộc sống hôn nhân lâu dài, đối mặt với ông chồng ít nói cảm thấy như sống trong địa ngục, cô ta tìm kiếm một tình yêu mãnh liệt, quen được một anh chàng trẻ đẹp, đồng thời, cũng gặp lại mối tình đầu tại buổi tụ tập, bây giờ đã là ông chủ sự nghiệp thành công rồi.

Cả ba người đàn ông đều nói yêu cô.

Cô đứng giữa ngã ba đời người, mời cả tình đầu và anh chàng trẻ kia đến nhà ăn lẩu.

Cô muốn ngửa bài, muốn ly hôn, đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Lúc đang ăn, cô bị dầu ở nồi lẩu làm bỏng, tay đỏ rực.

Anh chàng trẻ mặt lơ ngơ nhìn cô, mối tình đầu hỏi cô có sao không?

Chồng của cô lập tức lấy đá lạnh từ tủ lạnh, quấn trong khăn mặt, cầm lấy tay cô, chườm lạnh cho cô.

Lúc đó, cô mới hiểu ra người đàn ông yêu cô nhất là ai?

Từ đó khi trở về nhà, giúp chồng dạy con, nhẫn nại hơn, khoan dung hơn và hiểu nhau hơn.

Cố Lăng Kiệt chính là người như thế này, anh ít nói, lạnh lùng cứng nhắc, không giỏi biểu đạt, nhưng, từng hành động của anh lại thể hiện sự quan tâm và tình yêu của anh.

“Cố Lăng Kiệt, trước đây em đợi anh ba năm, em cũng cần anh đợi em ba năm, có phải rất buông thả?” Bạch Nguyệt cười hỏi.

Cố Lăng Kiệt mắt trầm, không hiểu nắm lấy cô: “Câu nói này của em là ý gì? Đợi em ba năm, em muốn làm gì?

Bạch Nguyệt nằm bò lên trên bàn: “Chỉ là nói bừa thôi.”

“Anh không đồng ý, em đi đâu, anh đi đó, em là vợ danh chính ngôn thuận của anh, đợi ba tháng nữa chúng ta từ Kim Nguyên về làm hôn lễ, ít làm anh rối tung đầu óc nữa đi.” Cố Lăng Kiệt có chút hờn giận, uống một hơi cạn sạch rượu trong cốc.

Bạch Nguyệt hơi lo lắng, nếu như cô chết thì sao?

Cố Lăng Kiệt cũng chết theo cô sao?

Phục vụ bưng đồ nướng mà họ chọn lên.

Cố Lăng Kiệt sau khi thổi cánh gà xong đưa cho cô: “Cẩn thận nóng.”

Bạch Nguyệt cầm lấy, tâm tư hoảng hốt cắn một miếng: “Anh cũng ăn đi.”

Điện thoại của Bạch Nguyệt reo chuông, cô thấy là Tô Khánh Nam gọi đến, liền cảm thấy phiền toái, tắt máy.

Cố Lăng Kiệt cầm điện thoại cô, cũng nhìn thấy ba chữ Tô Khánh Nam, anh tiện tay để Tô Khánh Nam vào danh sách đen.

“Anh không cảm thấy em và Tô Khánh Nam nhất thiết phải có liên lạc.” Cố Lăng Kiệt nói bá đạo.

Bạch Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng, tiếp đó Cố Lăng Kiệt nói: “Thật sự là như vậy.”

“Ăn đi, ăn xong đưa em về, cũng không sớm sủa gì nữa.”

Bạch Nguyệt cất điện thoại vào túi, nhìn ra bên ngoài.

Người của Tô Khánh Nam, không phải là vẫn cứ theo rõi cô chứ.

“Nhìn gì đấy?” Cố Lăng Kiệt nghi ngờ hỏi.

“Em muốn gọi thêm món cà, nhìn có vẻ rất ngon.” Bạch Nguyệt tìm một lý do.

“Em ăn đi, anh đi gọi đồ cho em.” Cố Lăng Kiệt đứng dậy đi ra chỗ chọn đồ.

Bạch Nguyệt lấy điện thoại ra, gửi cho Tô Khánh Nam một tin nhắn: “Cố Lăng Kiệt ở đây, tôi đang đi ăn đêm, mai liên lạc sau.”

Gửi xong, cô xóa tin nhắn.

Tim đập thình thịch, đập nhanh như bay.

Cô có chút chột dạ như làm chuyện xấu, nhưng cô càng lo hơn rằng hành động của Cố Lăng Kiệt sẽ chọc giận Tô Khánh Nam.

Ăn xong, họ ra ngoài nhìn thấy Tô Khánh Nam.

Anh ta đang dựa vào cửa xe, nhếch khóe môi gian xảo, ánh mắt u ám, sâu xa nhìn Bạch Nguyệt, nói: “Tiểu Nguyệt, trước đây em đi hơi vội, để quên đồ chỗ anh rồi.”

Bạch Nguyệt trong lòng hồi hộp. Cau mày, nhìn Tô Khánh Nam khó hiểu.

Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?

Cố Lăng Kiệt kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt, mắt không hờn giận, bị áp lực, trầm giọng nói: “Em đến chỗ anh ta lúc nào vậy?

Đọc trên APP Mê Tình Truyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn hơn!

Trước/1464Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế